Chương 52 - Thi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lumine sau khi than khóc với hai người bạn xong thì chùi nước mắt nhìn xung quanh, "Ủa? Ayaka đâu rồi?"

Venti cũng nhìn xung quanh, "Kamisato? Sáng giờ tôi không thấy cô ấy đâu cả."

"Chắc là chui vào đâu đấy khóc ròng rồi." Hutao thở dài lại bàn ngồi.

Người họ đang nhắc đến hiện tại lại đang rất bình thản đi trên hành lang, vừa đến tầng hai cô liền đá văng cái cửa phòng.

"Mẹ nó, Kamisato!" Keqing giật cả mình làm rách cả con hạt giấy đang gấp.

Ayaka đóng cửa lại chỉ vào mặt người đang uống cà phê bên cửa sổ, "Mẹ nó! Sao anh không nói cho tôi anh cũng tham gia vụ săn tìm kho báu?!"

"Làm sao tôi biết Unknown cho bao nhiêu yêu cầu?" Albedo cũng khó chịu nói.

"Hiện tại thì chúng ta chỉ còn cách ngồi chơi thôi, sau hai lần thì nhân lực kiệt quệ rồi." Kokomi liếc nhìn Sucrose nói.

Sucrose cũng gật đầu nhưng cô còn chưa kịp nói, Albedo đang nhìn ra cửa sổ đột nhiên mở miệng ha một tiếng.

Xingqiu đứng gần anh nhất cùng nhìn ra cửa sổ xem thì thấy có hai con mèo hoang đang nằm sát nhau sưởi ấm, cậu lập tức hoảng loạn chỉ vào mặt Albedo.

"Hội trưởng! Đừng nói với tôi, anh tính! Anh tính!"

Albedo đứng dậy khỏi bệ cửa sổ lườm Xingqiu một cái, "Thôi mấy cái suy nghĩ ấy đi." lại quay sang Ayaka, "Nói chuyện một chút đi Kamisato."

"Hy vọng chuyện chúng ta nói không phí thời gian." Ayaka gấp quạt lại ra ngoài trước.

Albedo nhanh chóng theo sau.

"Họ lại tính chiến tiếp à? Vừa mới thua đó!" Keqing khó tin hỏi.

"Điên rồi, điên rồi!" Sucrose thở dài.

Sau một lúc nghe Albedo nói, Ayaka ngạc nhiên nhìn anh, "Do học nhiều quá làm anh chạm mạch hay.."

"Chia rẻ và chiếm đoạt." Albedo khoanh tay tựa vào tường, "Chả phải cô giỏi trò đó lắm sao?"

Ayaka : "Ừ thì.."

"Cô sợ Ganyu hả?"

Cô nàng đập cái quạt xuống tay mình một cái rõ to, nghiêm mặt nói : "Thi không?"

Albedo cười cười không đáp bỏ đi trước.

Tiếng chuông học viện inh ỏi vang lên, Lumine uể oải đi vào lớp nhưng còn chưa bước qua cửa đã nghe tiếng người từ xa chạy lại.

Lumine vội xoay đầu nhìn liền có người lao vào lòng cô.

"Lumine, cậu đừng đổi lớp mà.."

Cô nàng tóc vàng thở phào khi biết đó là Ayaka, nhưng rồi cũng chán nản nói : "Không được, Viện trưởng đã--"

Ayaka ngước lên, đôi mắt lóng lánh nước, hai hốc mắt đỏ hoe như đã khóc rất lâu.

Lumine lần đầu tiên thấy biểu cảm này lập tức bối rối vừa cảm thấy đáng yêu vừa thấy sợ hãi.

"Thôi mà, thôi mà." Lumine vụng về vỗ lưng cô nàng, nghỉ một tiết chắc không sao đâu ha..

Ganyu liếc nhìn ra cửa sổ thấy một mái đầu vàng đang dìu tóc xanh thì tặc lưỡi, "Ấu trĩ."

Học viên ngồi bên cạnh cô nàng lập tức sởn gáy nhìn sang, cô gái được mệnh danh là học giỏi, ngoan ngoãn, lễ phép, hòa đồng đúng chuẩn mực con nhà người ta vừa tặc lưỡi nói trẻ trâu?!

Albedo ngồi ở bàn giữa bụm miệng cười sau đó lại quay về trạng thái bình thường, tiếp tục vẽ tranh.

"Sao cô lại đồng ý với bọn nhóc kia vậy? Những yêu cầu của họ thật trẻ con, không thể hiểu sao họ lại giải được mật mã." Lisa nói.

Unknown ngồi trên ghế cưới cười, "Chả phải mật mã cũng do một đứa trẻ nghĩ ra sao? Mà, tôi muốn xem xem chúng nó làm gì nữa. Dù sao ngày hội sắp đến, tụi nhỏ cứ như thế thì làm sao mà thi.."

Người muốn họ nhào vào cấu xé nhau nhất là cô không phải sao..

Lisa thở dài, đặt sách lên kệ.

Xiao liếc nhìn cửa sổ lại quay sang người bên cạnh liền không kiềm được tiếng thở dài, "Belle, nàng muốn bị đánh lắm sao?"

Aether cặm cụi một lúc liền mệt mỏi đẩy tờ giấy cùng cây bút ra xa mình, "Không ghi nữa!"

Nhưng vừa dứt câu, Aether phải cắn lưỡi nhịn lại tiếng đau. Người bạn cùng bàn với cậu, Xiao đang dùng tay véo vào eo Aether không hề thương tiếc cho cái bụng mềm.

Aether đập vào tay Xiao nhưng không có tác dụng, một lát liền chịu không nổi nói : "Tôi viết! Tôi viết!"

Xiao nhìn cậu khổ sợ một lát thì thở dài thu tay về, "Cậu viết văn biện luận hay đang viết báo chỉ trích chính phủ?"

"Không quan tâm, miễn nó thật là-- tôi sửa."

Aether nói nửa chừng thì không thể không để ý đến cái tay Xiao lần nữa vươn đến chỗ mình.

Cậu chủ động nắm lấy tay Xiao đè nó xuống bàn, tay còn lại thì nghiêm túc sửa bài viết.

Xiao nhìn tay lại nhìn cậu không có phản ứng gì.

Nhưng cả lớp thì có,

"Thấy gì không?"

"Đui mù cũng thấy!"

"Má, nắm tay nhau luôn, cái lớp trầm cảm này cuối cùng cũng có một cặp."

"Ủa xin chào? Albedo của tôi cậu vứt xó à?"

"Nhìn lại xem, anh ta thiếu gì người theo chứ?"

"Vậy nhìn xem Xiao thiếu thốn chỗ nào?"

"Thiếu chứ? Thiếu rất nhiều!"

"Thiếu gì?"

"Chiều cao."

Tiếng xì xào cười giỡn trong một lớp toàn học sinh giỏi hiếm hoi vang lên. Aether thì không để ý mấy, Xiao lại khác. Hắn ta thậm chí không bực bội khi có người chê mình, ngược lại còn nở nụ cười trực tiếp nhìn về phía người ngồi ở dãy giữa.

Albedo sau khi vẽ xong bông hoa thì đóng vở lại đi ra ngoài, Sucrose cũng nhanh chóng theo anh rời lớp.

Tiếng bàn tán theo đó nhỏ dần rồi ngưng hẳn.

Max Mad :

....... Ngày tết đến, hãy chuẩn bị với tinh thần tôi sẽ không đăng cái vẹo gì hết=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro