C.96. Trại hè - Summer camp. (ngoại chương)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• [23.6.23/14:50] - [28.6.23/23:08]

Chương 02.Trại hè - Hoạt động đầu tiên : Nốt chu sa.

S

"Xem lại bản đồ lần nữa đi. Nếu hướng về bên đông thì ta sẽ đi đâu?"

"Ta đang đi nãy giờ đây!" Collei hiếm khi cao giọng, cô bối rối, vừa xoay bản đồ vừa nhìn anh họ. "Tighnari. Em nghĩ chúng ta lạc rồi."

"Rõ là thế."


Khác với thái độ ngày càng lo lắng của cô, Tighnari vẫn dửng dưng như không. Cậu ta chóng cằm, suy nghĩ một lát trước khi đi đến một cái cây.

"Trước tiên hãy đánh dấu đã. Nếu nửa tiếng sau vẫn không thể quay về thì đến Trại hè kia thử."

"Nó nằm ở đâu trên bản đồ?" Collei lia mắt, chú ý đến điểm màu đỏ, tương đối nổi bật trên nền nâu. "Đây sao?"

Tighnari hơi khựng lại. "Không phải. Tốt nhất là ta nên tìm con đường nào khác mà không phải đi qua đó."

. . .

Vì là ngày đầu tiên cũng như chặng đường dài mệt mỏi trước đó, hầu hết các học sinh đều lên giường đi ngủ, số nhỏ hơn thì dạo quanh các khu của trại hè. Nên kiểm lâm cũng không tính làm khó, trao đổi một lúc thì quyết định cho họ thoải mái hết hôm nay, từ ngày mai sẽ bắt đầu chơi trò chơi.

Aether sau khi lấy cớ chuồn khỏi câu chuyện ma-có-thật của Sucrose thì mất đến hai mươi phút để tìm được căn nhà và phòng 038.

Cảm giác đi xe buồn nôn vẫn còn đó, vừa mở cửa ra cậu đã tìm ngay cái giường, vứt xác lên. Hoàn toàn không quan tâm đến cách bài trí hay căn phòng này ra sao.

Đến khi thức dậy đã là ngày hôm sau.

Aether thở tương đối chậm, lúc thức rồi cũng không di chuyển, mệt mỏi đưa mắt khắp phòng trước khi nhìn đến bóng dáng đang ngồi trên giường.

Vốn dĩ cậu sẽ chẳng bao giờ dậy sớm thế này, có ai đức thức càng không. Chỉ trừ khi không thở nổi nữa thì may ra não bộ mới nhá máy. Và đúng là Aether không thể thở nổi trong cái hương bánh ngọt ngào ngạt này được.

"Em dậy rồi." Người phụ nữ ngồi ở mép giường quay đầu sang, nở nụ cười với cậu.

Cậu còn nhớ người này, một trong những kiểm lâm hợp tác với trường, trẻ và năng động, Nine. Và thú thật nếu không phải là Nine, hay người lớn nào khác, Aether nguyền rủa dù cho người đó có là Albedo đi chăng nữa cũng sẽ đạp xuống giường.

"Cách chào đón ở đây ấn tượng thật.."

"Không có gì." Nine đột nhiên bật cười, quay hẳn người sang và ấn ngón cái lên giữa trán Aether.

Còn chưa để cậu kiểu hiểu gì, Nữ kiểm lâm đã nói tiếp.

"Từ giờ nghe kỹ lời tôi nhé. Em là một đứa trẻ thông minh nên chắc chỉ mất của em năm phút thôi."

Bảy giờ đúng, chuông gắn ở từng căn nhà vang lên, kết hợp cùng bản hòa ca ve sầu và cái loa cũ kĩ. Âm thanh tạo nên không những sống động mà còn kinh khủng.

Các học sinh rầm rì chửi rủa, lục tục thay đồ vệ sinh, những người dậy trước thì đỡ hơn, đã nhanh chóng tập trung ở trung tâm.

Số học sinh tham gia trại hè không vượt quá sáu mươi, vì thế không mất quá nhiều thời gian để tập hợp, lúc bốn mươi đã gần như đông đủ.

Sân trung tâm rộng, nhưng không có đủ ghế cho toàn bộ, vì vậy có người chọn trên cỏ, trên cây, thậm chí ở bậc thang sân khấu cũng có.

Lúc kiểm lâm trưởng bước lên cũng không ngại gì, vui vẻ chào ngày nắng với họ.

"Đừng ỉu xìu thế nữa! Dỏng tai lên nghe hoạt động đầu tiên này!"

Khí thế bừng bừng, còn cực kỳ bí hiểm. Không ít học sinh đang tắm nắng đã bắt đầu mở mắt.

Nữ kiểm lâm cười một tiếng vào micro, sau đó đột nhiên đứng dịch sang bên.

"Coi bộ các bạn vẫn chưa thực sự tỉnh rượu. Vậy hãy để người quen với các bạn lên đây phát biểu. Như thế vừa quen mặt biết người, không phải khách sáo."

Thêm một tóp người nữa nhổm dậy.

"Buổi sáng tốt lành."

Giọng nói của thiếu nữ vang lên, thông qua điện tử nhưng vẫn giữ được âm hưởng trong veo.

Lumine liếc nhìn Albedo và Sucrose bên cạnh, có chút thắc mắc. "Sao không phải hai người?"

"Đôi khi không thể tranh công." Albedo lên tiếng.

"Giúp đỡ bạn bè tiến bước." Sucrose chêm vào.

Lười thì nói đi. Lumine lầm bầm, lại nhìn lên sân khấu, chỗ Kokomi đứng.

"Cho phép tôi vào thẳng vấn đề, vì có vẻ vài người không thích nắng sớm." Thiếu nữ bình thường hay cười nay lại dùng nửa con mắt nhìn xuống dưới, "Hoạt động đầu tiên của mọi người.."

Tiếng lật giấy vang dội.

"Nốt chu sa."

Albedo và Sucrose cùng lúc nhíu mày, hiếm khi đột nhiên cùng động tác, làm người khác cảm thấy nổi bật.

"Cậu phản bội anh tôi?" Lumine chẳng biết nghĩ được bao xa, đột nhiên hỏi.

"Tôi thấy anh cậu đang cố làm điều đó." Albedo hiếm hoi cười đáp, rồi quay sang Sucrose, "Họ thêm hoạt động lúc nào?"

"Không có báo." Cô gái cũng nghi hoặc, "Hình như chơi chúng ta đấy, các hoạt động đã được thảo luận và xắp xếp phê duyệt trước hè rồi. Nếu có thêm phải mất rất nhiều thời gian. Từ cấp trên phê chuẩn trở về trường, được đồng thuận rồi xem xét lần nữa. Ít nhất là ba bốn tuần."

Albedo lắng nghe xong cũng không cho ý kiến. Ngả lưng trở về ghế, bảo họ nghe trước rồi tính sổ sau.

Ở trên, Kokomi tiếp tục giải thích từ tốn trong sự tò mò của mọi người bên dưới.

"Thể lệ của trò chơi Nốt chu sa như sau. Có tất cả mười người đang mang dấu đỏ, tượng trưng cho các nốt chu sa. Việc của các bạn là tìm ra, viết tên người và vị trí nốt chu sa đó vào giấy và nộp lại cho kiểm lâm trưởng. Thời hạn là đến lúc mặt trời lặn, nếu tới giờ đó có người chưa nộp giấy, hay nộp giấy trắng, sẽ tiến hành phạt người. Hình phạt là không được phục vụ bữa ăn nào trong nhà ăn cho đến khi trò chơi kết thúc. Các bạn có thể trao đổi.. Tuy nhiên, đó cũng là hành động chia sẻ phần thưởng, nên hãy tự cân nhắc trước. Lưu ý : Giấy ghi tên Nốt chu sa là do ban tổ chức cung cấp, mỗi người một tấm, không được xin thêm. Hãy cân nhắc kĩ nhé, vì nộp rồi không được lấy lại hay chỉnh sửa."

Kokomi dừng nói, nhìn một loạt những gương mặt ngơ ngác phía dưới, quyết định chờ ba mươi giây, không quá lâu để một vụ thảo luận bùng nổ.

Cô gõ vào micro, thở một hơi nói : "Thời gian đặt câu hỏi bắt đầu."

Rất nhanh liền có cánh tay đưa lên.

Người đó ngồi trên ghế dài, là vị trí trung tâm, rất dễ nhìn.

Kokomi híp mắt trước khi ra hiệu cho hậu cần gần đó đưa micro cho Albedo.

"Cho hỏi," Chàng trai nọ thậm chí không đứng lên, vẫn ngồi im đó, thậm chí còn muốn bắt chéo chân nhưng bị Sucrose bên cạnh ngăn lại. "Làm sao kết thúc trò chơi? Bạn học, bạn chưa nói."

Người bình thường nghĩ chỉ cần tìm ra mười kẻ mang nốt chu sa là xong.

Ấy vậy mà Kokomi lại nghiêng đầu cười, "Nhiệm vụ hôm nay giao là như thế. Nếu muốn biết thêm bạn học chờ hôm sau nhé."

Học sinh bên dưới lập tức hoang mang nhìn nhau, còn Albedo vừa nhận câu trả lời cũng cau mày, mở miệng định nói thêm đã bị thu micro, đem sang chỗ khác.

Người tiếp theo đặt câu hỏi vẫn là người quen.

Venti cười khúc khích vào micro, còn lạc quan chào buổi sáng.

"Kokomi. Không biết là làm sao để tìm được người mang nốt chu sa? Mười người lẫn vào hơn năm mươi người. Có bất khả thi quá không?"

Venti đã ngại, những người khác còn thấy ngại gấp bội. Ai ai cũng định viết đại.

Nhưng người con gái hay cười bên trên nay như ăn phải thuốc của tiền bối Yae Miko, nói câu nào là thả mìn câu đó.

"Vậy sao? Nốt chu sa nằm chỗ rất dễ nhìn, với lại, loại mực sử dụng là bột đỏ có trộn với kim tuyến, dưới ban mai rất lấp lánh. Chịu khó chút đỉnh. Thử hỏi những người lớn xem? À còn nữa. Mười người mang nốt chu sa sẽ không cản trở mọi người, nếu tìm đúng, hỏi thẳng có khi ra đấy?"

Ló đầu giấu đuôi. Úp úp mở mở. Nói như vậy ai cũng nói được.

Rất nhanh đã có người nhịn không được, nhìn nhau, cười hì hì với bạn thân.

"Nếu không còn câu hỏi.."

"Chờ đã."

Cái micro chẳng biết là truyền đi từ lúc nào, chỉ thấy chủ hiện tại của nó là Ganyu. Ngồi bên cạnh cô là Xiao, Yanfei. Gần họ chẳng còn thêm ai nữa.

Ganyu bình thường ngại nói, nhưng nay đứng trước đám đông đột nhiên bình tĩnh lạ kì. "Phần thưởng. Cho tôi hỏi nó là gì."

".. À cái này." Kokomi cười, "Câu trả lời giống bạn học đầu tiên. Ngày mai hẳn nói đến."

"Nếu không còn ai có bất cứ câu hỏi nào. Trò chơi Nốt - chu - sa xin phép được bắt đầu." cô gái dừng một lát, liếc mắt một lượt bên dưới. "Mở màn một chút. Tôi nhìn thấy có sáu nốt ruồi son ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro