Chương 80 - Tường rỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Ayaka hoàn toàn không có tâm trạng để lên lớp, sau khi nghe tiếng chuông báo giờ tan học cô lập tức ra khỏi khu nhà cao tầng được gọi là Học viện.

Sau khi vượt qua cổng an ninh Ayaka vốn dĩ muốn trở về nhà để lấy tập truyện Chuyện tình bên lăng mộ để đọc lại, nhưng suy nghĩ một lát thì nhớ ra gần đây có một sòng bạc- cũng là chỗ mà Venti đã từng đánh dấu. Chân Ayaka vô thức bước đến trước cửa nơi đó.

Một quán bar dưới hầm.

Đó là ấn tượng đầu tiên khi Ayaka đến đây. Có vẻ nơi đây là một quán ẩn nên người vào cực kỳ hạn chế, những người đến đây đều mặc quần áo có màu đen, đi vào cũng chẳng cười nói.

Ayaka suy nghĩ một lát thì tháo huy hiệu Học viện cùng bảng tên trước ngực ra. Cái áo sơ mi trắng này tuy không chút ăn nhập gì với quán Bar nhưng hiện tại cô không có thời gian để quay về thay đồ hay kiếm bộ đồ nào đó đẹp hơn.

"Xin lỗi nhưng chỗ này không dành cho con nít."

Bảo vệ lập tức đưa tay, nhẹ nhàng cách li Ayaka tránh xa ra khỏi của vào.

Cô nhìn chằm chằm tên bảo vệ vài giây, đưa tờ giấy chứng minh mình trên mười sáu tuổi ra cho anh ta xem, sau đó đóng lại trước khi anh ta kịp soi mói.

"Có thiệp mời không?" người bảo vệ kia lại hỏi.

Ayaka hơi bậm môi, đắng đo một lát thì chợt nhớ ra cái gì, khẽ nói :

"À có, Venti có dặn nhưng tôi quên mất phải cầm theo nó."

Ayaka nói xong liền quay đầu tính rời đi, nhưng đi chưa kịp ba bước thì tiếng lạch cạch cửa mở ở phía sau vang lên. Bây giờ cô mới hiểu được ưu điểm của người ăn chơi là như thế nào, dù cho là con nhà quyền quý thì cũng khó mà vào được những nơi thế này..

Bên trong vẫn chưa bật nhạc, chỉ là dùng đèn xanh chậm chạp lia khắp nơi, có vẻ vẫn chưa đủ người. Lợi dụng lúc người vẫn chưa nhiều, Ayaka thử đi lòng vòng chỗ quầy đồ uống cũng như sàn nhảy.

"Cho một ly Nụ cười nhé!"

Tiếng người cười phá lên làm Ayaka có chút để tâm, cô liếc về phía đó rồi nhanh chóng lại gần.

"Đưa tôi menu."

Ayaka chìa tay với nhân viên pha rượu, anh ta có vẻ không quá bất ngờ vì một thanh thiếu niên, chỉ lịch sử đưa cho cô thứ cô cần.

Cô nàng vội lật mở vài trang menu đầu tiên ra, sau đó lại về trang cuối cùng.

"Tôi muốn hỏi một câu."

"Vâng?"

"Tất cả quán bar trong thành phố đều là chi nhánh của một, một..sòng bạc phải không?"

"Đó là vượt cấp thưa quý khách." Người nhân viên ái ngại lắc đầu. "Tôi có thể trả lời một câu hỏi khác."

"Quản lý anh là người nước ngoài?"

"Vâng..?" nhân viên pha chế hơi dừng động tác, nhìn cô nhóc nghiêm túc trước mặt rồi gật đầu. "Tôi không hi vọng quý khách đây là cảnh sát. "

Ayaka nhún vai, nhanh chóng quay lưng rời khỏi quán bar.

Đáng nhẽ ra cô nên thu thập nhiều kiến thức hơn là đến mấy buổi nghị luận tẻ nhạt của các chính trị gia cùng anh trai, cô cứ nghĩ là chẳng có gì vui khi đến nhưng nơi này.

Nếu là Venti, chắc chắn cậu ta sẽ nhận ra sớm hơn.

Nhưng Lumine vẫn quyết định gửi cô.

Cái bánh ngọt vẫn chưa bị vỡ. Chắc chắn là thế.

[...]

"Tôi biết họ ở đâu, Albedo. Là những tập truyện. Có tổng cộng bảy bản chính thức về nó và quyển thứ tám là ngoại truyện. Venti nói rằng trong thành phố có sáu sòng bạc, nếu tính luôn các quán bar thì tôi không rõ có bao nhiêu cái. Chỉ là, quán bar khi nãy tôi đến đã dùng các thuật ngữ trong truyện để đặt tên cho đồ uống. Nụ cười, Cô đơn, Kẻ tiên phong.. "

[ Tức là họ ở một trong những nơi đó? ]

"Tập thơ Lumine gửi tôi là tập cuối. Quán bar gần trường nhất là tập đầu tiên."

[ Được. Tôi tìm trên mạng. ]

[...]

"Hu này, lúc vào đây cậu có mở mắt không?"

Mona nhìn người đang nhón chân trên bàn, nhắm về phía cái camera ẩn tội nghiệp.

"Hả ?! À, ừ. Tôi hé mắt suốt. Có chuyện gì?"

"Căn phòng này đại loại như một cái khách sạn, lúc đi ngang qua căn phòng kế cạnh, khoảng cách là bao nhiêu? Có thể ước chừng không?"

Hutao cuối cùng cũng với đến nơi, cô nàng nhanh chóng dùng tay không lôi nó xuống rồi giậm lên bèm bẹp.

"Ừm.., chắc khoảng một cánh tay." cô nói, nhưng rất nhanh liền thấy điểm không đúng. "Khoan, với mấy căn phòng khác thì là hai dang tay của người lớn mà nhỉ? Hay do thiết kế?"

"Không."

Mona lắc đầu đứng lên, cô nhanh chóng bước đến cạnh đầu giường, áp tai vào tường rồi gõ thử. Xong lại làm y chang với mặt tường đối diện.

"Nếu thay đổi thiết kế này thì quá ngu ngốc, có loại kiến trúc sư nào lại đi bẻ phòng giữa để tăng diện tích cho phòng chót đâu chứ? Nó sẽ làm thiếu cân bằng cho các phòng còn lại và cũng trong thiếu thẩm mỹ nữa."

Cô nàng chỉ vào bức tường đối diện với giường ngủ, cũng là cái vừa thử nghiệm xong.

"Đây. Tường rỗng."

. Mad Max

Ừ chính là thế, mẹ vừa cho nghỉ là đi làm liền đó, vì vậy nên hãy giả mù vì chính tả. Vì tôi và vì mắt của bạn🐧.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro