Chương 74 - Đâu rồi nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời trong, không mây.

"Ngược với chiều gió thì diều mới có thể bay." Qiqi ngẩng đầu, đôi mắt mở to nhìn những con chim đang di cư, "Lẽ ra lũ chim không thể bay.., là lỗi của thế giới."

Hutao và Venti gương mặt gượng gạo nhìn đứa nhỏ, sau lại đưa mắt ba chấm nhìn nhau không cất nên lời.

"Cậu không khai mang về tuổi của nhỏ chứ?" Venti nghi ngờ.

Hutao lại lắc đầu lia lịa, "Thiệt là không mà!"

Cả hai nhìn dòng người ra vào ký túc xá một lúc lâu, tuyết cuối mùa đã đống thành lớp dưới đế giày họ nhưng người cần thì vẫn chưa thấy đâu.

Hutao đột nhiên xoay đầu đi rồi hắt hơi một tiếng, cô xoa mũi rồi nhìn lên đồng hồ lớn của Học viện thở dài.

"Chắc là họ đã đi từ sớm." Venti ngẫm nghĩ.

"Không lý nào." cô nhăn mày phản đối, "Sáng nay lúc đi ngang phòng Lumine tớ có hỏi Shenhe rồi, chị ta bảo chiều qua Lumine có về thay đồ sau đó thông báo qua chỗ Aether. Sáng nay tớ đến cũng rất sớm, lúc ấy cổng còn chưa mở."

"Thế không lẽ sót người."

Venti hơi nhón chân, nhìn đầu người lúc nhúc mà nhức cả đầu, tuy nhiên cậu lại phát hiện ra thứ quan trọng không kém. Venti nhanh chóng lấy đà phóng vào dòng người, tay chuẩn xác bắt lấy mục tiêu.

"Buổi sáng tốt lành." cậu cười nói.

"Buổi sáng tốt lành." Xingqiu cũng cười đáp.

Hutao đợi khoảng vài phút thì người bạn kia cũng quay lại, cũng không phụ lòng cô, Venti mang theo thông tin cần thiết trở về.

"Aether đã ra khỏi Học viện vào tối hôm qua rồi, nghe nói là đi chơi."

"Sao cậu biết?" Hutao nắm lấy tay của Qiqi từ từ dắt đi vào khu Học viện.

"Thì hỏi Xingqiu," Venti từ tốn nói, trong âm thanh còn có đắc ý. "Xingqiu sáng thứ hai nào chẳng đi nộp báo cáo cho tên Hội trưởng còn tên Hội trưởng lúc nào cũng kè kè gần Aether. Cho nên, kiếm Aether cứ đi tìm Albedo."

"Ồ."

[…]

Kokomi sau khi nghe một lèo chuyện tình thời thơ ấu đến tận lúc trưởng thành của Ayaka cùng người thương liền không uống nổi ly nước cam.

"Tức chia tay là do người kia?"

Người kia chắc chắn là nói Lumine nhưng cô sợ mình chỉ cần đánh vần chữ cái đầu thổi thì người kia đã đập bàn rời cuộc rồi.

Ayaka dường như muốn lảng tránh câu hỏi, đầu cô nàng cứ lắc lư qua lại nhìn xung quanh như tìm kiếm. Có điều mắt lại không có mục đích.

"Còn thích hả?"

Kokomi hỏi một câu bâng quơ, ai ngờ Ayaka lại dứt khoát gật đầu.

"Là thế này," Kokomi hít một hơi, tận tình dùng tay để mô tả. "Cậu thích người ta. Mà người ta không còn thích cậu--"

"Còn." Ayaka đột nhiên nhíu mày ngắt lời, dù là người bị chia tay nhưng khí thế bức người vẫn ở nguyên đấy không hề mất.

"Thế tại sao lại chia tay?!"

Trong đầu Kokomi nổ lên một câu hỏi to đùng. Cả hai đều thích nhau, đều còn trong tình yêu, đều biết bản thân cần nửa kia để sinh tồn.

Cũng có người bảo, khi tình yêu lên đến đỉnh điểm, ý là không cần nói vẫn hiểu, không cần thấy cũng biết, hạnh phúc đến vô bờ bến. Đến khi ấy mọi chuyện sẽ đổ vỡ.

Giống như thanh trạng thái vậy, kéo lên không được nữa thì phải kéo xuống.

"Cậu ta chia tay thẳng mặt hay là nhắn tin thế?"

"Thẳng mặt." Ayaka sầu não trả lời, "Sau đó là cạch mặt không giao tiếp luôn."

"Cậu ta nói những gì? Còn nhớ chứ?"

Câu này tất nhiên là hỏi thừa, ai đời bị chia tay lại không nhớ mình thảm thế nào.

Ayaka hơi nhăn mày, sau khi nhớ lại thì thở dài không muốn nhắc đến cặn kẽ liền chỉ nói qua loa vài câu.

Dù uống lưỡi chính mươi lần Kokomi cũng chẳng biết an ủi thế nào cho đúng, mãi đến khi chuông vào lớp reo lên.

Cô nàng thở dài kéo đồng bạn vẫn hơi ủ rũ đứng lên, "Thế này cũng tốt, chờ đến khi cậu ta cảm thấy nhớ rồi sẽ tự mò đến cậu."

"Lòng tự tôn của anh tớ là một trăm thì của cậu ta tận một ngàn." Ayaka xua tay, "Còn lâu cậu ấy mới tới tìm mình."

"Rồi rồi, về lớp thôi." Kokomi bị năng lực tiêu cực làm ảnh hưởng bản thân cũng chán nản hẳn.

Nhờ câu chuyện sầu đời của Ayaka, sau khi đi ngang lớp của ai kia, Kokomi đặt biệt tìm kiếm bóng dáng Lumine nhưng lại chẳng thấy đâu.

Cũng vừa lúc Sucrose viết tên những người không hiện diện lên góc bảng đen.

. Mad Max


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro