Chương 81 - Anh thì không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hutao nhanh chóng làm theo lời Mona, đá phăng bức tranh lớn treo trên tường ra. Tuy nhiên đời ít khi giống mơ. Cô chỉ cảm thấy một trận đau nhói ở sau mũi giày, còn bức tranh trước mắt thì không hề lung lay.

Cô gái loạng choạng ngã xuống bàn, kêu một tiếng rồi nhăn mặt lại. Bức tranh kia không lớn, chỉ vừa vặn cho một hình chữ nhật. Một trào lưu hội họa thời kỳ hậu phục hưng, bức tranh này có đầy đủ các yếu tố đó, từ kiểu cách đến đến mô tả.

Hutao không phải một người thích vẽ. Cô cũng chẳng để tâm đến mấy cái trường phái nghệ thuật tẻ nhạt này, chỉ là, bức tranh này quá nổi bật.

Một người đàn bà với mái tóc nâu, quỳ rạp bên ánh hoàng hôn bị kéo dãn trở thành một thứ dị dạng quái gở. Kế cạnh bà ta là một bãi cỏ được tô màu vàng.

"Thứ này làm bằng sắt hả?!"

Mona nghe như thế cũng lại gần xem thử. Cô đưa hai tay, cố gắng nâng một cạnh của nó lên.

"Bị đóng đinh rồi."

"Đốt quách nó đi!"

"Đồ khùng."

[…]

Người ta nói, lúc gian nan cần nhất chính là bạn.

Thế mà Venti lại bị tách khỏi đứa bạn thân nhất. Còn gặp phải trường hợp một thân một mình mà chống chọi lại cơn thuốc mê trong căn phòng lạ lẫm, trong cơn mơ màng, cậu lờ mờ nghe được tiếng mèo kêu. Sự ảo giác đó ngay lập tức được khẳng định khi cậu bắt đầu hắt hơi.

"Mèo?!"

Venti bật dậy khỏi nệm, nhìn chằm chằm con vật như quái thú rồi nhanh chóng rời giường, tự nguyện giao cả khu vực đó cho nó.

Cậu lùi lại, chạm lưng vào cửa kính đằng sau. Mặt phẳng lạnh lẽo ngay lập tức kéo đầu óc kẻ vừa bị đánh thuốc trở nên tỉnh táo hơn, Venti xoay đầu lại. Đập vào mắt cậu lúc ấy là góc nhìn của một gã khổng lồ, cúi đầu xem cảnh vật như lũ kiến đen.

Đối với trẻ con thì chúng có thể sẽ ngay lập tức khóc nấc lên khi gặp phải cảnh này. Tuy nhiên Venti không còn là trẻ con, càng vô cùng yêu thích loại độ cao này.

Cậu mặc kệ con mèo cùng chiếc lục lạc nó đeo trên cổ, chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa ngắm cảnh vừa quan sát.

Nhưng chỉ được khoảng chừng ba phút, người ban đầu còn đang hưng phấn đột nhiên lùi lại, nhìn ba quát căn phòng một lượt rồi thở hắt ra.

"Thảo nào lại thế.."

[…]

"Cô có nghe tiếng đó không?"

Lumine áp tai vào bức tường, sau liền lui ra để chỉnh lại tóc.

"Phòng bên cạnh hình như có người."

Cô gõ vào tường vài cái nhưng không có tiếng đáp, đang tính gõ thêm vài lần nữa thì bị người bên cạnh ngăn cản. Shinobu thu tay, chậm rãi lau nó bằng cái khăn lạnh trước khi chạm vào cốc nước.

Lumine để ý rằng cô gái này rất tự nhiên. Tự nhiên đến nỗi xem đây là nhà mình, mỗi lần họ đem đồ ăn vào đều là cô ấy ăn trước tiên, còn rất nhiệt tình bình phẩm món ăn hôm đó. Điều đó khiến Lumine không chắc rằng mình sẽ ổn khi ở cùng cô ta.

"Phòng khách sạn làm cách âm?"

"Theo tôi nhớ là thế. Nhưng không phải cái gì nói ra cũng là vậy, đây có thể là một khách sạn cùi bắp không thèm trang bị gì." Shinobu chêm vào.

Thế thì thật vô lí cho một căn phòng xa hoa thế này.

Lumine nhìn chằm chằm vào bức tường trước mắt, cô bắt đầu để ý đến mấy họa tiết trên giường.

Nhìn như lún vào trong?

"Cô có dao không?"

"Dao?"

"Dao gì cũng được."

Cảm nhận được sự gấp rút của Lumine, Shinobu cũng đứng lên tìm kiếm con dao mà cô nàng cần. Tìm mãi cũng chỉ có một thứ đáp ứng đủ yêu cầu đó.

Lumine nhận con dao cắt thịt từ cô gái đeo khẩu trang, nhanh chóng lại gần bức tường. Tìm một vị trí bị lún sâu nhất mà găm vào. Tay bóc lớp giấy dán tường có hình lá thông ra.

"Không phải sơn sao?"

Shinobu cũng nhíu mày, nhanh chóng phụ cô một tay tháo cả mảng tường to.

Bên trong vẫn chỉ là một bức tường trắng, có điều bây giờ đã ăn khớp hơn với mấy bức tường còn lại.

Lumine bước lùi về sau để nhìn ba quát hơn toàn cảnh. Bức tường này hoàn toàn mới do được giấy dán bên ngoài bao bọc, cô thậm chí có thể nghe ra mùi của nước sơn vẫn còn ám trên đó. Và ở chỗ giữa bức tường, ngay vị trí bị lún vào ban nãy, chỗ đó là chỗ duy nhất nhìn có vẻ như từng được treo gì đó.

"Như một bức tranh."

Shinobu đứng gần nên cũng đưa cả tay đến để cảm nhận.

"Cỡ 420 × 594mm. Bằng một khung giấy A2. Tôi không chắc nhưng có vẻ là thế. Một bức chân dung, có cả mùi sơn dầu nữa."

"Cô có vẻ am hiểu?" Lumine nghiêng đầu, cố gắng hít thở nhưng vẫn không nghe ra mùi sơn dầu.

"Vì tôi trượt môn này."

Shinobu nhún vai khi trả lời câu hỏi rồi nhanh chóng trở về giường nằm.

[…]

Dronabinol, Oxandrolone,..vân vân và mây mây.

Aether chắc chắn bên trong thức ăn đó có một trong hai hoặc là các loại thuốc tương tự như thế này.

Dù nó có thơm đến mức nào, cậu chỉ dám uống nước lọc để lấp bụng. Những cái còn lại..Aether hoàn toàn không động.

Cậu không muốn phá camera, nhưng cũng không muốn nó quan sát mình. Bản thân cái camera này không thể xoay, sau một lát suy nghĩ Aether liền vờ như ngủ, lăn một vòng xuống thẳng giường, vừa vặn vào đúng góc khuất camera.

Phòng không cửa sổ, hoàn toàn kín, một cánh cửa dẫn đến nhà vệ sinh, cánh cửa còn lại là cửa ra vào; tất nhiên đã bị khóa lại.

Mà không biết có phải do đồ ăn hay mùi căn phòng này làm ảnh hưởng đến Aether hay không, cậu chỉ cảm thấy chỗ này rất lạnh, đầu ngón tay cũng tê lại không ít.

Aether cũng chẳng nhớ nổi chuyện xảy ra trước đó.

.

.

.

Dronabinol, Oxandrolone : Đại loại đều là thuốc có chức năng thúc đẩy sự thèm ăn, tăng cân cho người kén ăn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro