Chương 64 - Vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether cúi đầu cắn một mếng thịt rồi chầm chậm nuốt.

"Anh Aether!"

Cậu giật mình ho sặc sụa.

Klee thấy thế cũng hơi bối rối và tội lỗi, cô nhóc đưa cho anh một ly nước.

Aether đang ho dĩ nhiên không thể cầm ngay được, phải mất một lúc lâu anh mới bình ổn lại rồi nhận ly nước. 

"Nhóc.."

"Klee!"

"Không. Anh không hỏi tên em." Aether thở dài, "Em qua đây làm gì? Bị lạc?"

Cô bé nghe thế thì bỉu môi tỏ vẻ không hài lòng. "Klee không giống Aether đâu nhé! Klee nhớ rất rõ đường về, còn nhớ sáng nay mình ăn gì--"

Aether lười biếng đưa tay ra, ý bảo cô nhóc im lặng rồi tiếp tục ăn.

Klee phồng má. "Anh Aether đừng ăn cái này nữa!"

"Hả?" cậu nghe thế thì hơi khựng lại. "Tại sao?"

"Tại.."

Cô bé áo đỏ biểu hiện muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn chọn im lặng.

Ở độ tuổi thế này mà có thể im miệng giữ bí mật thì quá xuất sắc rồi. Aether biết mình chỉ cần nói vài câu là có thể phá vỡ tuyến phòng vệ mỏng manh kia, nhưng cậu quyết định dừng lại, bắt nạt con nít là không tốt..

Nói thế chứ thật ra là không muốn dính vào rắc rối là chính.

"Klee."

Đúng lúc này một giọng nói nghiêm nghị vang lên.

Aether theo phản xạ quay đầu.

Đập vào mắt cậu là gương mặt Albedo rất gần, anh ta dường như không để ý được điểm này mà vươn tay xoa đầu con bé nghịch ngợm ngồi bên cạnh Aether.

"Em lại quậy phá gì thế?"

"Không có!" Klee cao giọng.

Aether kín đáo dịch sang một bên, bế con bé kia lên rồi thả sang bên trái để họ dễ nói chuyện.

Albedo vẫn dùng gương mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm cô nhóc.

Thực tế chứng minh cách này rất có hiệu quả. Klee cúi đầu thật thấp, giọng lúng túng.

"Klee..đang là Sherlock Holmes.."

"Thế cơ đấy." 

Albedo thở dài đảo mắt một vòng rồi ngồi xuống.

"Thế vị Sherlock đây điều tra được gì rồi?"

"Thịt bò có vấn--"

Albedo đang thanh thản đột nhiên dùng tay bịt miệng cô em ngây thơ lại, anh liếc sang Aether vẫn đang ăn rồi nói nhỏ với Klee : "Sao em biết?"

"Ta không nói đâu!" cô bé dở chứng. "Thông tin quan trọng này phải báo cho bác sĩ Watson!"

"Là ai nữa?" Albedo khó hiểu.

"Sherlock còn lâu mới nói!" cô bé khẳng định.

Chính xác thì chỉ khẳng định được vài giây, Albedo lấy từ túi ra một cây kẹo múc đưa đến trước mặt cô nhóc, làm vẻ tiếc nuối. "Vậy thì tôi phải tự thưởng thức cây kẹo mà không có Ngài Sherlock rồi-- "

Klee thuận thế vươn tay, nắm được cây kẹo liền nhảy khỏi vòng tay Albedo đáp đất.

"Sherlock sẽ không nói đâu.." cô bé hơi ủ rũ, "Nhưng Klee sẽ tiết lộ một ít.."

Albedo hất cằm, ra vẻ như một vị vua bảo quan lại mau dâng tấu.

"Thì.." cô bé hạ giọng. "Bác sĩ Watson đã nói mấy món thịt ấy có vấn đề, bảo Klee đi hỏi các đầu bếp xem có ai động tay động chân không.."

"Kết quả là?"

Klee lắc đầu nguầy nguậy, "Không có ai lạ mặt vào cả. Chỉ đôi khi có người quản lý đến kiểm tra vệ sinh thực phẩm thôi."

Cô bé nói đến đây thì đã cố hết sức, Albedo hỏi thêm gì cũng chỉ cúi gầm mặt. Anh đành thở dài xua tay để cô bé chạy đi báo cho bác sĩ Watson.

"Anh không đi theo à?" Aether nhìn bóng cô bé kia dần khuất sao hàng cây.

"Con bé đó chạy nhanh lắm." Hội trưởng giải thích.

Anh ta nói xong thì đột nhiên nhích lại gần cậu hơn chút khiến Aether không khỏi mắc nghẹn.

Albedo vẫn vô tư không để tâm điểm này, anh nhìn vào dĩa đồ ăn được trang trí sang trọng với thứ chủ đạo là một phần thịt chín vừa phải, bên trên còn phủ nước sốt thơm phức.

"Cậu đừng ăn cái này nữa." anh ta cất lời, "Chuyển món khác đi."

"Tại sao?"

Đúng như dự đoán, Albedo không thèm trả lời, anh ta đột nhiên vén một bên tóc mai của mình ghé sát hơn nữa nói : "Cho tôi một miếng."

Aether khó hiểu nhìn anh như sinh vật lạ.

Chả phải mới nói không nên ăn à?

Nhưng cậu thấy Albedo thực sự nghiêm túc nên đành dùng nĩa đưa đến miệng Albedo.

Sau khi thưởng thức, anh ta lần nữa khẳng định : "Món này còn tệ hơn kẹo cậu hay nhai."

"Đừng so sánh nó với kẹo cao su chứ." Aether bất đắc dĩ trả lời.

Albedo vẫn tỏ ý rằng mình đúng, anh ta đứng lên phủi phủi hai bên hông có ý muốn rời đi. Nhưng chỉ mới đi hai bước anh ta đã quay lại. 

"Cậu trốn tiết?"

"...."

Ganyu nghĩ nghĩ một hồi, lại vươn tay gạch thêm một cái tên nữa ra khỏi danh sách. Cô nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi lắc đầu nguầy nguậy, "Thế này không phải cách hay đâu. Xiao."

Cô nhìn sang người đối diện.

Hôm nay trên sân thượng rất lạnh. Thời điểm giao thoa giữa đông sang xuân, xuân sang hạ luôn là những thời điểm đáng ghét nhất trong năm. Họ không được nghỉ ngơi, còn phải liên tục làm các bài kiểm tra đáng ghét trong cái thời tiết thất thường này.

Giờ lại thêm mấy tin đồn quái ác,

"Thế cậu có cách nào khác không?" người kia không ngước lên mà hỏi ngược.

Xiao thật sự là một thiên tài trong việc làm người khác câm miệng.

"Nhưng nếu cứ thế này," cô gái bất đắc dĩ cất lời, "Thì chúng ta phải mất ít nhất bốn mươi tám tiếng nữa để hoàn thành công việc rà soát, nhấn mành là chỉ mới rà soát. Chưa kể, trong thời gian bốn mươi tám tiếng, cứ mỗi một tiếng sẽ có thêm một hoặc hai người nữa, cứ cho là may mắn không có ai đi. Nhưng làm phép loại trừ như hiện tại thật sự giống mò kim đáy bể."

Trên bàn là một đóng giấy tờ, nào là thông tin lớp học, nào là giấy báo tin nóng của hội phóng viên, và quan trong hơn là thứ mà Ganyu đang cầm trên tay : 

Danh sách của hơn một trăm học sinh, sinh viên Học viện Teyvat.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro