Chương 70 - Ổ phân gián

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin nhắn soạn thư mà Lumine đăng lên diễn đàn vô cùng ngắn gọn, nội dung cũng chẳng có ẩn ý hoa lệ.

[ Tôi muốn biết một số thứ ở Học viện này, hai mươi đồng ảo cho người trả lời mọi câu hỏi của tôi. Muốn kiếm tiền không? ]

Một số thứ ở đây dĩ nhiên không phải mấy thứ tầm thường như tên nào vừa phạm luật, treo thưởng như thế rõ ràng là muốn biết thông tin mật. Còn câu cuối là để khích tướng những người đang có mặt tại diễn đàn.

"Website này do một Admin tạo ra, những người ở trong đây chẳng đếm đến được nổi một trăm. Hơn nữa, thường ngày diễn đàn này hệt như một hội chết, toàn chia sẻ mấy con Husky bị khùng. Thứ quan trọng là thành viên hầu hết là các sinh viên mang tính cách trầm ổn thông minh, em nghĩ câu cuối này họ nghĩ là gì? Là ấu trĩ."

Aether vừa phổ cập kiến thức vừa như tạt một gáo nước lạnh vào người em gái.

Lumine cắn răng đang tính đáp trả thì tiếng ting vang lên, màn hình nhấp một cái lại có một tin nhắn khác.

Cô xoay đầu dùng vẻ mặt thách thức nhìn ai kia rồi quay lại đọc nội dung.

@. Có thể.

Lumine mừng thầm trong bụng, đang lúc tính trả lời thì đối phương lại nhắn thêm.

@. Nhưng là trực tiếp.

..

Thôi xong.

"Chẳng phải anh nói đây là web đen sao?! Sao người này lại muốn gặp mặt chúng ta?!" Lumine nhạy cảm che camera máy tính lại quay sang nhìn anh trai.

Aether hơi cau mày như suy nghĩ, cậu đặt lon nước chanh lên bàn rồi hất tay đang che máy tính của cô ra.

"Bình tĩnh đã. Và đừng nói chúng ta, chỉ mình em thôi." cậu nói, kéo ghế đến gần máy tính, nhắn tin hồi đáp.

@. Tại sao phải gặp?

@. Cái Ổ phân gián này lớn như thế, vài dòng tin có thể nói hết sao? Yên tâm, dù có đi gặp chúng ta cũng sẽ không thấy nhau. Bạn chỉ nghe được giọng tôi, tôi nói xong nhận tiền chuyển khoản của bạn. Rất đáng tin cậy, không phải sao?

Ổ phân gián.

Đúng là chỉ có mấy sinh viên não to có thù với Học viện mới nghĩ ra được mấy thứ này.

Lumine còn chưa kịp thở, một tin nữa hiện lên.

@. Cứ từ từ suy nghĩ, sau khi đã chắc chắn rồi cứ nhắn vào hộp thư của tôi ngày và giờ, khi nhận được tôi sẽ gửi địa chỉ.

Một bên gửi ngày, bên kia gửi địa chỉ.

Làm ăn quả thật chuyên nghiệp.

Người đó nhắn xong được vài phút liền thu hồi toàn bộ, cô em gái thấy thế thì nhìn anh trai chờ giải thích.

"Không thu hồi thì dễ bị dòm ngó."

Aether nói ít, Lumine hiểu nhiều. Cô hơi gật đầu, cũng thu lại hai tin mình đã gửi.

Sau đó lại thao tác rất nhanh mà mở một khung hình khác, cô lia chuột nhấp vào để mở rộng. Giao diện vẫn là màu đen xám nhạt nhẽo, phía trên có thanh tìm kiếm, phía dưới để trò chuyện.

"Chơi liền?" cậu hơi giật mình.

"Chơi liền." Lumine gật đầu, làm như mình sắp đi giao dịch ở chợ đen.

@. Thứ bảy cuối tuần này, khoảng sáu giờ tối.

Người kia rất nhanh trả lời.

@. Khách sạn Thủy Tinh. Tầng trệt là một phòng triển lãm, đến đó ngồi vào ghế trước bức tranh Khóc. Ve sầu thoát xác một tháng rồi, không thể hẹn ở đó.

@. Cảm ơn.

Avatar người đó sau đó liền nhấp nháy chấm xanh, chuyển hẳn sang đỏ.

Lumine dù nói Được nhưng vẫn hơi phân vân, cô lại xoay đầu nhìn con chó lông vàng như cái Google sống.

"Ve sầu thoát xác nghĩa rất bình thường, ý là người ấy đã tốt nghiệp và ra trường được một tháng rồi. Không tiện gặp mặt trong trường."

Cô nghe thế không kiềm được giơ ngón cái với anh trai, "Chow Chow có khác!"

"Gì cơ?"

"Buộc miệng."

Lumine tận tụy giải thích, nhưng vẫn bị anh trai tẩn cho ra trò. Lúc còn đang đùa giỡn bạo lực trên cái sàn lạnh lẽo, cửa phòng ký túc xá của Aether vang lên tiếng gõ chậm rãi có nhịp độ.

"Là công nương." cô nói, chẳng buồn đứng lên.

"Hiểu nhau ghê nhỉ?"

Aether mỉa mai đi ra cửa.

Vừa mở cửa đã thấy Ayaka đứng bên ngoài, cô đang không mặc đồng phục của trường mà là một bộ váy liền thân, rộng, che đầu gối. Bên trên thêu vài con hạc màu xanh.

Mái tóc Ayaka xõa ra, kẹp thêm nơ cài.

"Mới đi đâu về vậy?" Aether vô cùng thản nhiên, không quan tâm thân phận mình là anh trai của kẻ chia tay.

"Tiệc với gia đình."

Ayaka không kiềm được liếc mắt vào trong phòng chỗ Lumine đang nằm ra sàn, cô nhóc nằm đưa phần thân ra ngoài, còn chẳng biết ý tứ khép chân lại.

Ayaka muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn chỉ mím môi, đưa hộp bánh donut cho Aether, tán gẫu vài câu ba xàm liền rời đi.

"Mặc váy thì khép cái chân lại." Aether đi đến, đá vào chân Lumine rồi leo lên giường.

"Muốn mặc thử không?" Lumine ngồi bật dậy.

"Dĩ nhiên là không."

Cậu vừa đáp, vừa tháo hộp bánh ra, ném cho em gái một cái.

Ngạc nhiên ở chỗ, Lumine thật sự nhận lấy, bẻ ra rồi bỏ một miếng vào miệng ăn.

"Em vô tư phết." Aether nói, cũng lấy một cái ra ăn.

Lumine nhìn cái bánh, vị ngọt tan trên đầu lưỡi, bằng chất giọng hơi nhẹ, cô thản nhiên : "Cô ta thích em. Điều đó rất dĩ nhiên là hiện tại vẫn còn." cô nhún vai, đảo chủ đề như chong chóng : "Còn anh, chẳng phải nên hạn chế ăn đồ ngọt vì cái bao tử khùng điên đó rồi sao?"

Aether đảo mắt, còn chưa kịp trả lời bên ngoài lại vang lên tiếng gõ.

"Là Hội trưởng." cậu liếm mép vẫn còn vương vấn vị ngọt.

"Hiểu nhau gớm." Lumine móc mỉa, bỏ nốt miếng cuối vào miệng.

. kem dâu trộn thanh long~

Chow Chow là một giống chó có thân hình mập mạp, lông dày giống sư tử nhưng không thích vận động, ù lì. Nhạy cảm với ánh nắng và dễ béo phì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro