Chương 79 - Thể chất đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chở hàng không lớn lắm, bên ngoài có dán biển quảng cáo loại vượn quý hiếm.

Cũng chẳng biết là qua bao lâu, chỉ biết lúc Mona tỉnh lại thì mọi thứ xung quanh tối om; cái gì cũng chẳng thấy. Tốc độ ánh sáng luôn là nhanh nhất nhưng khi ánh sáng đã biến mất thì tốc độ âm thanh mới là nhanh nhất.

"Tất cả là tại cậu!"

"Tại cậu thì có! Ai là người đề xuất đi theo đến địa chỉ này chứ?"

"Thể ai là người cứ oang oang cái mồm gọi tên họ?!"

"Là cậu."

"Tại cậu!"

Mona lần theo âm thanh từ từ đi về phía đó, nhấc chân đá chuẩn xác vào mông cả hai.

Chỉ nghe một tiếng kêu ai oán, hai người kia nhanh chóng quay lại nhìn. Chỗ này thật sự rất tối, dường như chỉ một tia nắng cũng chẳng thể tràn vào trong, không những thế còn nóng đến ngộp thở.

"Mona?" Venti nghi hoặc, "Cô tỉnh rồi hả?"

"Còn chẳng phải do miệng hai người linh hoạt?"

Mona đưa tay về phía trước, mò mẫm chạm vào bức tường rất nhanh liền rụt tay về.

"Đừng chạm vào." Hutao ngồi tại chỗ nói, "Đây là xe tải chuyên chở hàng, dựa vào nhiệt độ có thể thấy bây giờ là giữa trưa. Có thể Lumine và Aether cũng giống chúng ta."

Mona ngồi xuống đất, bắt đầu nhờ lại một số thứ đã quên. Sau khi cô thành công ngăn phần mềm thứ ba xâm nhập vào máy tính Aether thì có một Email được gửi đến.

Bên trên là địa chỉ dẫn đến một khu công viên gần trường, với cái tính ham hố thì hai người họ lập tức trèo tường rời đi, Mona không còn cách nào, đã cúp tiết rồi thì cũng cho hết vậy.

Tiếc là vừa đến nơi đã mở miệng gọi tên đồng bạn, bị người khác chụp thuốc kéo lên xe.

Bọn họ không trao đổi nữa, mỗi người một góc chờ cho cái xe dừng lại.

"Bọn chúng không định dừng xe."

Venti là người đầu tiên lên tiếng sau một tiếng rưỡi mà xe vẫn chạy, cậu bắt đầu nghe tiếng thở nặng nhọc của hai cô gái cũng như chính bản thân.

"Là đi theo đường vòng." Mona bắt đầu cởi áo khoác ngoài, "Nó dừng hai lần để quẹo bốn lần, nó đang xoay quanh một tòa nhà."

Đúng lúc này xe lại dừng.

"Là đèn đỏ! Tạo tiếng động đi!"

Không cần chờ cho Mona nhắc, ngay khi xe dừng lại Hutao và Venti đã nhanh chóng dùng chân đạp liên hồi vào vách ngăn.

Tiếng rầm rầm liên tục phát ra, chiếc xe đang dừng bỗng chốc tăng tốc làm bọn họ mất đà tuột hết về sau.

"Lẽ ra tôi nên hét." Hutao ho một tiếng, cô nghĩ một chốc nữa thôi cái áo sơ mi này sẽ như được vớt ra từ nước. "Bây giờ--"

Một tiếng động kì quái đột nhiên vang lên, nghe như tiếng vòi xịt nước dùng để tưới cây.

"Gì vậy?" Mona cau mày.

Venti chóng tay đứng lên, chạm vào đỉnh nóc xe, rất nhanh liền biết nó là cái gì.

"Mấy phun sương?" Hutao cũng phát hiện.

"Nó không phun sương," Venti đột nhiên ngồi xuống. "Cái này là thuốc mê."

Vài phút sau mấy phun thuốc được tắt, chiếc xe lại trở về trạng thái ban đầu. Lần này người lái xe liếc nhìn đồng hồ, lái chiếc xe tiến vào bãi đỗ dưới một tòa nhà lớn mà nãy giờ mình chạy lòng vòng.

"Hai đứa con gái để chung một chỗ, mang tên nhóc còn lại đến phòng 783..à mà thôi, phòng 786 đi."

"786? Chẳng phải ở chung một phòng sẽ dễ quản lí hơn sao?"

"Đừng có cãi. Sếp bảo tên nhóc 783 cần được để tâm, vả lại đều là thiếu niên tuổi trẻ sức bền, để chúng nó cùng phòng lỡ đâu đạp phăng cái cửa ra thì sao? Tốt nhất nên tách tụi nó ra."

"Được rồi."

Mona cảm giác được mình bị nhét vào một cái vali to, kéo lê đi đâu đó sau cùng dừng lại trước tiếng "ting" nhỏ. Người phụ nữ mở chiếc vali, bế Mona lên giường, khóa cửa xong xuôi mới rời đi.

Đến khi hoàn toàn chắc chắn người kia đã rời đi cô mới dám mở mắt, mà không mở thì thôi, vừa mở mắt liền thấy Hutao đã cởi đến áo trong.

"Cô làm quái gì đấy?!"

"Còn làm gì nữa? Đi tắm chứ làm gì? Nóng chết tôi rồi!"

Hutao nói xong liền chạy vào nhà tắm xả nước, dường như không phải nói chơi.

Mona nhìn gương mặt vẫn còn sáng sủa của cô nàng tóc nâu thì nghệch ra giây lát.

"Cậu không hôn mê hả?"

Hutao trong nhà tắm đáp một tiếng dường như không nghe rõ cho lắm rồi mới đáp : "Thể chất đặc biệt chút thôi, còn cậu? Cậu cũng bật dậy ngay sau khi cửa đóng mà?"

"..đang nghẹt mũi."

. Mad max

Viết vội trước khi đi học, xin đừng bắt lỗi chính tả 💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro