Chương 78 - Đồ cặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trời vào giữa trưa, tiếng chuông kết thúc buổi sáng vang lên, hầu hết các học sinh đều ra ngoài hoặc đến căn tin ăn.

Nhưng lần này đến căn tin họ lại được một phen hú hồn.

Hội trưởng hội học sinh được mọi người biết đến là một kẻ nho nhã hiện tại đang băm miếng thịt gà ra thành nhiều mảnh.

"Tôi không mong anh sẽ đưa nó cho Klee."

Ayaka đi đến, gương mặt bình thản cầm quả táo đang cắn dở, tay kia cũng bận rộn cầm một bọc với đủ loại trái cây.

"Sao rồi?"

Đợi đến khi Ayaka ngồi xuống, Albedo mới kín đáo đẩy dĩa thịt gà ra sao mình, bản thân đón lấy một chùm vải thiều của cô ném sang.

"Không khả quan." Ayaka lắc đầu, "Tôi cho người đến hỏi thăm đều không có thu hoạch. Một là họ đang giấu giếm, hai là bọn họ thực sự không tới đó."

Cô nói xong thì nghiêng đầu nhìn xung quanh, bóng dáng hai người là Hutao và Venti đều chẳng thấy đâu.

Đang tính hỏi thử Albedo có nhờ họ thêm gì không thì anh ta đột ngột đẩy một tờ giấy đến, Ayaka vừa nhìn tiêu đề liền giật mình.

"Cái này là truyện chữ của người Snezhnaya mà?" cô hỏi.

Albedo kể lại chuyện buổi sáng, vài giây sau liền thấy đối phương nghiêm túc xem xét từ trên xuống dưới.

"Cậu ta chỉ kêu trích đoạn này thì chắc chắn nó có vấn đề." Ayaka lia một lượt rồi bắt đầu ngẫm nghĩ.

Đây là một tập truyện mà cả hai đều rất thích, kể về một cô gái dùng cả đời để đi tìm chàng trai mình yêu mặc dù anh ta đã mất. Tập thứ bảy là tập cô phát hiện chàng trai mình thích đã mất, nhưng vẫn còn một tập thứ tám nữa. Đại loại nói về việc cô ta đào một nắm mồ cho bạn trai rồi cũng đào một cái chôn bản thân.

"Tình yêu thật lãng phí. " Ayaka cắn cắn môi cảm thán.

"Không có phát hiện gì?" Albedo hỏi.

Cô chậm rãi gấp tờ giấy lại rồi lắc đầu, "Không có gợi ý, tôi cũng không phải thiên tài."

"Có thể là gợi ý về chỗ họ ở."

"Cũng không cần phải cầu kì thế này chứ?" Ayaka thở dài, cảm giác không còn gợi ý cũng như cảm giác không có ai bên cạnh thực sự rất mất mát. "Mà, hai người kia đâu?"

"Người nào?" đối phương bình thản hỏi lại.

"Thì, Hutao với Venti. Họ đâu cả rồi?"

Albedo ngẫm nghĩ một lát, đột nhiên cảm thấy hối hận khi để bọn họ đi kiểm tra phòng, lẽ ra anh nên đích thân đến "lục lọi" sẽ tốt hơn.

Kể từ sau khi Lumine kéo anh trai đi gặp hiệu trưởng trở về, thành kiến của bọn họ đối với hai Hội ngày càng lớn, cả anh hay Xiao muốn vào phòng Aether đều bị từ chối thẳng mặt, Ganyu ở bên Lumine cũng chẳng viện được cớ quên đồ.

"Này." Albedo cắm cúi lột vỏ vải, "Chuyện cô và Lumine chia tay..thực sự không phải do bên thứ ba?"

"Thứ ba gì?" Ayaka ngơ ngác rồi vội lắc đầu. "Không đâu, cậu ta ấy hả, chắc chắn--"

Cô đột nhiên mở to mắt, ban đầu Albedo còn nghĩ cô đang nhìn mình nhưng để ý kỹ hơn thì người cô thực sự chú tâm là ở đằng sau họ.

Albedo bỏ vải thiều vào miệng rồi quay đầu ra sau, chỉ thấy căn tin rất ồn ào, bàn ghế lộn xộn, có vài người còn đang lục đục đi lấy đồ ăn, trong số đó có hai người là Scaramouche và Kazuha, lẽo đẽo sau lưng họ còn có Fischl đang rầu rĩ.

"Thật tình," Fischl chống nạnh khó chịu. "Mona chết ngất đâu rồi?!"

"Có thể là đến sòng bạc vớt vát cuộc đời rồi." Scaramouche nhún vai, lại quay sang Kazuha đang im lặng uống sữa dâu. "Nè, nè, cho tôi uống với nào?"

Kazuha nhấp thêm một ngụm rồi thở hắt ra, "Hai mươi mora, đưa đây."

".."

Albedo quay đầu lại, vẻ ngạc nhiên của Ayaka vẫn chưa vơi được bao nhiêu, chỉ là cúi gập đầu, tay để giữa ngực.

"Làm sao vậy?" Anh hỏi.

"Tôi nhớ ra rồi." Ayaka âm lượng hạ thấp rồi đột ngột nâng cao, "Tôi nhớ ra rồi!"

"Nhớ ra cái gì?"

"Chính là nó!"

Cô bật dậy, chỉ thẳng mặt Scaramouche làm con người ta giật mình như bị bắt gian.

"Họ có thù với cô?" Albedo bình tĩnh đáp trong khi hàng loạt ánh mắt đổ dồn về phía này.

"Không phải." Ayaka ngồi lại vào ghế, lấy từ lòng ngực ra một sợi dây chuyền. "Lumine vẫn còn đeo cái này!"

Cái gì mà Scaramouche và Kazuha cùng có? Cái gì mà Ayaka đeo Lumine cũng mang?

Chính là đồ cặp.

"Dây chuyền này tôi tặng cậu ấy vào hôm giáng sinh, tôi nói khi nào hết thích thì đem nó đốt đi, những thứ còn lại đều không cần nhớ nữa. Nhưng Lumine vẫn đang đeo! Hôm tôi sang phòng Aether thấy cậu ta cột nó vào cổ chân!"

"Cô sang chỗ Aether?"

.. ..

Ayaka thật sự muốn đấm một phát cho người trước mắt chết đi.

Nhưng thân thế cô không cho phép. Thân thế của người còn lại càng không cho phép.

"Trước tiên thì đi tìm Venti và Hutao đã."

Albedo gật đầu đồng ý, cả hai đứng lên, rời khỏi căn tin như đại thần rời sân khấu.

"Món này ngon ghê!"

Yae Miko cảm thán một tiếng, nhìn theo bóng lưng hai "đại thần" kia rời khỏi, miệng liếm mép một cái.

"Phải không?" Miko quay đầu cười nói với người kia, "Gương mặt đó là sao? Chị không ưng món này à? Thứ hai là lễ kết thúc rồi, chị nên tận hưởng chút đi."

Shenhe hơi cau mày rồi lắc đầu, "Cô nói ít chút đi."

"Được được." Miko đảo mắt, "Đi ăn với chị thật khó khăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro