Chương 73 - Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì mãi rong chơi mà quên lời dặn của mẹ, heo con đã lạc đường trong rừng vào lúc mặt trời đã lặn, cậu lang thang mãi nhưng vẫn không tìm thấy đường ra đã khóc nức nở. Vừa đi cậu vừa khóc, đến khi mệt lã cả người, heo con tìm thấy một căn nhà nhỏ vẫn còn sáng đèn."

"Cậu vội vàng chạy đến để gõ cửa. Người mở cửa là một bà lão già nua, bà mời cậu vào nhà, hỏi thăm cậu rồi nhường cho cậu cả chiếc giường của mình. Nước mà bà lão đưa cho cậu có vị rất ngọt, sau khi uống xong heo con liền leo lên giường ngủ."

"Sáng hôm sau thức giấc, Heo con lại được bà lão cho ăn, ăn rất nhiều, ăn đến khi bụng cậu căn tròn, bà lão mới mời cậu rời đi. Nhưng đến tối muộn, Heo con lại thất vọng trở về."

"Do cậu không tìm được đường về nhà nên đành trở về chỗ cũ. Thời gian trôi, bà lão mỗi ngày vẫn mang rất nhiều đồ ngon về cho cậu ăn. Heo con thích lắm."

"Đến một ngày kia, một người lạ mặt đến tìm bà lão, bà chỉ vào Heo con rồi người lạ mặt kia mang cậu ta đi."

[...]

Albedo gấp cuốn sách cũ nát lại, đôi mắt lia sang Klee đang ngủ rồi dừng trên gương mặt kinh hãi của Keqing.

Cô hạ tông giọng xuống mức thấp nhất, dè chừng từng lời một.

"Anh kể một câu chuyện như thế cho một đứa trẻ con để ru - nó - ngủ?!"

Đối phương trái lại bình thản nhún vai, đứng lên đặt cuốn sách lên kệ. "Chẳng sao cả, coi như rèn luyện chút kỹ năng sống."

Keqing thở dài, cũng chẳng biết nói gì thêm, cô nhìn bao quát căn phòng ký túc của Hội trưởng đại nhân lần nữa rồi rời đi. Nhưng vừa tiến đến cửa ra vào liền dừng chân.

"Aether đâu rồi?"

Vốn dĩ đây chỉ là một câu hỏi bâng quơ, chỉ cần Albedo đáp một tiếng không rõ thì cô liền có thể rời đi. Tuy nhiên người nào đó cứ im lặng mãi không trả lời khiến cô cảm thấy bị lơ.

Keqing xoay đầu lại thì thấy đối phương đang tựa người vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, một tay còn bận lướt điện thoại.

"Không liên lạc được."

Cô nghe người ta nói thế.

Ganyu hít một hơi lạnh của bầu trời, cảm giác hôm nay còn lạnh hơn mấy ngày khác. Cô chậm rãi nói hết những việc về "nuôi heo" cho Xiao nghe.

"Những người nuôi heo có một mánh khóe..đối với những con heo không đạt được yêu cầu về dinh dưỡng, họ sẽ dùng một cái ống.., cắm thẳng từ cuống họng xuống bao tử rồi truyền thức ăn và nước vào cho đến khi bụng heo căn tròn."

"Mớm cho heo ăn?"

Ganyu cảm thấy rùng mình trước những lời mình vừa nói, cô dừng một lúc lâu rồi mới gật đầu trước câu hỏi của đối phương.

"Nó có liên quan gì không?" Xiao lại hỏi.

"Không rõ, ngày mai tôi sẽ đến thư viện xem th..."

Ganyu đang nói đột nhiên bị Xiao đi bên cạnh kéo mạnh một cái làm ngã nhào sang một phía nép sau cái hành lang.

Nơi này là hành lang trước phòng đạo cụ nên thường sẽ không để đèn xuyên đêm để tiết kiệm điện, bảo vệ cũng chỉ đi tuần chỗ này đúng hai lần để kiểm tra. Vậy mà mới lúc nãy thôi Ganyu đã thấy một ánh đèn le lói trong phòng đạo cụ.

"Có người." Xiao khẳng định suy nghĩ của cô.

[…]

Yanfei hơi mất kiên nhẫn, cô gõ liên tục vào cánh cửa gỗ khiến nó vang lên mấy tiếng cộp cộp inh tai.

"Chẳng có ai vào giờ này, để mở cửa đâu. Cô đang làm quái gì vậy?"

Yujin đi đến, tay cầm một cái đèn pin chiếu thẳng mặt Yanfei. Cô gái thành viên hội kỷ luật hơi chau mày, dùng tay che ánh sáng lại.

"Đừng chiếu nó vào mặt tôi, tôi không phải tội phạm. Còn nữa, cô ở đây làm gì?"

Yujin không đáp vội, cô liếc nhìn cánh cửa phòng hiệu trưởng một hồi rồi tươi cười tuyên bố.

"Đi dạo thôi."

Đối phương im lặng, rõ ràng không tin dù chỉ một chút.

Nhưng cô biết cả hai căn bản đều phạm luật vì lợi ích cá nhân nên không thể đi mách lẻo. Yujin vui vẻ vừa ngâm nga vừa tiếp tục đi về trước.

"Về cái tin đồn dạo gần đây." Yanfei đột nhiên cất tiếng làm cô phải dừng lại. "Tôi chỉ nghe loáng thoáng thôi. Ban đầu tôi không để ý đến nó đâu, nhưng do các người cứ giấu đầu lòi đuôi nên tôi vô tình thấy được vài thứ thú vị."

Yujin xoay đầu, môi vẫn nở đường cong mềm mại.

"Thú vị? Cô thấy được thứ dưới giường Hội trưởng đại nhân à?"

"Tôi nói thú vị không phải kinh dị." Yanfei vẫn đứng xoay lưng, tay khoanh lại. "Mà, đoán xem Hội trưởng hiện tại là ai vậy nào."

Yujin nhíu mày, nụ cười tự tin trên môi bỗng chốc khựng lại.

"Tôi không có ý gì đâu." Yanfei bổ sung, "Niềm tin vào Hiệu trưởng của tôi là tuyệt đối nên tạm thời tôi sẽ ngậm miệng. Còn về sau, tùy vào yêu cầu của Hiệu trưởng." cô nói xong liền rời đi.

Yujin im lặng nhìn theo, đến khi bóng khuất hẳn liền lấy điện thoại ra gọi điện.

"Con vẹt lắm lời đó biết chuyện hay của chúng ta rồi."

[Chuyện gì cơ?]

"Đồ thiếu não! Đi hỏi Albedo ấy."

. Mad Max

Nói chung cũng thiếu nợ tình cảm hơi nhiều, thôi ráng chờ xíu đi, đang bận random bốc bài xem Albedo hay Xiao🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro