Chương 89 - A little bit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngủ một lát đi, vòng đu quay xoay hai mươi phút lận."

Albedo kiểm tra lại điện thoại, nhìn sơ qua thời gian rồi thông báo cho người đang gục đầu vào vai mình.

Aether cảm thấy tay chân mình hiện tại đều đang run rẩy thiếu sức sống, giống một tên say rượu hoặc hơn thế nữa. Mất một lượng máu, chạy nước rút trên những bậc cầu thang, và cuối cùng là ngồi lên chiếc xe đua với tài xế có không bằng lái. Có lẽ cậu là người nhọ nhất trong số cả bọn bị bắt cóc rồi.

"Sao anh không tìm một trò chơi nào đó nhanh hơn?" Aether bắt đầu rầu rĩ, "Tôi thậm chí có thể chết ở đây.. Trên một vòng đu.."

"Này, im lặng đi."

Đối phương dùng tay luồn qua những lọn tóc vàng, nghiêng đầu hôn vào má Aether khiến cậu đơ ra.

"Tôi nói cậu có thể ngủ, hay cậu muốn tôi ru ngủ?"

..Được rồi, cậu vẫn chưa thể nào quen với cái kiểu có thể hôn bất kì lúc nào và tính cách thay đổi 180° của Albedo.

Anh ta dường như thẳng tính và thiếu tử tế hơn.

Trong lòng Aether đột nhiên dấy lên tò mò, cậu chồm người, ghé đến trước mặt anh.

Albedo không có mấy phản ứng, nhìn sâu vào đôi thạch anh vài phút trước còn không nhấc lên nổi.

"Tư thế gì đây? Cậu muốn tôi 'bày tỏ' tiếp?"

Aether vội lắc đầu, ngồi phịch xuống đùi Albedo, đối mắt với anh.

"Chuyện Hội học sinh giải tán, nó có thật không?"

Tin đồn này đã lan truyền khắp nơi rồi, Hiệu trưởng không nói, giáo viên không kể, chỉ có lũ học sinh tự kể tự hù nhau.

Vì từng là cựu học sinh chung phòng với Hội trưởng đương nhiệm, Aether không tránh khỏi bị liên can, thậm chí còn nổi hơn cả nhân vật chính. Cả tuần đều có thể nghe mấy câu như : "Cậu có biết gì không?" hay "Anh ấy có kể gì không?" lảng vảng bên tai. Đến nổi cả Aether cũng bắt đầu tò mò, sao lại nổi thế được.

Albedo hơi nghiêng đầu, anh ta dường như không chú tâm gì nhiều đến câu hỏi, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi thạch anh trước mặt, kiểu như cách người ta ngắm nhìn bình minh hay hoàng hôn.

Đến một lúc, khi Aether bắt đầu cảm thấy mất tự nhiên, muốn lùi một bước thì đối phương lại dùng lực, ép chặt lấy thắt lưng cậu.

Bị cơn đau không tên truyền đến đột ngột, cơ thể người tóc vàng lập tức cong lên, miệng cũng bật ra tiếng.

Albedo dùng tay, một đỡ lấy lưng cậu để tránh bị ngã, tay còn lại dĩ nhiên đang đặt ở phần chân bị thương của Aether, ép nó lần nữa rướm máu.

"Đau! Bỏ ra..!" đối phương kêu lên, nỗ lực thoát khỏi sự kìm kẹp của anh. "Anh điên sao?!"

"Vậy cậu đã nghĩ gì khi hỏi tôi chuyện đó?" Albedo hỏi ngược, giọng nói mơ hồ có chút thay đổi. "Cậu biết nó là một thông tin nhạy cảm chứ? Hay là vì, cậu nghĩ tôi sẽ trả lời tất cả những thắc mắc chỉ cần là cậu hỏi?"

"Sao đột nhiên anh lại nổi giận?!"

Albedo dường như vừa ý thức ra được gì, khi này mới chịu buông lỏng tay ở chân cậu, rướn người về trước vùi vào cổ áo Aether.

"Tạm thời không nói cho cậu biết."

Đến khi Albedo đưa Aether trở về trường thì cổng vào đã đóng từ rất lâu trước đó, chỉ có một bảo vệ là đang túc trực.

"Cửa sau.."

Aether còn chưa nói xong, người bế cậu đã ngang nhiên đi vào, đến trước mặt bảo vệ đưa ra một tấm thẻ gì đó mà cậu không nhìn rõ.

Bảo vệ xem xét một lát rồi thở dài.

"Em là gương mặt đại diện cho học sinh, đừng làm việc này lần hai, giờ thì vào đi."

"Vâng."

Chờ chút, đại diện gì cơ?

Albedo đi vào, không đến điểm hẹn ngay mà vẫn bình thản bước chậm, trước khi vào phòng họp hé mở của Hội học sinh còn hỏi cậu.

"Có ổn không? Hay cậu muốn về trước?"

"Không. Như vậy mất công lắm."

Aether lắc đầu, cả ngày hôm nay anh ta cứ ôm cậu, không lên thì cũng là xuống cầu thang, mặc dù không có than thở nhưng ai biết được anh ta có khó chịu hay không.

"Nếu cảm thấy mệt thì phải nói đấy."

Albedo hôn lên trán người trong lòng rồi nhanh chóng đẩy cửa bằng lưng, vào trong một cách nhẹ nhàng rồi đá cửa khép lại.

Chỉ có Ayaka trong phòng.

"Tối tốt lành."

Albedo nở nụ cười, đặt Aether cẩn thận vào chiếc ghế mình hay ngồi, bản thân thì ngồi xuống bên cạnh.

Ayaka chéo chân trên ghế dựa, chống cằm quan sát hai người một lát. "Làm sao vậy?" cô cất tiếng, nghi hoặc hiện lên trong mắt.

"Làm sao vậy?" không phải hỏi về chuyện lần này, mà "làm sao vậy." là chuyện trước mắt đây.

Albedo không trả lời, chỉ cầm tay người bên cạnh lên, hôn nhẹ vào đầu ngón áp út. Đối phương không có phản ứng gì đặc biệt, dường như đã bắt đầu quen với chuyện này.

Mặt gã kia cũng trông vui hơn.

Ayaka cắn móng tay một lát rồi bật ra tiếng "À", như có như không.

Cô cũng không muốn nghe thêm về vấn đề này, hoặc sẽ bàn nó vào một ngày khác.

Nói chung hiện tại không có tâm trạng.

"Tôi đã kêu Hutao và Venti về nghỉ trước rồi, nên nói sơ lược thôi, ngày mai chúng ta sẽ nói tiếp."

Đến khi này Ayaka mới nhìn sang Aether, "Tôi mong là cậu chịu nói."

Aether nhìn chằm chằm vào mắt cô, miệng há ra như tính nói gì đó cuối cùng lại ngậm chặt mà nhoẻn lên cười.

"Xin lỗi. Tôi phải hỏi ý Lumine trước."

Rốt cuộc vẫn là Ayaka bỏ về trước.

"Có vẻ họ đã cãi nhau, lần nữa." Aether nhìn theo bóng cô bỏ đi, cũng từ từ đứng dậy với cái chân què.

Albedo nhanh chóng đỡ lấy cậu, nhấc lên khỏi mặt đất một cách thành thạo.

"Này, anh có thể cõng hoặc là đỡ vai tôi.. Như vầy hình như có hơi mệt.."

"Không sao." Đối phương trả lời, tóc rũ xuống vì đang nghiêng đầu, "Dù sao tôi thích bế cậu giống trong mấy câu chuyện cổ tích hơn. Cõng thì không thể thấy mặt cậu được."

Việc đó quan trọng sao?

.

.

.

+ Mấy ngày trước bận khảo sát đầu năm nên chỉ chơi máy tính, xin đừng thấy không đăng là drop=)), tại thiếu tích cực trong sự hoạt động tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro