Chương 88 - Golden Lands

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là khu vui chơi bậc nhất thành phố.

Với cả một khu đất rộng, Golden Lands có rất nhiều trò chơi mạo hiểm để thử thách độ gan lì của bản thân, bậc nhất vẫn chính là chiếc tàu lượn siêu tốc làm tinh thần phấn khích của người tham gia lên đến cực hạn.

Không cần biết hôm nay là thứ mấy, chỉ cần là mười giờ mở cửa, nơi này rất nhanh sẽ biến thành trung tâm phát tiếng ồn. Cực kỳ huyên náo.

Vì không cần vé vào cổng nên chiếc xe đen có đường cong tinh xảo rất nhanh đã lao vào trong, chẳng giảm tốc độ mà bẻ sang ngang, giẫm ga lao vào bãi đỗ.

"Nghe đây. Sau khi xe dừng thì lập tức chạy vào khu vực trò chơi, tùy các người muốn đi lẻ hay đi cặp.. miễn sao đừng để bị ai bám theo, ham chơi thế nào thì tùy, đúng một giờ phải tập trung lại ở phòng Hội học sinh. Cẩn thận đừng cho ai biết chuyện này."

Albedo nói, từng lời một đều rất trầm thấp êm ái, mà người nghe rõ nhất hiện giờ đang vùi mặt vào ngực anh, nhịp thở chậm chạp, nhỏ như không còn bao nhiêu sức.

Chiếc xe dừng lại, cách một centimet với xe hơi đối diện.

Không ai nói với ai lời nào, họ lập tức bật mở cửa xe. Ayaka nhanh nhất, kéo giật lấy tay Lumine lôi đi sền sệt, ngay sau đó là Mona, Hutao cùng con mèo rời đi. Venti cũng mau chóng rút chìa khóa, chỗ cậu ngồi dính phải xe bên cạnh nên dứt khoát ra bằng đường cửa sổ.

Chỉ còn lại hai người ở ghế phụ lái và chiếc cửa mở toang ở một bên.

Albedo đang tính rời xe thì bị người trong lòng bấu một cái.

Aether thở nhẹ, hai mắt nhắm nghiền. "Từ từ.., tôi nôn mất."

Anh nghe vậy hơi nhấc lông mày, tư thế định ôm người rời xe lại quy về tựa lưng vào ghế.

"Cậu say xe?"

Đối phương ậm ừ trong họng, sợ anh không hiểu ý liền gật gù thêm mấy cái.

Cách lái xe của Venti thực sự rất tài, không sứt mẻ một ai nhưng đổi lại cũng chẳng mấy êm ái. Aether vừa mới mất một lượng máu không nhỏ, bỏ cậu lên một chiếc xe có khả năng phóng lên Pluto bất kì lúc nào thì chẳng khác gì đem cậu chôn xuống mồ.

Albedo quan sát xung quanh, thấy không có gì đáng lo nữa liền vỗ về lưng cậu, cách vài ba phút thì hỏi thăm một câu khiến Aether an tâm.

"Thấy đỡ hơn chưa?"

Aether cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, chân đau đầu quay nhưng vẫn có thể nói là tạm ổn.

"Về trường thôi." cậu đề nghị.

"Venti lấy chìa khóa rồi."

Albedo vừa nói vừa bế người rời khỏi xe.

Aether gật đầu tỏ ý đã hiểu, lại đưa tay sờ sờ môi mỏng.

Ban nãy lúc tự mình rạch chân không phải cậu không cảm thấy đau, cậu chỉ sợ trong lúc mình la đau sẽ có ai đó nghe thấy, trong tình huống chẳng có gì cáu tiết, Aether chỉ đành cắn chặt môi kìm chế.

Không nghĩ rằng nó xe bật cả máu tươi thế này.

Albedo cũng không đi xa, bế cậu ngồi lên một cái ghế đá, nơi vẫn cách khá xa so với khu trò chơi. Aether nhờ vậy cũng cảm thấy khỏe hơn, không có ý định lải nhải.

Mà đối phương khi này mới nhìn thấy vết thương ở môi cậu, anh chống tay trên lưng ghế, cúi đầu nhìn cậu.

"Ai làm?"

"Cái đồ ấu trĩ này.." Aether lầm bầm, giương mắt lên nhìn anh, "Cậu nghĩ ở đây thì ai làm được?"

Albedo nghe thế thì không có phản ứng, chỉ là mặt cúi thấp hơn, chóp mũi cũng sắp chạm vào nhau đến nơi

Nhưng tiếc là không.

Thứ chạm vào nhau là môi của họ.

Albedo ghé sát, lưỡi đưa đến liếm qua vết thương khiến cậu rùng mình, chưa kịp nghĩ thêm điều gì thì đã bị đối phương trực tiếp công thành, chiếm cả khoang miệng.

Anh ta dừng chừng mười giây trong miệng cậu, sau đó chậm chạp buông ra để Aether không chết vì nghẹt.

Mà thiếu niên tóc vàng sau khi được người buông tha thì ngồi đơ như xác, đôi thạch anh vàng nhìn chằm chằm anh, bên trong nó có rất nhiều cảm xúc. Hỗn loạn là thứ nhiều nhất.

"Tôi làm được."

Albedo nghiêng nghiêng đầu, đưa tay xoa xoa môi mình.

Câu trả lời này nói lên tất cả.

Có một trò chơi tương đối nhẹ nhàng ở Golden Lands.

Đó là một vòng đu quay, nó không có tên nhưng cũng được xem là khá nổi. Dành cho những người yêu thích độ cao nhưng ghét cảm giác mạnh, đối tượng của vòng đu quay chủ yếu là các gia đình đi cùng nhau, hoặc các cặp đôi muốn tăng không khí riêng tư..

Albedo không lên vòng đu quay ngay mà xoay đầu nói với nhân viên quảng quầy.

"Có thể cho tôi xin ít giấy không? Người yêu tôi không cẩn thận giẫm phải đinh."

"À được."

Nhân viên kia cúi mình, lục lọi bên dưới tủ bán vé lấy ra một ít khăn giấy đưa cho Albedo.

Anh nhận lấy, cảm ơn một tiếng rồi bước vào vòm, ngồi bên cạnh Aether.

"Chân."

Đối phương lập tức đưa chân đặt lên đùi anh.

"Hình như cậu đang ngoan hơn."

Albedo nhận xét, chậm rãi lau xung quanh vết thương.

Aether không nói lời nào, đôi thạch anh vàng hướng ra ngoài, không nhìn cảnh vật mà bận suy nghĩ xa xăm.

Mãi cho đến khi đu quay sắp lên đến đỉnh, Aether mới mở được miệng :

"Là ý gì?"

Albedo dừng lại trong vài giây, rất nhanh liền bình thản tiếp tục công việc cầm máu.

"Tình thương mến thương?"

Cậu nghe vậy còn khó hiểu hơn, tưởng đối phương đang trêu chọc mình liền muốn rút chân lại. Nhưng ý định đó còn chưa thành thì đã bị câu nói chèn thêm của người kia làm cho dại ra.

"Có lẽ tôi không thích cậu theo kiểu chăm sóc con nít.. Cơ mà dù sao cậu cũng cần một người bên cạnh bởi vì cậu lười mà phải không? Cứ chọn tôi đi. Cho tôi thân mật với cậu, cậu được tôi chăm sóc. Quan hệ như vậy cũng rất hời đi?"

Albedo dứt câu liền quay sang nhìn cậu, dường như lời đó không phải nói chơi, rất kiên nhẫn chờ một câu trả lời.

Aether lưỡng lự rất lâu khi nhìn vào đôi mắt xám, cuối cùng cậu vẫn nghe giọng mình bảo :

"Tốt thôi."

.

.

. Talk with me

Ê tự nhiên giờ đọc lại mấy chương đầu ý, nghe nó xàm vaicut, mà giờ vẫn xàm, sao ai đọc được hay vậy=)) tôi là tôi vứt nó vào thùng rác lâu rồi, cơ mà vì truyện đầu tay nên không dám.

Anyway, Đà Nẵng cũng mận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro