Chương 50 - Thua rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao rồi? Mấy đứa đã tìm ra gì chưa?"

Đúng 7 giờ tối, cả đám tập trung ở sân sau khu A, Kaeya đi đến, đáp lại anh là cái lắc đầu của cả bọn, Aether lại ngáp một tiếng nói :

"Không giải được.."

"Cũng đâu khó đến thế chứ?"

Kaeya khó hiểu, đáp lại anh là cái liếc nhìn của Ayaka, cô nàng đập tờ giấy vào mặt anh. Venti cười khinh khỉnh bảo :

"Thế anh giải đi?"

Anh thở dài, xua tay làm hòa, "Thế các em giải đến đâu rồi?"

"Chắc là đến đoạn..thuộc về Hoàng Hậu, thanh gươm kỵ sĩ là gì thì em không biết." Ayaka lắc đầu ngán ngẩm.

Hutao nhìn tờ giấy gợi ý một lúc lâu, một lát thì nói : "Ờm,..mặc dù không biết thanh gươm là gì nhưng mà, màu vàng và màu xanh hình như tớ biết đó." cô nàng nghiêng đầu nhìn Venti, "Phải không?"

Venti suy nghĩ một lúc thì "A!", "Nhưng mà, nếu muốn thấy màu vàng gặp màu xanh thì phải đợi 12 giờ ở khu B mới được."

Ayaka xem lại đồng hồ lần nữa, "Vậy một lát nữa chúng ta gặp nhau đi, buổi tối ở khu B có tới hai bảo vệ lận đấy, nhớ cẩn thận."

Dặn dò xong ai lại về nhà nấy, đợi 12 giờ họp mặt. Aether trở về phòng, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy một vị khách không mời.

Cậu nhìn người đang ngồi khoanh chân trên ghế để chơi máy vi tính thì ngán ngẩm hỏi : "Không phải đã chuyển phòng rồi sao?"

"Chuyển phòng chứ có phải chia tay đâu mà không cho tôi qua?" Xiao nói, mắt vẫn dán vào màn hình.

Thật sự thì mật khẩu phòng ký túc xá Aether rất dễ đoán, ấn từ 1 đến 5 là cửa mở ngay.

Cậu thở dài bỏ cặp xuống đất lại leo lên giường đắp chăn không quan tâm Xiao nữa, đợi một lát cũng nghe tiếng tắt máy, chắc là thắng rồi..

"Tôi vừa thắng được trận rất hay đấy." Xiao từ đâu đột nhiên cúi đầu xuống nhìn Aether đang nằm.

"Tôi không có hứng thú."

Anh ta ngẫm nghĩ một lúc thì cũng gật đầu, "Tôi cũng không thích nó, nhưng, nó lại rất có lợi cho tôi."

Xiao đột nhiên hơi nhếch miệng, nụ cười đó chả hợp với anh một tí nào. Aether hiếm khi cảm thấy sợ, hỏi :

"Có lợi cho anh?"

Xiao đột ngột vươn tay, kéo cái áo khoác cậu đang nằm đè lên rồi mặc vào.

Thề với thần, cậu còn chả biết mình đã đè lên nó nãy giờ mà không thấy cấn.

"Ngủ sớm đi." Xiao đưa tay làm mái tóc Aether đang gọn gàng đột nhiên rối bời rồi ra về.

Đúng 11 giờ 30 đồng hồ Aether vang lên nhưng cậu không quan tâm, vươn tay tắt nó rồi đi ngủ tiếp, không có mình chắc Kamisato vẫn sẽ làm tốt thôi.

Ayaka cũng biết tên nhóc lười kia sẽ không ra khỏi giường trừ khi bị em gái gọi nên cũng mặc kệ, cùng những người còn lại đến khu B.

Họ nép sau một cái cửa, chờ bảo vệ đi rồi mới rón rén ra giữa sân đứng.

Venti ban đầu đứng giữa sân, sau đó nhìn lên cao rồi lùi lại dần dần, đến một khoảng gần gốc cây mới dừng lại khẽ nói :

"Kìa, màu vàng và xanh sắp gặp nhau rồi."

Ayaka ngước lên thì tròn mắt, "Sao mình không để ý nhỉ.."

Vì là khu tiểu học, mọi thứ nơi này đều được trang trí bằng màu sắc kể cả đồng hồ. Chiếc đồng hồ to với hai kim giờ và phút vẫn đang chạy đều đều, vấn đề là, kim giờ có màu xanh và kim phút có màu vàng.

"Không thể trách cậu không để ý." Hutao ngước lên nhìn, "Thực chất cây kim xanh kia là màu xám nhưng do mặt trăng vào ban đêm làm đổi màu thôi. Bọn tớ nhận ra điều này là vì hay lảng vảng vào đêm."

Ayaka vội lật lại tờ giấy, "Vậy chắc là thanh gươm kỵ sĩ cùng nằm gần đây thôi."

"Nhưng.., tìm đâu ra thứ giống như thanh gươm ở khu tiểu học chứ. Khu đại học còn may ra.." Venti lầm bầm lại chú ý Kaeya nãy giờ vẫn im lặng.

Anh ta đột nhiên nở nụ cười, "Các em biết không, loài hoa Lay ơn rất đẹp."

"Bọn này không có thời gian ngắm hoa." Ayaka thở dài.

Nhưng lời nói của cô vẫn không ngăn được miệng Kaeya tiếp tục, "Tên khoa học của hoa Lay ơn, các em biết không?"

Hutao : "Lãng mạn nhỉ? Bọn này không biết."

"Là Gladiolus," Kaeya ngâm nga đi về phía trước, "Và nó có nghĩa là một thanh gươm, đầy đủ hơn là Lời cảnh cáo của kỵ sĩ cầm gươm."

Ayaka giật mình nhìn theo lói Kaeya đang đi tới, ở đó trồng rất nhiều hoa, có cả hoa Lay ơn.

Tiếng vỗ tay bộp bộp vang lên, Lisa cùng một cô bé đi ra từ sau cây cột.

"Cực kỳ xuất sắc nha, học sinh trường chúng ta thật ưu tú làm sao." Lisa cười vui vẻ đi đến, "Giới thiệu một chút, đây là người đã nghĩ ra mật mã, Paimon, em gái viện trưởng."

Con bé lùn tịt cười hè hè, trong rất lấy làm tự hào, nhưng giờ chẳng ai rảnh quan tâm nữa, Venti nói :

"Phần thưởng muốn gì cũng được phải không ạ?!"

"Phải." Lisa gật đầu.

Cả đám mừng thầm trong bụng, "Vậy--"

"Tiếc là hết rồi." Paimon nói, "Có ba giải về nhất về nhì về ba, đều đã bị lấy rồi."

"Gì?!"

Lisa cũng cảm thấy hơi tội lỗi, "Khoảng 3 tiếng trước đã có người về nhất, 5 phút sau người đó là hai người khác. Nên hết trơn rồi."

Venti, Hutao cùng Ayaka lập tức ngã khụy, "Ôi mơ ước đi đêm, sang khu đại học, đổi phòng.. thành tro rồi.."

Nhưng Kaeya tỉnh táo hơn xíu, anh nhíu mày hỏi : "Những người thắng là ai thế?"

"Để coi.." Lisa cau mày một lát.

"À, Xiao đứng nhất đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro