Chương 77 - Em thức giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Albedo cất bước đi dọc theo hành lang dãy A, tay cầm hai tờ giấy được viết chi chít những hàng chữ ngay ngắn. Hôm nay không có mây, những bông tuyết cũng tạm ngưng hoạt động để chờ một hôm thích hợp hơn.

Anh dừng trước cánh cửa phòng y tế, còn chưa kịp mở ra thì bên trong đã vươn thân chào đón.

"Ồ?"

Yanfei cất tiếng, ngữ điệu vẫn ngứa đòn như mọi khi.

"Không biết mới sáng sớm hội trưởng đây đến phòng y tế để làm gì? Vội đi tìm đường đầu thai thế này cũng không tốt đâu."

Albedo nở nụ cười lạnh lẽo, "Còn cậu? Sao vẫn oan hồn không tan vậy?"

"Do tôi vẫn chưa đá được hết lũ ruồi nhặng gần mình."

"À."

Cuộc gặp gỡ diễn ra trống vắng như thế, nhưng Albedo vẫn tinh mắt nhận ra mu bàn tay phải mà Yanfei đang cố giấu đang quấn băng gạt trắng tinh; dường như mới thay.

"Anh Albedo?"

Barbara thắc mắc khi nhận lấy hai tờ đơn xin nghỉ có cùng một nét chữ thẳng tắp.

"Đây..cái này?"

Ừ thì dù là đơn do chính tay Hội học sinh viết thì cũng nên có ít nhất một chữ ký xác nhận của phòng y tế để chứng minh tính xác thực chứ.

"Anh Venti và chị Hutao làm sao thế?"

"Chạy nhảy, bị gãy hai tay, nhờ anh viết đơn xin nghỉ."

Albedo tùy hứng bịa ra một lý do, Barbara dĩ nhiên không nghi kị, lập tức dùng bút ký vào giúp anh.

"Cảm ơn em." Albedo cầm hai tờ giấy lên, đang định rời khỏi đó thì đột ngột bị cô nhóc gọi lại.

Barbara lục lọi đống giấy trên bàn khiến nó đã rối giờ còn rối hơn, phải mất một lúc cô mới tìm được thứ mình thật sự cần, vội vàng mang nó đến đưa cho anh.

"Cái này, là của chị Lumine nhắn cho em qua mail của trường, trong đó nói là nhờ em sao chép tập truyện chữ thứ bảy của họa sĩ nổi tiếng người Snezhnaya đưa cho chị Ayaka, nhưng em không có thời gian đưa, nhờ anh vậy."

Albedo hơi cau mày không lí do khi nhận lấy tờ giấy.

[ Khóc là ngôn ngữ của kẻ câm.

Mưa vẫn rơi khi ta còn trong phòng.

Quý ngài mộng mơ đã đến,

Lúc anh và em đều say giấc nồng.

Hắn mang anh đi trong trời giông,

Em thức giấc còn anh thì không. ]

"Biết rồi, anh sẽ đưa."

Albedo ra khỏi phòng y tế, việc đầu tiên anh làm không phải gọi cho Ayaka mà là Venti và Hutao, vấn đề là cả hai số mấy trên đều được thông báo đang ngoài vùng phủ sóng.

Nơi duy nhất trong Học viện không bắt được sóng chỉ có thể là các tầng lầu cao của Ký túc xá..

[…]

"Yelan! Tôi nghĩ việc!"

"Để đơn lên bàn, thu dọn đồ đạc rồi đi đi."

"Cô..!"

Người quản lý tức đến nghẹn cả họng với vị sếp đang ngồi bên bàn làm việc, quý cô đó đang rất nhàn nhã mà đung đưa đôi chân qua lại.

"Trong cả phần đời làm việc của tôi thì đây là đám trẻ lạ nhất mà sếp mang về."

Người quản lý mất một lúc để bình tĩnh, sau đó cầm tập hồ sơ đưa đến trước mặt Yelan, cho cô xem từng chỉ số rồi tận tụy giải thích từng chỗ trên đồ thị.

"Cái này, là chỉ số tâm lý. Cái này, là cột sức khỏe."

Yelan nhìn lướt qua cả ba cột trên rồi nhún vai, "Có vấn đề gì sao?"

"Có!" người quản lý đập tờ hồ sơ xuống bàn, "Đám trẻ trước giờ sếp đưa về một là khóc hai là nháo, thiếu điều muốn thắt cổ tự tử. Sau hai tháng tôi thả chúng ra thì lại im thin thít, giờ nhìn đám nhóc này đi. Đứa nào đứa nấy mắt còn chẳng chịu nhìn camera nói chi khóc lóc, còn nữa, tôi để ý thấy một đứa dành phần lớn thời gian chỉ nằm ngủ chứ chẳng làm gì."

"Chỉ cần còn sống là được chứ gì."

Yelan đứng dậy khỏi ghế, cô bước đến cửa kính nhìn xuống từ tầng lầu cao nhất.

Bên dưới dù là buổi sáng nhưng vẫn kẻ ra người vào tấp nập, buổi sáng có thể là các quý bà, sinh viên trẻ, buổi đêm có khi là các quý ông giàu có.

"Sếp định xử lý chúng thế nào đây?"

"Thế nào là thế nào? Chúng ta không thể dùng cái cách lỗi thời kia để giải quyết đám trẻ thời nay được, cũng may lũ trẻ này có vẻ rất bình tĩnh.. Giờ cứ chờ thôi, nếu cha mẹ chúng đến thì hãy bảo là chúng mất tích ở đây."

Quản lý đã quá quen với cách làm việc dị hợm này của sếp mình, chỉ biết gật gật đầu rồi nhanh chóng rời đi, quyết định kiểm tra "đám trẻ" một lần nữa.

Khách sạn Thủy tinh có tổng cộng mười tầng, hai tầng dưới cùng làm phòng triển lãm, tầng ba dùng để cho thuê làm tiệc hay hội nghị, tầng trên cùng dùng làm việc, những tầng còn lại đều là khách sạn.

Lumine im lặng nhìn cánh cửa gỗ, phần thân cánh cửa đã bị lõm vào trong vài ba chỗ nhìn rất khó coi, nắm cửa cũng xấu xí vặn vẹo hơn hẳn.

Cô lại vung chân thêm lần nữa, đạp một phát vào cánh cửa khiến nó vang một tiếng rõ to.

Có điều, cánh cửa lại chẳng hề xi nhê gì mấy, cùng lắm là rung lên do tác động vật lý.

"Rõ ràng không phải gỗ thường."

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau cô nhưng Lumine chẳng quan tâm, lại dùng lực mạnh nhất đá vào nó lần cuối, sau khi xác nhận nó không di chuyển mới bực bội quay về giường.

"Đừng phí sức nữa, ăn chút gì đi, hôm nay họ mang thịt bò đấy." người kia lại cất tiếng.

"Tôi ghét món đó nhất trên đời." Lumine đáp khi ngồi lên giường.

Căn phòng này không khác các phòng khách sạn khác là bao nhiêu, cũng có hai giường, một tivi, một phòng tắm.

Mà hiện tại, chiếc giường đơn đối diện cửa sổ đang có một cô gái thư giãn dùng bữa, hoàn toàn không có chút ý định hoảng loạn khi bản thân bị nhốt.

Nhận ra ánh mắt nghi hoặc của Lumine hướng đến chỗ mình, cô gái hoàn toàn chẳng quan tâm mà tiếp tục ăn. Nhưng ăn được một lát thì dừng lại.

"Phải rồi, cái mail cô gửi đi để cầu cứu ấy, tại sao không ghi thẳng tình hình ra cho họ báo cảnh sát? Đã gần hai ngày rồi đấy, chắc là họ chỉ nghĩ đó là mail rác thôi."

Lumine hơi cau mày, cô thoáng nhìn sang camera ở góc phòng rồi mới nằm lên giường đắp chăn nhìn như đã ngủ.

"Tôi không thể tin một người thức giấc trước cả tôi, bình tĩnh ăn những thứ không rõ nguồn gốc, còn tốt bụng cho tôi mượn điện thoại để gửi mail đi. Nếu huỵch toẹt tất cả trong mail, có khi cô lại báo cho người khác cũng nên."

"Cũng đúng." cô gái kia buông đũa ậm ừ, "Vậy tôi giới thiệu chút."

Cô ta đặt tay lên ngực, xoay người sang chỗ Lumine đang nằm, điệu bộ cũng khá chân thành.

"Kuki Shinobu. Hân hạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro