C.95. Trại hè - Summer camp. (ngoại chương)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Độ dài dự kiến [21:08/14.6.23] : 6 chương.

Chương 01.Trại hè - Kì nghỉ, vụ án của Ophelia.

×

"Toàn bộ có rõ không? Hay cần tôi nói rõ thêm lần nữa? Trật tự nào!" Tổng phụ trách đứng dưới ô dù, cùng cái nắng ba mươi bảy độ mà tươi cười. "Vì năm ngoái đã hụt một lần, nên năm nay. Teyvat liên cấp cơ sở chính của ta sẽ đặc biệt tổ chức Lễ hội hè cho học sinh lớp mười với sự hỗ trợ của các anh chị năm hai đại học!"

Sân trường vào buổi trưa đang lúc oi ả nhất, mà tốp học sinh phía dưới ai nấy cũng đều đang có cuộc vui riêng, chẳng mấy ai nghe lọt tai những điều thầy Tổng phụ trách vừa nói. Chỉ có những học sinh ngồi hàng đầu là bị cái loa làm cho điếc tai.

Và trong đó có Aether.

Cậu đưa tay, sờ vào lỗ tay mình rồi thở dài một hơi rõ mệt.

Nơi cậu đang ngồi là hàng đầu, được vinh dự với cái ghế dựa, và mái che dịu dàng. Vấn đề duy nhất là loa đặt quá gần và Aether ù tai mỗi lúc Tổng phụ trách hô lên.

Đáng lý ra cậu nên được ngồi ở sau, dưới nắng cũng được. Nhưng kẻ nào đó lại dùng lý do bận việc rồi nhờ cậu ngồi ở đây.

"Bạn trai cậu tốt tính thật đấy." Sucrose nghiêng người sang, người dạo này cười hơi nhiều, "Tiếc là chưa đủ tinh tế."

Aether dụi vào mắt trước khi ngáp dài một tiếng, cậu ngẩng đôi mắt ậng nước lên, đảo quanh, tìm kiếm trông rất mong lung.

"Bạn trai cậu đi chưa có về." Sucrose nhắc nhở.

" Tôi không tìm anh ta."

Không hiểu sao Aether không thích nghe từ bạn trai này lắm. Cậu thu hồi tầm mắt sau khi đã thấy Lumine đang ngồi cùng đám bạn, rõ ràng con bé đang bị lôi đầu vào một vụ làm ăn phi pháp nào đó, vì bản mặt cô nhăn nhó trông hết sức khó coi.

"Vậy cậu có đi trại hè không?"

"Nó có những gì?" Cậu tiện tay lật đống tài liệu mà ban nãy Albedo vứt cho, cảm thấy nó hơi dầy quá đáng. "Đốt lửa, trốn tìm, săn bắn.. Nghe cứ như người rừng ấy."

"Nếu thêm cuộc thi nấu ăn, bơi lội, thêu thùa và vẽ tranh nặng tượng vào thì sẽ không còn "rừng" nữa. Tham gia nhé?"

"Trong đây ghi là chỉ có các học sinh có hạnh kiểm trung bình kém trở xuống mới bắt buộc.."

"Hội học sinh mà nói thì nó không còn quan trọng đâu."

Sucrose dứt khoát xoay người lại, lục lọi trong cặp thứ gì đó rồi lôi ra một con dấu nho nhỏ nhưng đủ quyền uy.

" Học sinh Aether, lớp 10 phòng B, theo học bạ của cậu đánh giá. Kỹ năng xã hội của cậu đạt mức D trừ, đồng nghĩa với yếu. Dư điều kiện tham gia trại hè."

"Cậu.."

Trước ánh mắt còn chưa đuổi kịp tần số của Aether, Sucrose đã đánh một dấu mộc tượng trưng lên tờ giấy trắng.

"Cảm giác bị ép buộc thế nào thì ngày thông báo này được phát đến Hội học sinh tôi cũng vậy đấy. Đi đi, không đến nổi tệ đâu."

. . .

"Không. Nó sẽ là cực hình!"

Không giống như Aether. Lumine đã phạm lỗi và bị bắt gặp, không phải một mà nhờ bọn Venti, nó thành số lượng có thể đếm mà không sợ ít. Vì thế nên bảng đạo đức cũng bị phê cho thê thảm kinh khủng.

"Không đến nổi đâu.."

Cô tiểu thư lúc này đã buộc cao tóc, mặt bộ đầm mát mẻ và mặc dù cũng cảm thấy nóng, cô chỉ phẩy quạt cho người đang nằm trên sofa.

"Không đến nổi vậy sao học sinh gương mẫu như cậu không tham gia?"

Nhận thấy Lumine sắp nhảy cẫng lên đến nơi, Ayaka nhanh tay ôm lấy trán cô nhỏ, đặt lên một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Tớ rất muốn đi. Chỗ nào có cậu thì tớ không ngán." Ayaka lầm bầm, "Nhưng tháng này nhà tớ có việc, không thể không đi với gia đình."

Lumine đuối lý, vì thế chỉ dựa vào sofa im ru, cũng không kêu ca nữa.

"Tớ có ý này. Hay cậu đổi hộ khẩu sang nhà tớ đi? Vậy ta có thể.."

"Được rồi." Lumine ngay lập tức che miệng cô gái muốn tặng cho mình cả hòn đảo mà gia đình vất vả chiếm được. "Vẫn là thôi đi. Cậu nên ở cùng gia đình thì hơn. Tháng tám ta có thể gặp lại mà."

"Họ có cho phép sử dụng điện thoại khi ở đó không?"

"Hình như chỉ có vài cái điện thoại bàn cố định thôi. Mà ở đó về cơ bản sóng cũng yếu."

Vậy là hoàn toàn cô lập.

. . .

Và đúng như dự đoán, trong chuyến đi trại hè trong rừng hoang này, ngoại trừ những người số nhọ bị bắt buộc ra thì rất ít tình nguyện đi theo.

"Hầu hết đám học sinh bây giờ đều có thú vui riêng. Muốn đi đâu cũng có xe, quan trọng là liên tục được tiếp xúc với internet. Tuy nhiên nếu cứ thế mãi kiểu gì cũng đâm ra nhàm chán, rồi lại tìm thú vui mạnh bạo hơn. So với nó, trại hè tiếp xúc với thiên, cận kề bạn học đốt lửa trại. Không thấy vui hơn sao?"

Hướng dẫn viên đứng ở đầu xe, đọc một bài dẫn dắt mà mình đã thuộc nằm lòng trong bụng, vừa trôi chảy rành rọt, vừa đầy sức sống năng lượng.

Vì thế có không ít học sinh như được truyền nước muối, ngồi thẳng lên ca hát.

Aether buổi tối không ngủ đủ giấc, bây giờ sớm đã mất toàn bôn sức lực dựa vào vai em gái ngủ li bì. Dù cho xe có đập vào đâu, hay hướng dẫn viên có hét cái gì, đối với não cậu cũng chỉ như kịch câm.

Nhưng Lumine lại có thể chất không thể ngủ sâu trên xe, lúc cô lên có ngủ được chút ít, nhưng rất nhanh lại bị con dốc trên núi làm cho tỉnh hẳn. Ngồi một lát cũng phát chán, cô nhân lúc xe dừng cho học viên đi vệ sinh thì chạy sang xe số hai ở phía trước, trao đổi một lát rồi thành công đổi ghế.

Vì không sắp xếp theo danh sách lớp mà ai đến trước lên trước, tụi bạn chung hiện tại mỗi đứa một nơi. Aether và Lumine đều đến trễ nên ngồi xe số năm.

Sau một lát dừng chân, xe tiếp tục xuất phát. Mà lúc này học sinh vừa lên xe đều nhìn thấy một cảnh tượng :

Hội trưởng của bọn họ một tay ôm người đẹp một tay bấm máy tính. Hoàn toàn không để thêm ai vào mắt xuyên suốt đoạn đường đi.

Địa điểm trại hè nằm tại một khu rừng cách trung tâm thành phố sáu tiếng lái xe. Được biết đó là một rừng thông tự nhiên nhưng đã được kiểm tra nhiều lần, chuyên dùng cho học sinh vào mùa hè và đôi khi là mùa đông.

Năm ngoái vì bị hụt một lần do vấn đề dịch bệnh, nên năm nay có vẻ sẽ làm rất lớn cho bỏ ghét. Chỉ cần nhìn cách mắt thầy Tổng phụ trách sáng lên mỗi lần nhắc đến trại hè và Hội học sinh thì bận tối mặt mày vì kế hoạch vui chơi thôi thì cũng đã mường tượng ra.

Ước chừng năm mươi phút nữa sẽ đến được khu cắm trại. Albedo khi này mới đóng máy tính lại, cất gọn nó đi rồi quay sang người bên cạnh.

Tướng ngủ của Aether có thể xem như khá lạ. Trong khi người khác sẽ gục đầu vào đâu đó hoặc cong lưng đến nhức mỏi thì cậu lại rướn cao lưng, đặt cằm lên vai anh, còn hai tay thì ôm lấy vai, một chân cũng gác được lên anh.

Vì thế không thể nói anh ôm người đẹp được, rõ ràng người đẹp ôm anh.

"Dậy được rồi đấy. Aether. Nếu không một lát xuống xe sẽ đau đầu."

Giọng Albedo cứ như rỉ mật vào tai, Aether nghe miết lại thành quen, đến khi mở mắt ra mới ngơ ngác nhìn anh.

"Albedo?"

"Lumine đổi xe để chơi cùng Hu Tao." Anh giải thích, "Có đau đầu không? Sao lại ngủ nhiều vậy?"

Aether từng bước tách khỏi Albedo rồi dựa vào cửa xe, cũng nghiêm túc suy nghĩ mình nên nói gì.

Nếu nói là tại điện tử thì kiểu gì cũng ăn chửi, mà nói học lại càng vô lí.

"Nghĩ không ra?" Albedo nhìn đồng hồ, canh đúng một phút lại hỏi, "Có cần tôi giúp cậu nghĩ không?"

"Xin lỗi!" Aether vội giữ lấy tay anh, "Hôm qua tôi thức khuya."

Albedo không đáp lời, dùng tay khác túm lấy tóc cậu trước khi vuốt nó nhẹ hơn. 

Chiếc xe số năm là chiếc dừng lại sau cùng, toàn bộ học sinh khác đã xuống và xếp thành hàng dài khi tài xế cho xe đi vào bãi. Họ được dặn là mang toàn bộ hành lý và đồ dùng cá nhân xuống vì sẽ không quay lại xe nữa, nhưng Aether vẫn thấy Albedo để toàn bộ trên ghế ngồi và chỉ mang theo mỗi điện thoại xuống. 

"Không cần mang xuống sao?"

Đối phương không đáp lời, anh đi phía trước nên Aether chỉ nhìn thấy bóng lưng anh cùng chùm chìa khóa lớn anh ta đang lắc lư. 

Hóa ra Hội học sinh lần này toàn quyền quản lí thật.

Người hướng dẫn cho trại hè lần này là một nữ kiểm lâm khá già dặn, bà thay mặt nhà trường nêu ra ra các lưu ý cũng như lịch sử khu rừng. Sau đó lại nhường chỗ cho Tổng phụ trách sắp xếp nơi ở. 

Ở đây có tổng cộng tám căn nhà, mỗi căn nhà gỗ có sáu căn phòng, đa số phòng đều có từ hai đến năm giường, nhưng vẫn có một số chỉ có một giường đơn.

Lần này không thể dùng cách ai đến trước gì giành trước được. Làm thế thì kiểu gì cũng rối tung cả lên, tệ hơn là cả một cuộc chiến. Vì thế sau một lúc hội ý, Tổng phụ trách điều hướng cho học sinh chia thành nhiều hàng để Hướng dẫn viên đi qua cùng chiếc hộp bốc thăm.

Lumine thoăn thoắt leo lên một tảng đá cao, ngó nghiêng tìm mái đầu vàng trước khi đáp xuống rồi chạy về phía đó. 

"Em muốn ở phòng đơn."

"Nói với anh làm gì?" Aether khó hiểu nhìn cô.

Hu Tao và Venti đứng phía sau, im lặng đưa mắt nhìn nhau.

Đồng ý rằng vận may của Aether đối với bản thân cậu ấy là cái giẻ rách, đã không đến đâu mà còn mang lại xui xẻo nữa. Nhưng Lumine nhận ra một điều là anh trai cô lại có khả năng đem lại may mắn cho người khác, đặc biệt là cho bản thân Lumine.

"Bóc giúp em đi. Là số 032."

Vừa hay thùng thăm vừa chuyền đến chỗ họ. Trước ánh mắt trông chờ của Lumine, Aether cũng chẳng để tâm mà cho tay vào thùng, lấy ra hai lá thăm.

Lumine vội cầm cả hai cái trong tay, mất kiên nhẫn mở từng cái một.

Một cái là 038, một cái là 032.

"Cả hai đều là phòng đơn!" Hu Tao ngó sang cũng giật mình, "Aether, cậu siêu quá!"

"Siêu gì chứ.."

Aether lầm bầm khi nhận lá thăm từ Lumine. Đợi thêm một lúc thì loa lại vang lên tiếng nhiễu.

"Các học sinh đã nhận được giấy chưa nào! Bây giờ các em có thể di chuyển đến quầy lễ tân và nhận chìa khóa. Lưu ý là đừng chen lấn đấy. Sau khi cất hành lý của mình, các em có thể đi dạo quanh khu vực này. Cần hỗ trợ thì đến phòng thầy ở trung tâm. Giờ giới nghiêm là mười giờ!"

Sau khi loa thông báo kết thúc là một tràn những tiếng kêu rên từ học sinh. Phần đông trong số họ đều chạy đến quầy, lấy đi chìa khóa xong rồi chạy biến, một số khác lại chọn cách chấp nhận cuộc sống. Điển hình là Venti và Hu Tao.

Họ nhanh chóng làm quen với thiên nhiên, tụ tập một đám lại rồi bắt đầu chơi trò rượt đuổi.

"Vốn dĩ có thể sống mà không cần đến mạng xã hội," Sucrose thở dài, "Họ chỉ thay đổi lãnh địa và thích ứng với nó, ngoài ra chẳng có chướng ngại nào cả."

"Tôi tưởng chỉ cần sách thì cô sẽ ổn?" Lumine nhìn con người chỉ sau mấy tiếng đi xe đã trở nên phờ phạc.

"Toàn bộ tài liệu của tôi đều lưu trong ghi chú, bị mang đi rồi." Với cái giọng uể oải hay suy sụp, Sucrose ngồi phịch xuống tảng đá lớn.

Aether đứng bên cạnh nghe hết toàn bộ, đột nhiên cảm thấy không đúng.

"Nhưng tôi thấy Albedo vừa mang điện thoại vừa mang máy tính mà?"

"Vì nếu không đưa hai thứ đó cho anh ta.. Nó sẽ giống như mùa hè năm trước của trước.."

"Năm nào cơ?"

Sucrose đột nhiên sốc lại tinh thần. Cô ta đứng bật lên, nhìn Lumine rồi đảo sang Aether, giọng trầm hẳn đi.

"Tức là bỏ năm ngoái và tính năm trước nữa. Anh ta được mời lên phát biểu. Thay vì nói theo những gì đã soạn sẵn để khai mạc mùa hè thì anh ta lại nói về vụ.."

"Aether."

Ba người giật mình, đột nhiên cảm thấy căng thẳng lạ kì. Họ đồng loạt quay đầu ra sau, nhìn thấy Albedo đang đi cùng Kokomi ở đằng sau.

Cô gái nọ nở nụ cười, búi tóc sang hai bên, để lộ ra làn da trắng muốt. Kokomi đi rất chậm, vẫy tay với cả ba.

Ngoài ý muốn lại làm cho Sucrose bất ngờ.

"Cậu bị bắt?"

"Không có," Kokomi bật cười, đảo mắt sang Lumine. "Chỉ là có người nọ không yên tâm về bạn nhỏ, gửi gắm tôi để mắt đến."

"Tôi ở phòng đơn." Lumine cau mày.

"Chăn giường cũng rộng lắm." Kokomi vẫn cười, trong khi bước sang bên, nhường bệ đá cho Albedo bên cạnh đứng lên.

Nhưng anh còn chưa kịp giẫm chân để bước đến thì mục tiêu đã đặt tay lên vai anh, thoăn thoắt leo xuống.

"Tìm tôi hả?"

Albedo gật đầu. "Phòng bao nhiêu?"

"038."

Anh không hỏi gì thêm, nhanh chóng rời đi.

"Tối nay anh ta sẽ mò lên giường cậu." Sucrose dùng đôi mắt cá chết nhìn theo bóng lưng nọ, cảm thấy mình không cần thiết phải ngạc nhiên. "Khóa cửa bằng đinh và tỏi. Nó có thể giúp cậu."

"Đầu cậu có ấm không Sucrose?" Kokomi đưa tay sờ trán cô gái. "Cậu nói nhiều hơn thường ngày đấy."

"Phải rồi. Hội trưởng đã phát biểu gì cơ?"

"Cậu ta kể về chuyện ma ở đây."

. . .

Trước tiên bỏ qua vấn đề Albedo, Hội trưởng quái vật trong mồm học sinh - đi kể chuyện ma trong bài phát biểu, trọng điểm là ở chỗ quái nào mà chẳng mọc lên truyện ma? Nhất là nơi rừng núi hoang dã thế này, không có chuyện ma mới là thứ ly kỳ.

"Đừng nói với tôi rằng nó xuất phát từ chuyện có thật. " Aether nhíu mày trước cái gật đầu xác nhận của Sucrose.

"Từng nghe về vở kịch Hamlet của Shakespeare chưa?" Cô ta hỏi, bắt đầu giở giọng ma tru. "Người con gái mà Hamlet yêu, trong vở kịch đó đã phát điên khi biết tin người tình của mình đã giết cha. Sau đó chết bên bờ suối."

"Cái chết của cô ấy khá mơ hồ trong vở kịch, nhưng nó được thuật lại qua lời kể của mẹ cô là.."

"Dừng." Lumine mất kiên nhẫn cắt ngang, "Chuyện ma là Ophelia đội mồ sống dậy?"

Sucrose hơi dừng lại, đột nhiên đổi chủ đề.

"Con suối bên cánh rừng, cây liễu rũ xuống, cẩm chướng, thúy cúc, bạch tầm ma.. Có một người phụ nữ từng chết ở đây. Thi thể khi phát hiện giống hệt nàng Ophelia trong tác phẩm Hamlet."

.

.

.

.

.

.

Hi.

Summer camp dự kiến sẽ kéo dài 6 -7 chương, nhưng vẫn có thể thêm vài chương nữa nếu không đủ.

Và chuyến du lịch này sẽ có rất nhiều những vị khách không mời. Xin chú ý.

.

Oke, thì, chỉ có hèn mới giấu. Nên là tôi cũng có nghiêm túc suy nghĩ, đúng là mình hơi bất công thật. Sao lại không khai acc mới chứ=)) việc lựa chọn tiếp tục xem hay không là tùy mọi người.

× Cơ mà hình như cũng có kha khá người biết acc này. Ê mà thiệt á, ngoài cái dữ kiện "Màu vàng" tôi gợi ý ra thì có cái méo gì để tìm ra hay vậy=)) thật ý. Tạo acc mới để trốn nhỏ bạn, nhỏ bạn vẫn tìm ra, cay🥰.

Anyway, do hôm nọ bị khơi gợi kí ức, thế là tôi quyết định quay lại với ngoại chương Summer camp, cho mùa hè thêm sức sống !

Cơ mà, khi bắt tay vào làm lại, tôi gặp khá nhiều khó khăn, bởi cũng quên gần như toàn bộ mất rồi. Cũng may là có người chị May giúp tôi nhớ lại thành viên hội học sinh và một số sự kiện quan trọng.

× Bữa vui tay ấn vào, thấy mà cũng sảd=))

× Arigatto bạn Mayy hoặc May (mình deo nhớ acc bạn) người độc giả kute hay đọc truyện mình  và cày view cho web lậu🙂

[ Trễ nhất ba ngày một chương. Hope you enjoy ]

× Truyện chưa qua beta ×

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro