Chương 71 - Khách sạn thủy tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần là một ngày mưa lớn, mây đen.

Khách sạn Thủy Tinh nằm cách không xa với học viện, chỉ mất tầm một giờ đi taxi.

Lumine và Aether không đi chung, vì buổi chiều cậu có tiết kiểm tra chuyên Số học nên phải đến sau.

"Có sáu câu, tổng cộng hai mươi điểm, cậu làm được bao nhiêu?" Albedo như thường lệ đưa cho cậu ly nước chanh vừa mua.

Aether nhận lấy, uống xong mới trả lời : "Một câu thôi."

"Tại sao?" Hội trưởng hơi bất ngờ vì câu trả lời kia, đề bài này ít nhất Lumine cũng làm được ba câu, không lý nào người như Aether chỉ được một câu sáu điểm. "Đề chán quá cậu ngủ quên?"

"Phí thời gian, không cho tiền, không có ít." Aether lắc lắc đầu.

Albedo nghe thế chỉ biết bật cười cho qua, lại hỏi cậu muốn về ký túc xá hay đi đâu.

"Tôi có hẹn với em gái rồi, cứ vào phòng tôi nếu Xiao khóa trái cửa không cho anh vào."

"Ở đâu thế? Có gì tôi đến rước cậu, dù sao nếu về khuya quá bảo vệ sẽ không cho vào."

Aether ngẫm nghĩ một lúc rồi xoay đầu nhã ra hai từ : "Sòng bạc."

Lumine nhìn đồng hồ treo trên cao, như để xác nhận, cô lại nhìn đồng hồ trên tay rồi ma sát lòng bàn tay vào hai cánh tay.

"Anh biết là da em đẹp nhưng không bằng anh đâu nên đừng sờ nữa."

Aether đi đến, trên mặt là kính râm cùng khẩu trang. Cậu mặc áo cổ lọ, choàng thêm khăn quàng màu be, quần jean dài đến cổ chân.

Nhìn từ trên xuống dưới đều kín bưng.

"Thằng hâm." Lumine không nhịn được thốt lên, cô nhìn tiết trời đã ngã tối cùng cơn mưa đầu xuân. "Anh tính vào triển lãm với tư cách một tên ăn trộm à?"

"Không ai nghĩ anh là ăn trộm đâu." Aether đảo mắt sau cặp kính râm rồi tùy tay chỉ một người đàn ông đang trêu đùa tiếp tân nữ, "So sánh kiểu gì thì người kia vẫn khả nghi hơn, ai lại nỡ săm soi vị thành niên chứ."

Lumine cũng quay đầu nhìn thử, đôi mắt của cô đột nhiên co lại trong phút chốc rồi há hốc mồm.

Aether thế thế liền khó hiểu xoay lại, đập vào mắt là người đàn ông khi nãy đang đi đến, có điều người này hình như không phải người lạ..

"Xem ta có gì ở đây này."

Kaeya đến gần, nụ cười không giấu nổi mà phải dùng cả đôi mắt để thể hiện.

Aether và Lumine đều đứng đực tại chỗ nhìn chằm chằm người trước mặt, Kaeya cũng không ngại phải đọc thoại mà tiếp tục :

"Lẽ ra mấy nhóc nên ở trong phòng và chơi oẳn tù tì." hắn ta đột nhiên lóe lên gì đó nhưng rất nhanh vụt tắt. "Mà mấy đứa đến đây làm gì thế?"

"Xem tranh triển lãm nghệ thuật."

Lumine nhanh chóng khôi phục thần sắc, thầm nguyền rủa Aether bên cạnh rồi kéo cậu vào trong.

"Tranh? Có tâm trạng ghê nhỉ." Kaeya vẫn không buông tha mà nhanh chóng đi theo. "Tranh ở đay chán ngắt có gì đâu mà nhìn."

Aether nghe thế thì khựng lại, cũng túm cho em mình suýt ngã nhào.

"Gượm đã. Chẳng phải anh vừa lăng loàn xong rồi vào đây để đi tăng hai à? Anh là chủ nơi này?"

Kaeya bình thường thích đùa lúc này cũng nhìn người anh trong cặp song sinh bằng đôi mắt quái quái.

"Nhóc chắc rằng mình không khai man về tuổi chứ? Làm sao một đứa lớp mười hay mươi một có thể nói như thế?"

Aether nhún vai. "Nói xem nào?"

"Anh đây là chung thủy, là một lòng một dạ--" Kaeya xua tay không muốn nói thêm về vấn đề này. "Mà, chỗ này cũng không phải của anh. Là của một người quen thôi."

Mãi một lúc sau cả hai mới có thể tách khỏi Kaeya, còn trễ năm phút.

Lumine liếc nhìn khắp phòng triển lãm, nơi đây không đủ để so sánh với những chỗ khác, nhưng làm tạm bợ mà được thế này thì cũng rất đáng khen. Cô cảm thấy tự mình đi nhìn từng bức tranh thì quá mất thời gian nên chủ động đi đến chỗ nhân viên giới thiệu các bức tranh.

"Cho tôi hỏi một chút. Về bức tranh Khóc.. Nó nằm ở đâu thế?"

Nhân viên đang niềm nở thì bỗng chốc tắt nắng, cô ta cúi đầu chào Lumine làm cô nhỏ giật mình. Không đợi cô hoàn hồn đã nói :

"Xin cô cậu đi lối này. Bức tranh đó là do bà chủ khách sạn vẽ nên được đặt ở chỗ khác đặc biệt, chỉ có người thân của bà đến chỉ đích danh mới được xem thôi."

Nhân viên đó dẫn họ đến hành lang, xung quanh vẫn treo toàn tranh, đi đến cuối đường lại thấy một ngã rẽ nữa.

Nhưng lần này kết thúc ngã rẽ có treo một bức tranh, tổng thể bức tranh đó vẽ ra một người phụ nữ đang ôm ngực, màu sắc rất phong phú, chủ yếu là xanh và vàng, chỉ duy ở gò má người phụ nữ lại có một vệt đen chảy xuống phá hoại tất cả.

Cô nhân viên kia nói sơ lược về bức tranh rồi nhanh chóng rời đi để cho họ từ nghiền ngẫm.

Phía trước bức tranh có một cái ghế dài tinh xảo. Lumine nhanh chóng ngồi xuống chờ đợi.

"Bức tranh này đánh vào tâm lý người mang chủ nghĩa hoàn hảo rất mạnh đấy." Aether cảm thán một câu rồi cũng ngồi xuống.

"Cậu theo chủ nghĩa hoàn hảo?"

Aether và Lumine ngạc nhiên, xoay đầu nhìn nhau.

Một tiếng cười trong vắt của phụ nữ vang lên, "Ngốc quá. Tôi đứng đằng sau, nhìn nhau làm gì?"

Hai người nghe thế lại ngoái đầu ra sau, phía ngã rẽ của hành lang in hằn xuống đất một bóng người cao gầy của phụ nữ.

. Mad Max

À thì, bị sốt xuất huyết với về quê nên không có mạng để đăng, sót lắm mới mở 3g lên đăng cho mấy người đấy=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro