Chương 62 - Cười lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xingqiu thích thú nhìn vào điện thoại, từ nãy đến giờ đều như thế khiến Kokomi bên cạnh cũng tò mò nhìn qua.

"Gì thế?"

"Thì chuyện mấy bữa nay ấy." Xingqiu đáp, "Tôi cũng muốn đi thử."

"Đừng có dại thế." Sucrose đi ngang qua, tiện tay lấy luôn cái điện thoại của cậu rồi vào chỗ ngồi. "Việc này rõ ràng có vấn đề."

Cô nói, làm cả phòng chú ý, Sucrose lật giở giấy tờ rồi nhờ Xingqiu đóng màn, "Tôi đã nhờ Keqing đi tìm hiểu, một lát cô ấy đến rồi hẵng bàn."

Khoản hai mươi phút sau Keqing và Albedo đi vào.

Thấy cái rèm bị kéo xuống Keqing nhìn Sucrose rồi gật đầu. Cô đi đến ghế ngồi xuống rồi đẩy một tờ giấy ra giữa bàn, cất lời :

"Lời đồn bắt đầu từ khoảng hai tháng trước ngày 18 do một nick ảo Zei đăng tải, anh ta kể rằng mìn vừa đi vừa đếm, những tầng trước không sao nhưng đến tầng bốn lại gặp vấn đề, anh ta thử đếm đi đếm lại vài lần thì bị đẩy ngã.

Sau anh ta, một nick khác cũng đăng trên diễn đàn rằng bản thân nghe được câu chuyện ấy từ một anh đàn trên. Như hiệu ứng cánh bướm, hiện tại nó đang là chuyện ám ảnh với các học sinh."

Keqing dừng lại để nhận cốc nước của Kokomi, "Đó là tất cả những gì tôi tìm được."

Sucrose gật đầu rồi nhìn Albedo. "Có ý kiến gì không?"

"Nhìn thôi cũng biết trò của ai bầy rồi." Albedo trả lời.

"Nhắc mới nhớ." Kokomi đảo mắt, "Cuộc họp thường niên nên bắt đầu được quan tâm hơn."

[...]

Mona hơi khó xử.

Cô đan hai tay vào nhau nhìn người cũng đang khó xử trước mặt.

Vài phút trước Lumine kéo Aether vào thư viện tìm Mona, sau khi tìm được rồi thì nằng nặc đòi cô bói tương lai xem thế nào.

"Thứ nhất." Mona hít sâu một hơi, "Tôi không phải thầy bói." cô giải thích, "Tôi chỉ có sở thích về chiêm tinh thôi. Mà, chiêm tinh học là hệ thống bói toán khoa học tiên đoán về vấn đề nhân loại và sự kiện trần thế bằng cách nghiên cứu chuyển động và vị trí tương đối của thiên thể, nó không liên quan gì đến vận hạn của một cá nhân!" 

"Biết là thế."

Aether liếc nhìn thư viện yên tĩnh, lợi dụng lúc em mình đã biến đâu mất tiêu mà trả lời : "Dù sao thì cô cứ phán đại trước mặt em ấy là được. Nhưng làm ơn đừng nói tôi sắp chết."

Mona lập tức thỏa hiệp.

Họ trao đổi thêm vài câu, để cho giống thật thì vị Chiêm tinh gia hỏi mượn tay Aether để xem chỉ tay.

"Móng nhọn thật." Mona lầm bầm khi đang mân mê ngón trỏ dài có phần trắng quá đáng của cậu, "Thảo nào Albedo lại thích."

"Hả?" Aether hơi phản ứng, "Albedo thích gì cơ?"

Cô nàng trái lại ngạc nhiên, "Cậu không biết gì sao?" cô hơi ngập ngừng rồi thu tay về, "Hai người rất hay nắm tay khi ngủ mà."

"Hả..?"

Aether tròn mắt ngạc nhiên.

Albedo tạm thời không biết chuyện xấu của mình bị phát hiện.

[...]

Xiao xoa xoa mũi rồi tiếp tục nhìn chằm chằm người trước mặt.

Yae Miko gắp miến thịt bê cho vào miệng vô tư vô cùng, "Ít khi nhóc đích thân lết đến đây đấy. Thường thì chỉ thấy cô bé hiền hiền kia đi thôi. " cô nói xong lại cảm thán trước miến thịt.

Xiao làm lơ điệu bộ của cô mà hỏi : "Chuyện này là sao?"

"Chuyện gì cơ?" Yae Miko hỏi lại.

"Giả điên giả ngốc cũng thế thôi." anh thở dài, "Chuyện này là do cô hay Hiệu trưởng làm? Hay là.."

"Gọi chị đi rồi tôi kể cho nghe." 

Anh nghe thế thì dứt khoát rời khỏi khu C.

Xiao suy nghĩ một lát, chân anh ta đột nhiên hướng về khu B - khu tiểu học. Nơi này thường xuyên tạo ra những tiếng ồn lớn nên hầu như ai ghét trẻ con đều dị ứng với nơi này. 

Nhưng Xiao không thấy phiền mấy, anh gõ cửa một lớp học, sau khi chào hỏi giáo viên thì gọi cô bé đang ngồi chơi ra ngoài.

"Klee sẽ không bán đứng anh trai đâu!" cô bé áo đỏ phụng phịu má nói với thanh niên trước mặt.

"Tôi đã kêu nhóc phản bội cậu ta à?" Xiao thản nhiên đáp.

Klee nghe thế thì có hơi khó hiểu, cô bé đi đến gần anh hơn rồi nói : "Thế anh kêu Klee ra đây làm gì?"

Anh ta nhìn xung quanh như để xác nhận xem còn ai không rồi mới cúi xuống thấp hơn để bằng chiều cao của một đứa con nít thì thầm vào tai Klee. Cô bé vừa nghe mắt vừa sáng lên như nghe chuyện lạ có thật.

"Nhưng--" dường như quá phấn khích, Klee có hơi lắp bắp. "Anh nhờ Klee ư?! Nhưng anh là người Hội kỷ luật.."

"Ừ, dĩ nhiên là tôi rất ghét anh của nhóc lẫn cái hội chuyên phê duyệt giấy nghỉ phép đó, " Xiao giải thích. "Nhưng việc này có vẻ không liên quan đến họ."

Klee dù sao cũng chỉ là con nít, cô bé động não một lúc; vài giây sau liền gật đầu quyết tâm hợp tác với người lạ mình mới quen.

"Nhưng làm sao Klee làm được đây? Họ rất nghiêm khắc, cả con nít cũng--"

Xiao nghe thế thì đột nhiên đưa hai ngón trỏ của hai bàn tay lên má của mình, kéo lên cao khiến gương mặt lộ ra nụ cười ấm áp. 

"Cười lên thì người ta sẽ thương."

Cô bé kia lập tức gật đầu tiếp thu.

Yoimiya cùng Yanfei đi đưa tài liệu sang khu B tình cờ thấy cảnh tượng này. Yanfei là người đầu tiên giật mình :

"Quái vật đang làm gì với em của tên Hội trưởng vậy?!"

Yoimiya nghiêng đầu nhìn, "Tập cười chăng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro