Chương 83 - i think you're so good

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không đợi nữa."

Ayaka nhìn đồng hồ, hiện tại đã là mười giờ hơn nhưng buổi triển lãm hội họa kia hình như vẫn không có ý định dừng lại, nhìn người ra kẻ vào còn rất tấp nập. Thế mà cái tên vô lương tâm ngồi đối diện cô vẫn vậy, thậm chí còn gọi cả tiếp tân đến phục vụ nước.

"Có vẻ anh bận thưởng thức mấy bức tranh nghệ thuật dở hơi ở đây. Vậy tôi đi trước đây."

Albedo không vội trả lời, uống cạn ly nước người ta mang tới rồi mới kéo cả thân đứng dậy khỏi sofa.

"Theo cô nghĩ thì thường họ làm thế nào với trẻ lạc vậy?"

"Sao cơ?"

Ayaka còn chưa kịp tiêu hóa được câu hỏi kia thì đã thấy Albedo đi đến bên cạnh, nắm lấy tay mình rồi kéo đi đến quầy tiếp tân.

Nhân viên thấy họ thì theo thói quen nở nụ cười thương mại, đặt tay lên ngực chào một cái rồi hỏi.

"Không biết hai cô cậu cần gì?"

"Bọn em bị lạc."

Ayaka : ?

Nhân viên tiếp tân của nơi này có vẻ chuyên nghiệp, cô ta nhìn từ trên xuống dưới cả hai rồi tiện miệng an ủi vài câu trước khi quay đầu nói gì đó với bảo vệ.

"Cha mẹ của hai em vẫn ở đây chứ? Hai em tên gì? Tôi sẽ phát loa thông báo."

"Bà của tụi em già rồi." Albedo tiếp tục nói, lắc lắc tay Ayaka như thân thiết lắm. "Bà ấy sẽ không hiểu những gì phát trên loa đâu."

"Tai bà ấy bị thương sau vụ đâm xe." Ayaka chêm vào.

"Đối tượng là một bà lão sao?"

Nhân viên tiếp tân có hơi e ngại, liếc nhìn qua sảnh triển lãm. Chỉ tính riêng khu vực này thôi đã có đến hơn mười ông bà lão rồi, lí do là vì tranh họ trưng bày hầu hết đều hướng về các thập niên trước, không ít người hoài niệm mà đến đây xem. Đối tượng chủ yếu là ông bà dẫn theo con cháu.

Thấy đối phương đã bắt đầu lúng túng, Albedo vẫn vui vẻ nở nụ cười; hoàn toàn chẳng giống một đứa cháu có hiếu với bà.

"Bà em rất thích một bài hát." Ayaka rất ghét vẻ ta đây của Albedo, cô nhanh chóng gợi ý cho nhân viên tiếp tân. "Nếu bà ấy nghe được bài hát đó thì sẽ quay về chỗ triển lãm này."

Cô nàng xoay đầu, chỉ tay cho nhân viên chỗ mình đang ám chỉ.

Đó một "bức tranh" khá to, nhưng ngoài bức nền tuyết rơi ra thì còn có một hàng chữ viết tay vô cùng đẹp mắt.

Bài viết cuối cùng trong tập truyện.

Khi cô ấy tìm thấy ngôi nhà của anh ta.

Người phụ nữ khóc đến khô héo cả trái tim. Anh ta ra đi khi tiết trời đầy nắng, cô trở về khi chim trời dừng hót.

Nghe mà sởn da gà.

Ayaka chẳng hiểu gu thẩm mỹ của ông giám đốc nào lại chọn treo nó ở đó trước ánh mắt của các cặp đôi đi vào khách sạn.

"Em có thói quen hát bài này khi bà đang đọc tập truyện trên tường đằng kia. Có thể cách này sẽ khiến bà ấy theo thói quen quay lại đây."

"Bài hát?" nhân viên ngẫm nghĩ một lúc thì cũng gật đầu, phát một bài nhạc trên loa cũng không phải việc gì lớn. "Được rồi. Tên bài hát ấy là gì? Tôi sẽ phát trên loa. Các em đợi ở đây là được rồi."

"Vâng."

Ayaka ngẫm nghĩ một lát, quyết định chọn một bài hát mà Lumine thường nghe sau đó liền đi theo Albedo đến ghế ngồi.

"Chúng ta đang làm cái quái gì vậy?"

"Bảo cô rồi mà. Chúng ta bị động. Nên là chờ đi."

[…]

I always thought .

I might be bad.

Now i'm sure that it's true.

Cause--

"Cậu có nghe không?"

"Nghe gì?"

Mona chỉnh lại nón, thử quan sát xung quanh căn phòng phía sau bức tường mỏng.

Đúng như tưởng tượng của cô. Nơi này hoàn toàn "rỗng", bên trông không có cửa thông nên bám rất nhiều bụi bặm, cũng chẳng có vật gì có ích cho họ.

"Hình như họ đang phát nhạc." Hutao sờ vào bề mặt tường, đem sự bực tức của mình ném hết vào đó bằng mấy cú đá.

"Khoan đã Hutao!"

Mona vội kéo cô nàng sang một bên, cũng sờ vào bề mặt của bức tường bám bụi. Có thứ gì đó gồ lên sau lớp giấy mỏng. Mona cắn cắn móng tay, làm cho nó có một chút nhọn lên rồi nhanh chóng xé lớp giấy dán tường ra.

"Cũng may chúng ta là nạn nhân." Hutao cảm thán, "Nếu mà là khách thì tiền đền sẽ lên trăm triệu đấy."

"Sao cũng được. Phụ tôi nhanh!"

Mona cố xé một nửa, phần còn lại nhờ hết vào sự nhanh nhẹn của Hutao còn mình lo chứng kiến toàn cảnh.

Đó là một tấm ván gỗ có hình chữ nhật giống với mấy bức tranh, hoàn toàn không ăn khớp với bức tường.

"Cô còn lửa không Hutao?"

Mona còn chưa dứt lời, chỉ nghe một tiếng rầm từ bên cạnh, tấm ván gỗ cũ kĩ kia đã bị vỡ không ít.

"Đau chết đi được!"

Hutao kêu lên một tiếng, nước mắt sinh lý theo bản năng hơi đọng lại ở khóe mắt. Cô lại giơ chân, đá mạnh thêm một lần nữa cho bỏ ghét.

"Được rồi."

Mona đưa tay ngăn người đang tính đá thêm vài phát để xả giận, tiến đến ván gỗ để gỡ nốt phần còn lại ra.

"Aha!" cô vui sướng thốt lên, nhanh chóng leo sang căn phòng nối liền với nơi này rồi kéo Hutao qua.

Đó là một căn phòng khách sạn, và thật may rằng nó "hoàn toàn bình thường". Chỉ trừ việc bức tường bị đập vỡ cùng với bức tranh được treo trước đó và ga giường bị xáo trộn do hai cô gái nhảy xuống.

"Phòng này cũng có camera." Mona nhanh chóng quan sát rồi thông báo cho người đồng hành. "Nhưng hình như chưa được khỏi động."

"Ra khỏi đây trước đi."

Hutao đề nghị. Nhanh chóng lê cái chân bị đau ra cửa.

"Cửa này không có khóa!" cô thông báo, chậm rãi mở nó ra.

Hành lang bên ngoài thật sự không ăn khớp chút nào với những gì họ đã trải qua, đèn vẫn sáng tỏa, thảm lót xám xanh. Loa trong góc còn đang phát một bài nhạc tiếng anh vô cùng dễ nghe. Tiếc là đối với khung cảnh hiện tại thì lại vô cùng mỉa mai.

"Giờ làm gì?" Hutao ghét nhất phải lựa chọn nên nhanh chóng bỏ lượt, "Quay về hay tiếp tục?"

"Tìm họ." Mona nói.

Đã lỡ phóng lao rồi phải theo lao thôi chứ làm sao.

.

.

.

"Love Like You" là bài hát kết thúc trong Steven Universe.

Vờn nhau thế là đủ rồi, tuyến tình cảm bị đứt góc ở một chỗ ất ơ nào đó giờ sẽ được nối lại và tỏ tềnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro