Chương 72 - Điều không nên nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn vào bức tranh có thể thấy rõ được sự phiền muộn bằng màu xanh lam ở phần mí mắt cô ấy, nhưng sẽ không rõ cô ta có đang khóc thật hay không. Màu đen cũng không hề cân đối, giống như đứa con nít nào đó vô tình đạp đổ lọ sơn lên, trong rất khó chịu. Phải không?"

Aether chăm chú nhìn bức tranh, cậu hơi cau mày nhìn vào vệt đen cảm thấy tốt nhất nên vứt thứ này đi.

"Nghệ thuật." người bên kia hành lang tiếp tục huyên thuyên, "Những kẻ tạo ra nghệ thuật luôn là những kẻ điên chối bỏ thế giới, chạy theo định luật màu sắc tuyệt đối tạo ra cái đẹp và tín ngưỡng. Nghệ thuật không đẹp, thứ duy nhất tốt đẹp là cái nó có, mọi người nhìn vào tranh và như kiểu nó thật khó hiểu. Thế là họ gọi nó đẹp."

"Gã đó đang truyền đạo à?"

Lumine cảm thấy không ổn khi Aether cứ nhìn vào tranh và nghiêm túc lắng nghe giọng nói kia. Cô hơi nghiêng đầu thì thầm nhưng anh chẳng chịu trả lời.

"Dùng cà phê chứ?"

Người kia đột nhiên dừng lại.

[…]

Yanfei hít một hơi thật sâu, thò tay trái mình sang sờ soạng người bên cạnh. Người kia rõ ràng khổng hài lòng với hành động này, hết lần này đến lần khác đẩy tay cô ra.

"Làm ơn ngồi im đi! Tôi không có hứng thú với người như cậu đâu nên đừng sợ bị mất cái đó! Chúng ta đang ở rất gần của chết đấy!"

Cô khẽ kêu lên, âm lượng vừa nhanh vừa phải kìm nén thật không dễ dàng gì. Nhưng rất may người bên cạnh dường như nghe kịp, cuối cùng cũng để yên cho cô lục lọi.

Yanfei mất một lúc để moi từ túi đối phương ra một chiếc gương, phần vì không gian quá hẹp, phần còn lại là do bóng tối nên rất khó khăn.

Cô bật mở chiếc gương cầm tay, điều chỉnh lại hơi thở rồi đưa nó đến gần khe hở có ánh sáng bên ngoài.

Hình ảnh trong gương rất mờ ảo, chỉ thấy đó là một căn phòng. Yanfei cố nhích đến gần hơn, đôi mắt căng ra nhìn vào cái gương hình tròn bé tí.

Ngoài căn phòng bụi bẩn có thể thấy hai bóng hình mờ ảo đang đứng.

Nhìn qua gương thấy cả hai đều khá cao, dáng người thon, một người đang chỉ trỏ người còn lại thì đứng im.

Yanfei nghe được vài âm thanh rất khẽ. Nghe có vẻ vô lí vì họ đang cùng một phòng nhưng lại chẳng nghe được gì, ban đầu cô có chú ý lắng nghe, sau đó chợt nhận ra nó là một loại ngôn ngữ mà bản thân ghét nhất nên đành dừng.

Đợi rất lâu, cả hai người kia mới xoay lưng ra khỏi phòng.

Yanfei không chịu nổi nữa lập tức chui ra khỏi tủ hồ sơ, quần áo trên người đều bẩn một nửa.

"Sẽ, không bao giờ, đi, cùng, cậu, và, cậu, nữa!"

Cô ngắt từng chữ, nhìn hai người đang từ từ đi ra khỏi tủ, thể hiện rõ sự bực tức.

Xiao lại không quan tâm, vẫn cứ ngồi cụp mắt suy nghĩ gì đó. Còn Ganyu thì nhìn xung quanh, đảm bảo rằng họ đã đi.

"Ban nãy họ nói, lại có chuột, lần này là chuột hai đuôi." Xiao đột nhiên ngước mắt nhìn ra cửa, "Cảnh sát ở các thị trấn nhỏ hay dùng từ này để chỉ tội phạm vị thành niên. Ban nãy họ nói rất nhanh, nghe được từ nào mà họ nhắc lại nhiều lần không?"

Yanfei nghe thế thì nhíu mày, cúi đầu lật lật cuốn sách trong tay.

Cô có thói quen ghi chép mọi thứ vào sách và luôn mang theo bút bên cạnh, dù từ đó Yanfei không biết đánh vần nhưng cô vẫn sẽ ghi lại theo cách mình hiểu.

"Tôi nghe họ nói..Secret, Ve và Manibup.."

"Secret, Verre, Manipuler. Bí mật, thủy tinh, giải quyết." Xiao kiên nhẫn phát âm từng từ, "Tất cả đều bằng tiếng Pháp, cái môn cậu được điểm D ấy."

Yanfei đảo mắt, đang tính đáp trả đột nhiên ngộ ra cái gì. Đồng tử cô đột nhiên co lại, cuốn sách đang cầm cũng rớt xuống đất. "Là Anh túc--? Không, chúng nó đã mọc cả rồi!"

"Không có nghĩa là họ sẽ không gieo mầm non." Xiao vẫn trầm ngâm.

"Cậu nói cứ như phim Mỹ ấy!" Yanfei bật cười để che đi sự run rẩy nơi đầu ngón tay, cô nhặt cuốn sách lên rồi đi ra ngoài.

"Chưa chắc họ đã rời đi đâu Yanfei!" Ganyu lo lắng tính kéo cô về.

"Chuyện đó xảy ra trước cả khi cậu tập đi, Xiao." Yanfei xoay đầu, đôi mắt lạnh lẽo đâm thẳng vào Xiao, "Nó là nổi kinh hoàng không phải phép màu hay điều kỳ diệu. Đã có người phải chết vì nó. Tôi vào ngôi trường này trước hai người một năm và cậu không hiểu nhiều bằng tôi đâu.

"Câu đầu tiên Ayato nói với hai cậu là gì khi lôi kéo cậu vào hội kỷ luật, nhớ chứ? Im lặng nếu không Hiệu trưởng sẽ cắt lưỡi chúng ta, mọi thứ em nói ra đều là một con dao, nếu con dao chưa đủ bén-- em chết chắc."

Yanfei nói xong liền rời đi.

Đã gần đến giờ giới nghiêm, nếu không về kịp sẽ bị phạt.

"Nếu cô ta chịu loại bỏ cái tính ham vui kia thì cô ta sẽ là Hội trưởng hội kỷ luật."

Xiao hoàn toàn không để tâm đến những lời nói kia, anh đứng lên, phủi quần áo rồi đi ra ngoài.

"Tớ nghe họ nhắc đến cho kẹo ai đó." Ganyu - người luôn đứng đầu trong lớp về ngôn ngữ Pháp nói. "Cho kẹo lũ chuột và làm chúng vui trong kỳ nghỉ hè.. Tuy đắng, chúng sẽ hiểu được và không đào sâu vào đất nữa."

Anh nghe thế thì nhíu mày xoay đầu, đang tính hỏi vì sao cô nghe rõ thế nhưng Ganyu đã giải đáp.

"Nghe nó rất êm tai, như một bài hát vậy. Cho chúng ăn..làm chúng vui trong vài ngày.."

"Có ý nghĩa gì không?"

Ganyu hít một hơi rồi mới trả lời, "Không êm tai lắm đâu, cậu biết cách người ta nuôi heo không?"

. Mad Max

Cuộc sống bộn bề, đăng để cho mọi người biết tui chưa tạch--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro