Chương 51 - Ba điều ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiao hắt hơi một cái, xoa xoa mũi rồi nhìn ra cửa, vừa hay đã có người đẩy cửa vào.

Albedo ngước mắt nhìn Xiao liền không ưa nổi đi đến bàn ngồi. Nhưng Xiao không dễ dàng tha cho anh, hắn ngồi thẳng dậy nói :

"Phần thưởng cho người đứng đầu là được ba yêu cầu, còn người thứ hai là là vé thông hành đi bất cứ đâu, người thứ ba là được thưởng tiền."

"Cậu nói với tôi làm gì?" Albedo nhíu mày khó hiểu, là một biểu cảm Aether chưa từng có dịp thấy.

"Biết tôi đã yêu cầu gì không?" Xiao tiếp tục.

Albedo đóng cuốn sách lại, "Không quan tâm."

"Hừm, yêu cầu đầu tiên tôi cho Yanfei, cô ta đòi đổi Hội trưởng hội học sinh nhưng viện trưởng không đồng ý, sau đó đã yêu cầu đổi thư ký Sucrose. Nói cách khác, cánh tay phải của anh đã mất rồi."

Albedo cuối cùng cũng xoay đầu nhìn trực diện Xiao, kế khích tướng của hắn đã thành công khiến anh khó chịu.

"Điều thứ hai, tôi cho Ganyu nhưng cô ta chưa có yêu cầu, mà..có yêu cầu thì tôi cũng biết đó là gì. Điều cuối cùng là của tôi, anh đoán được không?"

"..đổi phòng?"

Xiao ngã lưng tựa vào thành giường, "Cái đó chơi chán rồi."

Albedo hơi nheo đôi mắt đáng lý phải luôn cười, hình như biết hắn ước gì rồi.

Qua nhiên Xiao cười nói : "Mau cảm ơn tôi đi, chắc ngày mai Unknown sẽ thông báo cho anh ngay thôi."

..

Sáng hôm sau đồng hồ lần nữa reo lên, Aether thở thườn thượt mấy hơi, cảm giác đầu có chút đau đang tính vươn tay lấy thuốc uống thì cửa phòng bật mở.

"Cậu thay đồ chưa?"

Albedo đi đến giường, cúi đầu nhìn. Aether nhận thấy hình như anh có chút trầm hơn thường ngày.

"Sao thế? Bệnh à?" Aether hỏi, kéo tay anh ra khỏi mặt mình, dù sao cậu vẫn ám ảnh lần trước..

Albedo hiếm hoi thở dài, kéo Aether đứng lên đến phòng tắm, "Ừ đấy, bệnh rồi."

Aether : "?"

Đợi anh tết tóc, cài nút áo sơ mi cho cậu xong cũng đã gần đến giờ học. Aether vẫn không biết vì sao hôm nay Hội trưởng đại nhân lại đích thân đưa cậu đến trường nhưng rất nhanh đã thấy có vấn đề.

Albedo nắm tay cậu kéo vào lớp 10B1, Aether lập tức dằn lại, "Này, anh có nhầm không?"

Nhưng Albedo không cần trả lời đã có một người từ bên trong đi ra.

Là Viện trưởng Unknown.

"Tôi biết em hơi hoang mang. Nhưng mà, từ hôm nay em với Lumine sẽ qua lớp này học. Mong em sớm hòa nhập."

Viện trưởng nói xong liền xoay người rời đi.

..

Gì cơ?

Aether xoay sang nhìn Albedo nhưng anh không nhìn cậu, kéo Aether vào trong, Albedo cũng về bàn mình.

Sucrose đứng gần bàn giáo viên, xoay qua nhìn cậu rồi đột nhiên thở dài, cô nàng chỉ xuống bàn dưới cùng nơi Xiao đang ngồi nói :

"Chỗ đó. Là, ừ, chỗ của cậu ấy."

Sucrose nói năng lộn xộn như đang bị sốc mà không thể hiện ra mặt. Aether đi xuống chỗ đó, trên đường còn thấy bọn họ đều len lén nhìn cậu rồi thì thầm gì đấy mà cậu không nghe rõ.

"Xin chào," Xiao vươn tay nhẹ kéo Aether ngồi xuống ghế bên cạnh đã được nhích lại gần mình, "Nàng phải học lại văn biện luận rồi, Belle ạ."

"Tôi thấy không cần thiết đâu, ngài quái vật." Aether gượng cười đáp.

Lớp 10B1 rất giỏi, hầu như năm nào cũng đứng top trường, vì lý do đó không có giáo viên nào muốn dạy lớp này nên phần lớn thời gian lớp đều tự học, hoặc unknown sẽ đích thân đến dạy dỗ.

Mặc dù tự quản nhưng họ không giao tiếp nhiều, không chơi điện thoại thì học bài đọc sách.

Không có tiếng nói của Venti, tiếng cười của Hutao, tiếng quát tháo của Amber và tiếng chửi bới nhau của Fischl với Scaramouche. Aether cảm thấy hơi trống vắng..

Lumine cũng thế, cô nàng nằm dài ra bàn ngủ gà ngủ gật vì không có việc làm.

Rốt cuộc thì sao họ bị đổi lớp vậy?!

Tiếng chuông vừa reng, Lumine lập tức kéo anh mình ra khỏi cái nơi quái vật sinh sống kia xôm tụ với bọn dưới căn tin.

Venti và Hutao vừa thấy họ liền ôm chầm lấy khóc lóc, "Bạn tôi ơi, chắc cậu phải chịu khổ lắm."

Lumine cũng hùa theo họ, nước mắt lưng tròng gật đầu liên hồi, "Đúng thế, đúng thế!"

Aether thở dài không để ý đến họ đi lại bàn ăn, nhưng vừa kéo ghế ngồi xuống liềm cảm giác không đúng. Cậu liếc sang bên cạnh.

Nữ hoàng đùa duyên ngứa đòn của trường bây giờ đang ủ rũ úp mặt vào tay không có ý định giao tiếp.

Biết bao nhiêu học sinh cấp hai chỉ chờ mỗi thời khắc này mà nâng ly ăn mừng vì kẻ thù đang suy sụp.

Aether nhìn sang Kazuha, cậu ta cũng chả biết nên nói thế nào, một lúc thì giải thích, "Ba người đầu tiên giành được kho báu là Xiao, Albedo và chị Yae Miko. Chị ấy hạng ba, vốn dĩ ban đầu tính yêu cầu được ở cùng giáo viên Ei bây giờ chỉ được thưởng mỗi tiền nên thế."

Aether nhíu mày, "Khoan đã, vậy Xiao đã yêu cầu gì vậy?"

"Vì sao hai cậu chuyển lớp?" Kazuha hỏi ngược khiến Aether lập tức hiểu ra vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro