Chương 63 - Mười hai hay mười ba?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nghĩ việc này có vấn đề."

Ayaka vừa nói, vừa đặt quân cờ lên bàn. 

Người đối diện hình như chẳng mấy quan tâm đến lời cô, anh ta vẫn thư thái đọc sách, lâu lâu lại lật mấy trang.

Cô tiểu thư kia dĩ nhiên không vừa ý với thái độ này, sau khi di chuyển quân cờ cuối cùng tạo nên một bài toán không có cách giải, cô cầm quân cờ màu trắng lên ném về phía anh ta.

"Trong anh thảnh thơi nhỉ?"

Albedo không nhìn lên nên bị quân cờ ném trúng vào đầu. Anh thở dài đóng cuốn sách rồi chỉnh lại mái tóc. "Tôi nhắc bao lần rồi. Cô phải kiên nhẫn, Kamisato."

"Kiên nhẫn cũng được. Nhưng anh an nhàn, tôi thật sự ngứa mắt."

Albedo không trả lời ngay, anh ta chỉnh lại bàn cờ của Ayaka rồi tiếp lời : "Tôi đang rất sốt ruột."

"Ồ?"

"Chuyện này có hai vấn đề lớn." Albedo nói tiếp, "Một là cái tin đồn kỳ quái kia, tại sao giờ này nó mới nổi? Tại sao lại có người bị, người không? Và có vẻ..lời đồn này rất đáng tin."

"Cái thứ hai là gì?" Ayaka tò mò hỏi tiếp.

Nhưng đối phương lại lắc đầu, "Tạm thời không thể nói."

Ayaka nghe thế cũng không hỏi thêm gì. Quen biết đối phương đã lâu, cô cũng biết rõ tính cách của anh, Albedo đã không nói thì dù có hỏa thiêu anh ta cũng sẽ chẳng mở miệng.

Đúng lúc cả hai quay về trạng thái im lặng làm việc riêng của mình thì một bóng hình xa xa đi đến, Sucrose nhìn bàn cờ hỗn loạn rồi đưa mắt nhìn Albedo, giọng cô ta hơi bất đắc dĩ.

"Còn ngồi chơi được cũng hay.."

Albedo lần thứ hai bị làm phiền cũng không tỏ thái độ mà một mực giữ nét hòa nhã. 

Chỉ nghe Sucrose nói : "Em của anh đang làm loạn."

"Bùm?" Albedo hỏi lại.

Nhưng may mà đối phương lắc đầu, "Không đến nổi, nhưng hơi kì lạ.." không để anh hỏi kì lạ ở đâu, Sucrose đã tiếp tục : "Con bé đã chạy khắp căn tin để nói chuyện với các đầu bếp và các cô chuẩn bị thức ăn. Sara nói Klee đã hỏi mấy câu đại loại như : Thịt bê có mấy khẩu phần và những người mua.."

Albedo rất ít khi biểu lộ tình cảm trên gương mặt. Chính xác hơn thì anh ta chỉ cười, cười mà chẳng rõ vui, buồn, thích, ghét. Hôm nay Ayaka Kamisato chẳng hiểu mình ra đường có phải là đạp trúng phân gián hay không mà có vinh hạnh nhìn gương mặt ngạc nhiên không nói nên lời của anh ta.

Trong khi đó Sucrose vẫn tiếp tục : "Tôi thấy việc này hơi kì lạ nên mới báo cho anh. Ta cần làm gì không?"

"Không.." anh ta ngập ngừng, "Không cần, trẻ con tò mò ấy mà. Giờ con bé ở đâu?"

"Căn tin." cô đáp.

Albedo gật đầu rồi đứng lên, chào tạm biệt hai người rồi nhanh chóng rời đi.

"Có chuyện gì à?" Ayaka thắc mắc. "Ít khi thấy anh ta vội thế."

Sucrose lắc đầu không đáp. Chắc vì đang rảnh hoặc vì thấy Ayaka ngồi một mình quá cô đơn nên cũng ngồi xuống chỗ khi nãy của Albedo, "Không phiền chứ?"

Kamisato không đáp ngay, cô xem lại đồng hồ đeo tay rồi mới lắc đầu. "Còn khoảng hai mươi lăm phút nữa Lumine mới tan lớp, mời đi trước."

Cô gái đeo kính gật nhẹ đầu, không suy nghĩ mà đã vươn tay chạm vào quân cờ. 

[...]

Keqing nhíu mày nhìn chằm chằm cái cầu thang, nam sinh đi ngang qua không ít người quay lại nhìn cô rồi đỏ mặt.

Xingqiu nhìn theo bóng đám con trai chọc ghẹo nhau không khỏi bật cười, "Albedo giao cho chúng ta việc này đúng là không vẹn toàn mà."

Mèo tím nghe thế cũng chỉ lắc đầu thở dài, "Biết sao được, ai cũng đang bận." ũ rũ được vài ba giây, Keqing lại liếc sang nhìn người kia. "Cậu thử thứ này chưa?"

Xingqiu gật đầu. "Được mười hai bật, còn Chongyun mười ba."

"Thế có chuyện gì không?" Keqing hơi bất ngờ nên giọng cũng cao hơn hẳn.

"Có." chả biết nghĩ đến chuyện gì, Xingqiu càng không nhịn được tiếng cười ở cuốn họng. "Lúc ra khỏi phòng y tế có đạp phải một viên thuốc nên trượt té."

"Không phải chứ?" Keqing cảm thán. 

Cô quay lại nhìn cầu thang tai tiếng đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

"Nếu giờ tôi đếm thử--"

"Không đâu." 

Một giọng nói lanh lãnh vang lên, Fischl từ tầng năm đi xuống vừa hay nghe được câu chuyện của họ. Cô không thèm để ai vào mắt mà tự nói :

"Tôi thử rồi, đếm ra mười ba." Fischl xoa xoa con quạ trên vai. "Nhưng hơn ba tuần rồi chẳng có gì xảy ra. Nhỉ? Oz."

Con quạ kêu lên như đáp lại.

Keqing không thắc mắc vì sao cô gái chột mắt kia có thể mò vào đây mà không có giấy phép, chỉ chú ý đến lời cô ả đang nói.

"Thế bây giờ cô đếm lại thế nào?"

"Mười hai." Fischl trả lời kèm theo đó là chút buồn bực. "Nhưng rõ ràng hôm đó đi kiểu gì tôi cũng ra mười ba."

"Thế thì thật kì lạ.." Xingqiu nhìn từng bậc thang rồi lẩm bẩm.

Rõ là cái cầu thang chẳng có gì đặc biệt, rốt cuộc tại sao lại lúc mười hai lúc mười ba? Là do người đêm hay do cầu thang sai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro