C.97. Trại hè - Summer camp. (ngoại chương)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[30.6.23/4:08] - [1.8.23/1:31]

Đầu bút : Mắ, cái ngày ia chay thiệt sự =)))) Kéo tới dậy là kinh roi.

Chương 03.Trại hè - Là nốt chứ chẳng phải người!

S

Vì cái trò nốt chu sa nọ mà cả hội trại đột nhiên trở thành một cái sở thú. 

Bản thân học sinh nói không phóng đại lên thì là đám khỉ đột đang nhào vào nhau, giáo viên và kiểm lâm giữ nhiệm vụ giám sát như nhân viên của sở thú, còn Hội học sinh lần đầu thấy một kế hoạch vượt khỏi giấy tờ phê duyệt, vẫn đang bị sốc nhìn người đứng trên bục gỗ. 

"Tôi sẽ đi nói chuyện với cô ta." Sucrose nhăn mày, cô cong chân định đứng lên thì bị người bên cạnh kéo một cái.

"Khỏi cần." Lumine học điệu bộ của Hội học sinh, cũng tỏ ra là người trên vạn người, mặc kệ đám thú chạy quanh mình vẫn chễm chệ trên ghế gỗ. "Cô ta nói chuyện rất mâu thuẫn."

"Phải." Albedo đồng tình, "Là bắt chúng ta đoán ý nghĩa thực sự qua những gợi ý giả."

"Gợi ý giả?"

"Thử nghĩ lại câu đùa của cô ta đi," Lumine ướm lời, "Khi Venti hỏi làm sao tìm ra họ, Kokomi đã trả lời "Hỏi người lớn đi".. Tại sao lại hỏi người lớn? Nếu cô ta nghĩ làm vậy sẽ khiến lũ học sinh ngại thì cô ta cũng nên nghĩ đến việc người tham gia trại hè toàn một đám bố đời, có khi còn nhốt giáo viên vào nhà vệ sinh để tra hỏi. Ngược lại bản thân cô ấy là học sinh hiện đang tách lẻ với Hội các người. Sao lại không nói "Hỏi hội học sinh"? Nếu như thế thì các người đã chẳng thể an yên ngồi một chỗ thế này rồi."

"Cũng có khi là thuận miệng nói.."

"Phải. "Thuận miệng nói", vậy đi kiểm chứng thử đi." Albedo rời khỏi ghế, bất giác nhìn sang một cái ghế trống khác, rất nhanh rời mắt. "Các người đi xem đi. Tôi đi xem nốt chu sa cái đã."

"Nốt chu gì cơ?" Lumine nhăn mày, nhưng Albedo chẳng trả lời, cứ thế rời đi.

Sucrose cũng chẳng quan tâm, kéo tay Lumine đứng lên.

"Đầu tiên phải thu hẹp phạm vi lại, giáo viên tuy ít nhưng vẫn gần hai mươi người. Nếu đi hỏi từng người sẽ phí cả ngày hôm này, có khi họ có mạng lưới truyền tin phía sau cũng không chừng. Đến khi đó sẽ mất cả chì lẫn chài."

"Vậy làm thế nào?" Lumine hỏi.

"Những người có liên quan trước đã. Trừ con nhỏ đang chằm chằm chúng ta trên bục ra."

Lumine nghe thế thì xoay đầu, vừa nhìn một cái liền nổi da gà. Kokomi vẫn đứng trên bục, trong nắng, làn da cô trắng hồng, quần áo hôm nay cô mặc có màu đỏ son, tuy nhiên biểu cảm lại cứng ngắc đến đáng sợ.

"Cô ta bị ma nhập giữa ban ngày à!" Lumine lầm bầm, chẳng biết Kokomi đã lấy điện thoại ra, gửi đi tin nhắn trước đó còn dang dở.

/ … /

[Tôi không rõ. Bạn gái cậu không thích tôi mà. Cậu đến chưa?]

Tin nhắn rất nhanh được phản hồi.

[Đang đến. Có thuốc nữa.]

[Được.]

. . .

"Aether, nếu cậu còn không dậy thì lúc mặt trời lặn sẽ mệt lắm đấy."

Albedo đưa tay lật người Aether lại, nhưng thấy cậu vẫn chưa chịu phản ứng thì thẳng tay bế lên, đưa vào nhà vệ sinh.

"Rửa mặt đi. Nhanh lên."

Thiếu niên với mái tóc rối nhăn mày, chậm chạp mở vòi nước, lúc này mới tỉnh táo chút. Bắt đầu đánh răng.

Albedo cũng không đứng bên trong giám sát cậu, bước ra ngoài nhìn tổng thể căn phòng một người. Cách bài trí đơn giản, một bàn - một ghế - một tủ - một giường, mà chỉ có giường là có dấu hiệu bị sử dụng, những nơi khác đều còn mới.

Anh lại chú ý đến tủ đầu giường, thấy nó hình như không ăn nhằm với căn phòng, đang định bước đến thì cửa bồn tắm đã mở ra.

"Albedo. Đói."

Aether ra khỏi phòng tắm, mặt và phần tóc vẫn còn ươn ướt, cậu mặc quần cụt, áo dài tay đỏ, chậm chạp đến trước mặt anh.

"Nhìn gì vậy? Đi thôi."

"Ừ." Albedo liếc nhìn cái tủ, cũng không nói gì thêm.

Họ đến nhà ăn, dễ dàng nhìn thấy nhóm bạn của mình đang yên vị ở lãnh thổ riêng.

Thông thường Albedo và Aether sẽ tách ra ở đây, Albedo đến chỗ nhóm của Kazuha, trong khi Aether sẽ đến chỗ của đám Venti. Tuy nhiên khi cậu đang theo quỹ đạo mà bước về chỗ đó thì bị Albedo ngăn lại.

"Hôm nay ăn riêng đi. Ngồi ở đây chờ tôi."

"Hả?" Aether ngơ ngác, đến khi ngồi xuống mới phản ứng lại.

Albedo và Aether từng ăn chung một bàn. Chuyện này không có gì lạ. Tuy nhiên việc ăn riêng như vầy mà không có bất kì ai khác là lần đầu tiên.

Mà lúc này Hội trưởng nọ đã mang đồ ăn sáng đến, cũng không nói nhiều với cậu một câu. Chậm rãi ngồi đối diện dùng bữa sáng.

"Hôm nay không cần trao đổi gì Hội của anh sao?"

"Không cần." Albedo đẩy tô canh có lòng đỏ trứng sang chỗ Aether, "Có biết Chu sa là gì không?"

"Hả?" Aether lắc đầu, "Tôi chỉ biết đó là một truyền thống bên Liyue cho cô dâu."

"À."

Albedo lấy một tờ danh thiếp trong túi kèm theo một cây bút mực ra, không ngần ngại viết một chữ : Aether.

Mà Aether ngồi ở đối diện lập tức nhăn mày, "Ý gì đây?"

"Ý trên mặt chữ đó. Nương tử."

. . .

"Nốt chu sa rất dễ nhìn, có màu đỏ mà phải không. Các em cũng không cần tìm trên chân hay tay. Nốt chu sa cực kì lấp lánh. Tuy nhiên, phải đặt trước nắng thì nó mới lấp lánh, vậy đấy."

Sự thật chứng minh rằng phương pháp loại trừ của Sucrose cực kì hiệu quả, họ chỉ mới đi một vòng, gặp hai người và đã tìm được "người lớn" mà Kokomi nhắc đến.

Kiểm lâm Nine.

"Các em còn muốn hỏi gì không?" Nine vui vẻ.

Sucrose mất thì giờ để ghi toàn bộ thông tin vào cuốn sổ tay, Lumine thấy cô thư ký nọ còn chẳng thể ngóc đầu lên lần nào, vì vậy quay sang nữ kiểm lâm, có tìm thêm thông tin.

Đùa gì thế, đây là một npc có tâm. Phải hỏi cho bằng sạch.

"Vậy, nốt chu sa này.."

Giống như có tia điện đi qua, Lumine đang hỏi đột nhiên bị ngắt quãng, cô cầm tay người bên cạnh vẫn đang mãi mê ghi chép rời khỏi đó.

"Làm sao vậy?" Sucrose khó hiểu, nhưng vẫn theo, cho đến khi họ dừng trước một gốc cây.

"Là nốt!" Lumine thốt lên, "Nốt chứ chẳng phải người!"

"Là sao?" Sucrose mờ mịt.

"Kokomi," Lumine điều chỉnh hơi thở, nhanh chóng nói ra suy nghĩ, "Cô ấy nói có mười người, tượng trưng cho mười nốt chu sa. Vốn dĩ ngay từ đầu chúng ta đã hiểu sai ý nghĩ đó, tìm nốt chu sa trên trán, tay, chân, nhưng nốt chu sa chính là bản thân họ! Không phải họ mang nốt chu sa!"

"Hóa ra vậy!" Nói đến đây Sucrose cũng lập tức vỡ lẽ, "Cô ấy đã nói rằng nó rất dễ nhìn, tức là nói đến màu sắc áo quần họ mặc có màu đỏ."

. . .

"Aether, màu cậu thích nhất là cam vàng. Nhưng cậu sẽ không bao giờ chọn chúng làm màu quần áo vì nó giống màu tóc và màu mắt cậu. Những màu nổi tương tự cũng sẽ bị cậu liệt vào danh sách, màu đỏ nếu tôi đoán không sai có vẻ cũng nằm trong đó. Nhưng hôm nay cậu lại mặc áo có màu đỏ, cố tình loại áo này quá rườm rà, không giống như loại áo cậu chọn mặc thường ngày."

Albedo từ tốn giảng giải, đưa quả táo đến trước mặt Aether.

"Vì thế tôi mới cảm thấy lạ. Không ngờ cũng dễ đoán thế. Mà màu đỏ rất hợp với cậu đấy."

Aether nghe xong cũng không còn phản ứng nữa.

"Thật ra, Kiểm lâm còn đưa cho tôi một phụ kiện nữa. Bảo với tôi các nốt chu sa đều phải mang nó, tránh trường hợp có người không phải nốt chu sa cũng mặc đồ màu đỏ."

Cậu lấy ra một chiếc bông tai, chậm rãi đeo lên tai phải rồi nghiêng đầu sang một bên. Khiến nó vừa đong đưa vừa nổi bật.

"Đứng dưới nắng làm mấy phụ kiện sẽ như trang sức, tôi cứ sợ anh sẽ phát hiện. Nhưng có vẻ không cần đến nó anh vẫn đoán được."

"Thật ra đặt dưới nắng phát lấp lánh, vẫn còn một nghĩa nữa.."

"Hả?"

Aether vừa há miệng liền bị nhét vào mồm một muỗng cơm.

"Ăn đi. Đến ngày cưới sẽ không có thì giờ ăn đâu."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Phần biện minh.

Trước hết thì, thành thật xin lỗi vì bú đến một tháng lận:))) Còn nhớ lúc mới nghĩ ra trò nốt chu sa hăng lắm, tính đăng liên tục mấy ngày, xong cái đăng xuất ra, QUÊN ME MẬT KHẨU.

Thành thật xin lỗi. Tại trong giai đoạn 1 tháng tôi cho bản thân cơ hội nhớ lại ấy, thì tui làm con mẹ gì ý 🤡✔

Đầu tiên bú conan movie 26, xong đi bú truyện Kaito Kid × Conan (Làm ơn đừng hỏi vì sao cái movie deo có mặt Kid mà tôi vẫn đi tìm truyện 🤡 - Ê mà đoạn cuối có kid thiệc mà🤡)

Anw, sau đó tôi lại bận mấy chuyện lặt vặt khác và quan trọng nhất là sự kiến cuối tháng 7 (Chạy xúc thận đi kiếm cos Aether mà tìm được có hai ghê đẹp🤡), rồi cuối cùng sau khi ngồi lại đầy nghiêm túc thì tôi đã gõ đại tên mình + Aether, và dãy số nữa, thế là mk đúng🤡.

Tái bút.

Beta của tớ đi ngủ rồi ạ, đừng hỏi sao nhiều chỗ nhảy chữ xuống 18 tầng địa ngục💀

Đang viết mà koi tivi kiểu :

Beta yêu dấu của tui lúc này :

Dậy nhớ beta nha e.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro