Chương 84 - 783, 784, 786

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ayaka ngồi trên ghế dài, chân mang giày nhịp xuống nền sảnh lát đá cẩm thạch. Cô vẫn đang mặt nguyên si bộ đồng phục màu trắng của trường Teyvat, mồ hôi thấm ướt cả phần lưng bây giờ đã hơi vơi bớt, chỉ có điều nó vẫn khá khó chịu.

"Cô có thể đi thay đồ."

Albedo thông báo, nghiêng đầu nhìn cô từ phía đối diện. Gương mặt anh ta vẫn điềm tĩnh như thế, ly cà phê sữa trên bàn cũng chỉ còn mỗi đá trong ly. Điều đó khiến Ayaka suy nghĩ anh ta có thực sự đến đây để giúp không.

"Trong xe có một bộ đồng phục. Đừng lo, nó mới toanh, chưa ai mặc đâu."

"Vậy còn bọn họ?"

Ayaka lắng nghe tiếng nhạc, phát hiện nó chỉ mới được nửa bài.

Đối phương không trả lời, chỉ lười biếng ngửa đầu ra sau, chỉ vào bản thân. Ý nói bản thân vẫn đang ngồi đây.

Lời ít ý nhiều. Ayaka quyết định lấy chìa khóa xe, đi thay nhanh rồi quay lại.

[...]

Hành lang trải thảm lông thú có màu xám, đèn cảm ứng, giữa trần nhà là các máy báo cháy cách nhau chừng một cánh cửa.

Mona không rảnh để thư giãn cùng bài hát yên bình kia, hiện tại cô đang phải căng não ra để mà nhớ xem lũ người kia đã nói sẽ nhét họ vào căn phòng số mấy.

"Bảy tám ba và sáu.." Mona lầm bầm trong họng, "Hu. Tìm Venti đi, tôi nghe được cậu ta ở phòng bảy tám sáu. Làm cách gì cũng được, miễn là giúp cậu ta thoát ra. Để ý xem mấy căn phòng khác còn cái nào bị lệch không."

Hutao ừ một tiếng, lùi hai bước rồi nhanh chóng phóng đi theo hướng tăng dần của số phòng. Có thể thấy, ngoài căn phòng của họ ra những căn phòng khác đều bình thường từ bên ngoài.

Cô gái tóc nâu dừng trước một bức tranh được treo kế bên phòng 786, nhịn không được mà in cho nó vài dấu chân giầy rồi mới xoay tay nắm cửa.

Hiển nhiên là nó bị khóa.

"Venti! Có ở trong không?! Ở trong thì sủa một tiếng đi!"

Bên trong có tiếng mèo.

Mèo?

Hutao ngẫm nghĩ một lát, thông báo một câu rồi lùi ra sau, dùng bình cứu hỏa gần đó ném vào tay nắm cửa khiến nó vang một tiếng to.

Cũng may mấy thứ này không được trang bị chuông báo động, nếu không cô đã bị bắt từ đời nào rồi.

Hutao đi vào phòng, đảo mắt nhìn một lượt mọi thứ, phát hiện ra trong phòng này khôn có ai.

Nhưng trên bàn lại có một tờ giấy trắng.

[ I'm win. Ven. ]

Phải rồi.

Cậu ta sẽ chẳng chờ người đến cứu đâu.

Trong phòng khách sạn bây giờ chỉ còn lại một đống ngổn ngang, cửa kính bị đập vỡ, gió từ độ cao thổi rất mạnh vào phòng, làm xáo trộn hai cái giường chẳng còn thứ gì. Ngoại trừ con mèo đang một mình lắc đuôi trên đầu tủ.

Hutao cũng chẳng kiểm tra phòng thêm lần nào, vội bế bé mèo đang bơ vơ ra khỏi phòng, chạy đi báo cáo với Mona.

Mà bên Mona lại có chút khó khăn, thứ nhất thì cô không rõ ai đang ở bên trong phòng 783, mà việc đó cũng không quan trọng bằng việc phòng 783 được thiết kế cách rất xa các số khác. Dường như bên trong nó rất rộng.

Và căn phòng này không có khóa.

Mona lưỡng lự một lúc lâu, dường như mấy thứ này đều quá tốt lành đi? Hay người bên trong tự thoát ra rồi? Hoặc thực chất chẳng có ai ở đây.

Vẫn là nên tự kiểm tra một lần nữa.

Cô hít sâu một hơi, mở cửa rồi tiến vào bên trong phòng.

"Đứng yên đó đi. Camera kìa."

Mona giật mình, vội nhìn vào trong phòng, phát hiện ở tận khe giường bên kia có một người đang khoanh chân nằm cắn nho.

"Cậu bị bắt vào đây hay là.." đến đây thuê khách sạn?

Lời tính nói ra đều bị tác phong ăn chơi của người kia làm cho nghẹn cứng. Mona nhìn chằm chằm cái camera, nhanh chóng thấy được trong phòng có tới ba cái ở ba góc. Mà chưa cái nào bị hư hỏng.

"Cậu bị hâm hay sao mà không ra ngoài?"

"Không ra được."

Aether trả lời. Căn phòng này rộng hơn so với những chỗ khác, mà chẳng hiểu sao nhìn nó rất ngột ngạt, cả Mona cũng cảm thấy như ai đó đang bóp cổ mình. Và cô rất nhanh đã hiểu lý do vì sao Aether nói từ "không".

Trên cổ chân, nơi đáng ra nên không có gì, lúc này lại xuất hiện một chiếc còng bạc nối với đầu giường.

Thảo nào lại không cần đến khóa cửa.

"Cậu phá nó được không?"

"Nếu có một vật sắc.." Aether lầm bầm, "Không được. Nó rất khít. Hay cô chạy trước đi?"

Mona phản đối. "Nhỡ đến khi đó họ phát hiện, người chịu thiệt là bọn này đấy đồ ngốc. Ở đây có biết bao nhiêu phòng, họ mà đổi thì có nước phải báo cảnh sát.."

Cô chợt khựng lại, nhìn chằm chằm cái còng số tám.

"Giờ đã hiểu chưa?" Aether thấy cô đã ngộ ra cũng không quan tâm nữa, tiếp tục ăn thêm vài quả nho. "Làm sao họ có còng cảnh sát được? Luật pháp nghiêm như thế. Ngoài việc trong đám người đó có kẻ làm cảnh sát, tôi cũng không nghĩ ra được cách nào khác để ém nhẹm việc trẻ vị thành niên bị bắt cóc. Dĩ nhiên mua ngầm cũng được, cơ mà tôi e là chẳng cái nào chất lượng thế này đâu."

Aether lảm nhảm một lúc thì cũng dừng lại để thở dài.

Dường như thời gian bị nhốt trong căn phòng này đã khiến cậu phờ phạc hơn hẳn, giọng nói rầu rĩ, làn da xanh xao và mái tóc rối bù. Thứ cứu cánh cho cậu ta lúc này chắc chỉ có nhan sắc cùng mấy quả nho kia.

"Phòng 784. Kiểm tra nó đi."

Thiếu niên tóc vàng đột ngột ngóc đầu lên.

"Căn phòng đó thường xuyên phát ra tiếng động lớn. Có thể Lumine đang ở đó. Con nhỏ đó lúc nào cũng bạo lực."

Mona cắn môi suy nghĩ, vài giây sau liền gật đầu chạy đi, không quên bảo cậu ngồi đợi.

Aether : ..chạy được chắc?

Mona nhanh chân chạy đến phòng 784, cô cũng chẳng biết nên mừng hay than vì căn phòng này có khóa nữa. Chỉ thấy bên dưới cửa có một cái lỗ nhỏ, Mona theo bản năng khụy một chân, thò một tay đến để nhấc của nhỏ lên.

Còn chưa thăm dò được gì, cô thiếu nữ chỉ cảm thấy một trận đau nhói, bàn tay đưa vào bị ai đó kéo giật nắm chặt.

Mona không nhịn được kêu một tiếng. "Lumine! Cô nuôi chó à?!"

Lumine ở bên trong đang tính bẻ luôn cái tay vô danh kia thì hơi khựng người. Cô gái chậm rãi ngồi phịch xuống, xem xét cái tay kia.

"Megistus?"

"Phải, phải, Megistus đại tài đây. Nên là thả tôi ra. Chúng ta không có thời gian đâu."

Lumine rụt tay lại rồi đứng lên, tâm tình có hơi kích động nên không để ý Shinobu ở phía sau.

"Làm sao để tôi ra ngoài?" cô hỏi.

Hutao ôm mèo đến gần chỗ Mona, nghe được câu đó trái lại hỏi : "Muốn ra bằng cách nào?"

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro