Chương 87 - Exit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, anh thực sự ổn không vậy? Nhiêu đây máu là không hề ít đối với một người trưởng thành đâu đấy."

Lumine liếc mắt nhìn vào vết thương đang gỉ máu của anh trai, dường như còn lờ mờ nghe thấy tiếng nhỏ giọt. 

Dòng người bây giờ đã vơi bớt đi giữa các tầng lầu, đáng lo ngại nhất hiện tại chắc là đại sảnh, vì dù có chạy đi đâu thì điểm kết thúc của họ vẫn là ở đấy. E là giờ có xuống được bên dưới đi chăng nữa thì cũng bị đám đầu người cản lại ở cửa.

Ayaka quan sát tình hình một lát, nhanh chóng lấy điện thoại ra khỏi túi, định bấm số gọi cho Leader thì đối phương đã chủ động gọi tới.

Câu đầu tiên sau khi liên lạc vẫn là hỏi người kia đâu rồi.

"Chảy máu." Ayaka đáp gọn lỏn, "Anh đang ở đâu vậy? Trước cửa có bảo vệ, với cái giao diện này của bọn tôi thì hơi khó nhằn đấy."

- Cửa sau khu vực triển lãm.

"Có sao?"

- Đi mau đi, nó mở sẵn.

Ayaka hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng dập máy, thông báo cho ba người còn lại đi về phía đó.

Cửa sau khu vực triển lãm có đường đi rất ngoằn ngoèo, vì bị ngăn cách bởi các lối rẽ hành lang nên chẳng có mấy ai đủ kiên nhẫn để đi lối này.

Vừa mở cánh cửa trắng có hàng chữ exit ra, đập vào mắt họ là chiếc xe sang chìm trong bóng tối, đèn xe cũng chẳng bật nhưng lại có tiếng động cơ, nhìn như có thể phóng đi bất cứ lúc nào.

"Lên xe." Ayaka thông báo, nhanh chóng nắm tay Lumine kéo vào hàng ghế sau.

Mona theo sau, định đỡ Aether vào trước thì bị ngăn lại. Cửa lái phụ bậc mở, đôi mắt đối phương liếc nhìn từ trên xuống dưới người đang chảy máu rồi cất giọng ôn hòa mà lạnh tanh.

"Để cho tôi."

Cô thiếu nữ lập tức thoát tay khỏi cơ thể người tóc vàng, nhanh gọn giao đến trước mặt vị Hội trưởng hết thời.

Albedo ra khỏi xe, một tay đỡ lấy phần lưng Aether, tay còn lại nâng ở khớp gối cậu rồi đưa vào trong xe.

Thật may vì người hiện tại đang lái xe là Venti, chứ nếu là Albedo, e là anh ta sẽ vừa lái vừa ôm cho bằng được người tóc vàng.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

Một câu hỏi như kiểu "Gia đình chúng ta muốn đi chơi ở đâu"

Albedo : "Về trường."

Ayaka : "Điên sao? Tình trạng này mà về?"

Albedo hiện tại có chút không vui, anh ta cau mày, nhìn qua gương xe đối mặt với Ayaka, không có ý định mở miệng giải thích.

Lumine liếc nhìn ra sau, nơi đó vẫn đang là một mớ hỗn độn, người chen kẻ lấn muốn ra khỏi tòa nhà. Nghĩ bụng một lát rồi vỗ vào mu bàn tay Ayaka ý bảo bình tĩnh lại.

"Cứ về trường đi. Không tông thẳng vào khuôn viên là được chứ gì." Hutao đề xuất.

Vị tài xế trẻ nhanh chóng giẫm chân ga, bẻ tay lái phóng ra đường lớn với tốc độ kinh hồn.

Aether hơi nghiêng người, máy điều hòa từ xe hơi phà vào vết thương khiến cậu lạnh cóng, tay đan vào nhau nhỏ giọng rên rỉ.

Mất máu không phải chuyện giỡn chơi, ban đầu thì còn ổn nhưng hiện tại cậu đã bắt đầu thấy choáng, đầu óc tù mịt không nghĩ được gì.

"Tôi đang kiềm chế đấy, nên là ngồi im đi Aether."

Hơi ấm đột ngột phà xuống tai khiến đầu óc thiếu niên nhanh chóng bị giật về từ cõi mộng. Aether ngửa đầu, thạch anh vàng thật không sợ lửa bao lấy đối tượng.

"Albedo..?"

Albedo đang bận bịu xem xét vết thương bị nhiễm trùng của người trong lòng, nghe cậu gọi cũng chẳng buồn liếc một cái. Đến khi xem xong lại quay xuống Mona hỏi.

"Ai làm?"

"Là cậu ta."

Mona sợ Albedo không tin, cố tình lúc đi còn rảnh tay vớ theo mảnh sứ mà Aether dùng, chỉ chờ đến lúc này để lấy ra khoe với anh ta.

Quả nhiên Albedo liền khó chịu ra mặt, đến cả Venti đang lái xe còn thấy áp lực thay người ngồi trong lòng anh ta.

"Tôi hi vọng cậu đủ tỉnh táo để nói chuyện."

Albedo thay đổi tư thế, khiến Aether đang ngồi ngang đột ngột phải đối mặt với anh.

"Ừ thì.." cậu nhìn đông nhìn tây, rốt cuộc vẫn phải nhìn vào con ngươi sâu thẳm kia. "Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến việc làm cái còng lỏng ra.. Mà, nếu chân không lỏng ra trước thì.."

"Tốt nhất cậu nên im miệng."

Aether lập tức ngậm chặt miệng.

Albedo biết truy cứu thêm cũng chỉ làm bản thân tức hơn chứ chẳng được lợi lộc gì, hai tay anh hạ xuống, vòng lấy hông người kia đè mạnh một cái.

"Này này, tôi không có ý gì đâu, cơ mà phiền các người ngoảnh đầu ra sau. Có một chiếc xe mô tô hãng Kawasaki đang bám theo chúng ta."

Giọng Hutao vang lên, cô là người duy nhất ngồi ở hàng ghế chót, cũng là người chú ý đến phía sau từ nãy giờ.

Chiếc xe mô tô đó rất đặc trưng, người lái đội mũ bảo hiểm không rõ nam nữ. Buồn cười ở chỗ, người ngoài nhìn vào ai cũng thấy rõ nó đang dí theo chiếc xe của họ, không hề giấu diếm.

"Là ninja H2. Tôi đã thấy nó trong bãi đỗ." Albedo đưa tay che mắt Aether, lại nói với Venti. "Rẽ sang trái đi, chúng ta đến khu vui chơi."

Lumine : "Khu vui chơi phía bắc....Golden? Anh có tâm trạng quá nhỉ? Đến đó làm gì?"

Đối phương không vội trả lời, tập trung quan sát rồi chỉ đường cho Venti, sau khi thấy xe đã vượt qua đèn giao thông mới yên tâm xoay đầu, tay duy trì che mắt Aether khỏi đèn đường bên ngoài.

Albedo : "Chơi tàu lượn siêu tốc chứ còn làm gì?"

.

.

.

.

-- Xin nghỉ phép🙇‍♀️🙇 Em đi chơi ĐN🏃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro