V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thì ra là một trong năm vị Hộ Pháp Dạ Xoa của Nham Vương Đế Quân- Tâm Viên Đại Tướng Naga."

Ami ý cười công nghiệp treo trên khóe môi, đứng chắn trước mặt cậu bạn thân tinh nghịch chẳng thể nhớ nổi tên nhà mình, cười tới sáng lạng lại mười phần xa cách. Mà đáp lại nụ cười của Ami chỉ là một khuôn mặt lạnh tanh chẳng hề biến đổi dù chỉ một chút.

Mà đứng bên cạnh Ami Ryan lại âm thầm cầu thở dài, nếu như nói Ami là người khó nói chuyện thì thập phần sai bởi vì hắn ta dù cho có tức giận tới mức nào cũng sẽ không động thủ trước, mà nếu nói Ami dễ nói chuyện chắc chắn cũng không phải vì hắn ta có thể khiến người đối diện câm miệng lại chỉ bằng ngôn từ linh hoạt sắt lẹm của mình. Vạn năm trước Ami sẽ giữ mình không văn tục cũng sẽ không dễ dàng mất kiểm soát cảm xúc, vạn năm sau Ami chẳng cần chút sức cũng có thể nắm giữ tự mình hơn nữa đem mặt trái cảm xúc từ từ mà lay động lên như ném đá mặt hồ.

Nụ cười của Ami không phải thanh thản như cỏ cây mà là bình yên trước cơn bão lớn.

Nhưng dù sao cũng là thuộc hạ của Nham Thần Morax cho nên Ami chắc chắn sẽ nương tay (mặc dù với ai Ami cũng sẽ không nặng tay dưới điều kiện quân đội mình), nhờ vậy mà Naga thoát đi một kiếp, Nham vision Naga là một vị thưởng lĩnh tài tình với lý trí đứng ở mức tối cao, nhưng hiển nhiên ai cũng biết đến cuối cùng Naga cũng sẽ bị ma hoá để rồi bị giết chết. Dù cho chẳng thân thiết gì nhưng chắc chắn Ami và Ryan sẽ hát khúc cầu siêu, dù sao đó cũng là nhiệm vụ được Thiêng đế giao cho bọn họ.

"Ta sẽ dẫn hai vị đến chỗ của Nham Vương Đế Quân, mời đi lối này." Động tác mới tiêu chuẩn của người Trung Hoa và một đôi mắt nhắm nghiền không để tâm bất kỳ điều gì đó, nó khiến Ami cảm thấy chán ghét một cách kỳ lạ. Một trong những vị Thần thượng cổ đè nén cảm xúc của mình lại, thế nhưng những cảm xúc đó làm sao có thể qua được đôi mắt của Thần Tình Yêu.

"Amon......"

"Không sao đâu Asmodeus, chỉ là bùng nổ mặt trái cảm xúc thôi, có vẻ nhưng hắc ám đang dần cắn nuốt cậu nhóc đó rồi."

Ami không nói dối, Ryan lặng lẽ nhìn vào bóng lưng điềm tỉnh của dạ xoa, cầu mong ngày mất kiên soát dạ xoa Naga có thể ở trên chiến trường, chết trong tay kẻ địch.

Và rồi luồng suy nghĩ vớ vẩn đó đã bị đánh gãy bởi tiếng bức chân gấp gáp của một ai, nhìn lại thì đó là Morax- vị Nham Thần đang dùng một khuôn mặt hơi hoảng, hơi thở loạn lạc cùng tiếng bức chân gấp gáp- người đang chạy nhanh đáp đến trước mặt Ami. Mềm mại âm lấy thân hình vị Thần tuy lớn hơn nhưng đồng thời cũng thấp hơn mình hơn một cái đầu, Morax tỏ vẻ giống như một đứa trẻ mất đi món đồ chơi yêu thích sau lại tìm lại được.

Ami tất nhiên không phải món đồ chơi nhưng lại đồng dạng là yêu thích nhất, nếu nói từ nhỏ Morax ở bên cạnh ai nhiều nhất thì đó là Ami, rừng động với ai đầu tiên thì đó cũng là Ami, mà nhớ tới ai mỗi lúc cô đơn cũng hiển nhiên vẫn là Ami. Tình đầu luôn có một khoảng tống khó phai nhòa, Morax và Ami tình còn chưa chớm làm sao lại tàn cơ chứ, giống như yêu đơn phương thì khó lòng mà dứt ra được.

Morax là một vị Thần cũ kĩ, chỉ yêu một người khiến anh rung động. Tuy rằng hiện tại Guizhong (một vị Thần khác) cũng khiến Morax cảm thấy cần chú ý hơn những người khác, thế nhưng vị trí của Ami (tình đầu) mãi mãi vẫn quan trọng hơn. Đó là nếu yêu, còn hận thì nó còn khác nữa.

Ami ngơ ngác nhìn Morax ôm mình thật chặt, lại thở dài vốn lưng đứa em trai (theo lời Ami) Morax như dỗ dành một đứa trẻ.

"Ta ở đây Morax, ngươi hiện tại là Nham Vương Đế Quân, thống lĩnh cả một đại đội hùng mạnh làm sao lại khóc nhè run rẩy như trẻ con thế này, ngươi đã lớn rồi Morax."

Sự thật chứng minh Ami là một tên chẳng biết an ủi người khác chút nào, may mắn Morax lại không phải một người cần đến những lời an ủi.

Đã hơn năm năm không gặp được người thương khiến Morax cả người cồn cào khó chịu, Nham Thần không rộng rãi như Barbatos cũng chẳng ôn hòa như Thảo Thần. Morax sẵn sàng làm mọi thứ để có người mình yêu, nhưng cũng đồng thời tôn trọng suy nghĩ của nửa còn lại, một kẻ mâu thuẫn nhưng lại sống được thảnh thơi.

Nhưng một điều tồi tệ mà chính Morax cũng không nhận ra sắp ập tới rồi.

Ami hay Amon là vị Thần của sự trật tự, cũng chính là vòng tuần hoàn chết của thế giới. Nghĩa là có tử phải có sinh, có kẻ chết ắt phải có người được sinh ra cũng như một vị Thần ra đi sẽ suất hiện người kế nhiệm. Ami là kẻ phán xét thật giả trắng đen, là kẻ phán xét tư chất của những vị Thần, là kẻ quyết định quốc gia nào tồn tại và nơi nào ắt phải diệt vong.

Sắp tới đây khi song tinh- tia hy vọng của toàn cõi Teyvat sắp suất hiện, đánh mất tiêu diệt cả một nền móng quốc gia tên là Khaenri'ah, và cũng như chấp dứt ách sinh tồn của vô số những quốc gia phục thuộc.

Dưới cương vị là kẻ phán xét, Ami phải công liêm.

Nghĩa là dù hắn có muốn Khaenri'ah sinh thì nó vẫn bắt buộc đi vào cửa tử, đó là Thiêng Lý, cũng là vòng lập chết của toàn cõi trên thế gian.

Trách được một lần không thể tránh được mãi mãi, nếu không nói sự thật chỉ đổi lại cuối cùng là sự mất cân bằng và cái chết của Thần Trật Tự.

Vận mệnh của Khaenri'ah đã bị đánh vào cửa tử rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro