Chương 85 - 783

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether co chân lại, tiếng lạch cạch từ cái còng khe khẽ vang lên theo nhịp. Nó làm cậu khó chịu. Nhưng chẳng còn cách nào, Aether không thể tự mình thoát khỏi nó được, cũng chẳng có vật gì hữu dụng để có thể làm ra trò.

Dù sao thì đây cũng là đồ của cảnh sát trực thuộc bộ an ninh Mondstadt đó.

"Tuyết rơi thế này kịp đón mùa xuân không nhỉ.."

Ban đêm tuyết rơi đặc biệt nhiều, còn lạnh nữa, cộng thêm độ cao khiến căn phòng này có chút lạnh. À không, là cực kỳ lạnh.

Aether vươn một tay, kéo cái chăn ở cuối giường lên, tự quấn quanh bản thân rồi thở một hơi rõ dài, gương mặt ủ dột rũ sang một góc, với lấy cái đĩa nho đã không còn gì ném mạnh xuống sàn.

Hutao sau khi dùng móng mèo chọc khuấy vào cái lỗ bên dưới nắm cửa theo yêu cầu "đi nhẹ nói khẽ" của Mona một lúc thì dừng lại. Mồ hôi đổ đầy trên trán cô nhỏ, cộng thêm ôm con mèo lông lá làm Hutao bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Được chưa vậy?"

Giọng nói bên trong cũng sốt ruột theo.

Hutao thở hắt một hơi, cuối cùng thả con mèo đang ôm xuống, lùi một bước rồi đạp thẳng vào cửa. Gương mặt chẳng mấy làm vui vẻ.

"Sau vụ này các người phải đền tiền giầy mới cho tôi."

"Cậu thật đa tài." Mona đảo mắt cảm thán, bế lấy con mèo. "Giờ còn Aether thôi.."

"Ther ấy hả?" Lumine vội vàng bước ra khỏi phòng, dường như chỉ cần thêm một giây nữa thôi thì cô sẽ chết ngộp. "Anh ấy ở phòng 783 đó. Chúng ta--"

"Phòng 783 không khóa."

Mona nhanh chóng cắt ngang, kể sơ lược tình hình cho họ nghe.

"Vậy làm sao.."

"Trước hết thì," Mona đưa con mèo sang cho Lumine vì Hutao có vẻ bài xích nó. "Hai người xuống lầu đi. Nhớ là đi bằng thang máy đông người đó, sẵn tiện tìm Venti luôn."

"Còn cô?"

"Tôi nghĩ tôi có thể tháo cái còng đó." Mona hơi do dự, "Cũng không chắc, cơ mà phải thử đã. Ái! Nhạc ồn thật."

Mona vừa nói vừa xoay lưng, cọc cằn nhìn cái loa ở trong góc, cũng nhờ câu nói này mới làm Lumine sực nhớ ra cái gì, vội túm Mona kéo giật lại.

"Gì nữa? Không có thời gian đâu. Chuyện cô lo cho anh--"

Lumine không đáp, cúi đầu để tháo đôi ủng ra khỏi chân, nàng thiếu nữ mơ hồ nghe thấy tiếng leng keng, ngay sau đó là một màn giật phăng cái dây buộc ở cổ chân của Lumine.

Cô ta vuốt ngược mái tóc thấm nước của mình ra sau, đưa dây chuyền cho Mona.

"Nó có thể giúp đấy."

Mặt dây chuyền có hình một thanh kiếm, dài và mảnh đến mức có thể làm con dao nhỏ chừng ngón út. Chỉ cần nhìn sơ màu xanh lam đang bao phủ thanh kiếm thôi thì cũng biết mặt hàng nhà nào rồi.

"Nói với anh ấy nếu làm hư nó thì chuẩn bị xuống mồ đi. Bọn tôi sẽ đợi dưới đại sảnh tám phút." Lumine thông báo, lúc này mới kéo Hutao chạy đi.

Mona cầm theo dây chuyền quay trở lại phòng 873.

Aether đã rời khỏi giường. Việc đầu tiên Mona nhận ra khi mở cửa, nhưng cô rất nhanh đã thấy một thiếu niên ngồi trên sàn, dùng mấy mảnh vỡ từ chiếc đĩa sứ đựng nho rạch một đường ngắn trên cổ chân.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy?!"

Người tóc vàng có hơi ngoài ý muốn, sự khó chịu lộ rõ trên mặt cậu khi bị cắt ngang. Aether tùy tiện vứt mảnh kính đi rồi ngước nhìn cô.

"Cô quay lại làm gì?"

"Thế cậu đang làm gì?!"

Mona vẫn không khỏi kích động. Máu thì cô đã thấy nhiều trong phòng y tế, cơ mà việc máu chảy không kiểm soát như này thì là lần đầu tiên. Sao lại có người tỉnh như không vậy?

"Nới lỏng thứ này ra."

Aether cau có trả lời, dường như việc bị cô làm phiền còn khó chịu hơn cả việc dùng dao găm mình. Cậu lại nói :

"Vào đi. Camera hư rồi."

"Hư rồi..?"

"Vừa nãy tôi phóng máy mảnh kính lên, cũng xem như hư hỏng chút đỉnh..còn một cái tôi không ném tới, nhưng kệ nó đi, nó chỉ quay được một góc trong bếp thôi."

Mona nghe vậy cũng chẳng kiêng kị gì nữa, nhanh chóng chạy đến chỗ cậu, hất cái tay đang tính moi móc vào vết thương của bản thân ra rồi đưa thanh kiếm nhỏ kia vào ổ còng.

"Không được đâu, thân kiếm vẫn chưa đủ mảnh, còn nữa, cái này dài quá."

Aether vỗ nhẹ vào tay Mona xem như an ủi một loạt hành động run rẩy của cô gái, sau mới cầm lấy dây chuyền, tay còn lại với lấy mảnh sứ, đập mạnh vào đầu thanh kiếm khiến nó gãy làm đôi, thân kiếm trở thành một mảnh sắt rất bén.

"Thử lại đi."

"Tôi quên nói với cậu." Mona nhận lấy dây chuyền, lần nữa đưa vào ổ, "Lumine nói sẽ đưa cậu xuống mồ nếu làm hư cái này."

"Đồ cặp thôi mà. Kamisato có bao nhiêu chứ. Đếm nổi sao?"

Mona bất giác rùng mình khi nghe tiếng cạch của còng sắt, cô hít một hơi sâu, cẩn thận tháo cái còng mà không làm nó trúng vào vết thương trời đánh kia.

"Cần băng bó không?" cô hỏi.

"Tôi đi được." Aether khẳng định.

Mona cũng chẳng có ý định khuyên nhủ hay lo thêm, dù sao có gan rạch một đường như thế cũng phải có gan nhịn.

Cô vơ đại một mảnh vải buộc chặt miệng vết thương của Aether rồi giúp cậu đứng lên.

"Lẽ ra cậu nên kiên nhẫn đợi." Mona lầu bầu, "Dù sao thì chúng ta còn bốn phút."

Lúc này tiếng chuông báo cháy đột nhiên vang lên.

"Tôi thề là tôi không hề dùng lửa." cô nàng nhanh chóng phản ứng theo bản năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro