IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết được việc Ami chỉ xem Morax là em trai là một chuyện, còn việc như thế nào nói cho Morax Ami chỉ xem anh ta là em trai thì lại là một chuyện khác nữa. Nhưng chuyện đó lại chẳng hề khiến Ryan phải phiền lòng chỉ đơn giản bởi vì Morax thực thực tại tại khó lòng mà trở về Celestia, âu cũng là do nhiệm vụ của Morax thật sự quá dày đặc, chỉ đủ chừa cho một hơi để thở.

Hiện tại Ami và Ryan, dưới cái tên Amon và Asmodeus, để hoàn thành nhiệm vụ được Thiêng Đế giao cho mang tên hòa bình. Tuy cái tên mỹ miều là thế nhưng nhiệm vụ của Ami và Ryan chỉ là làm bình ổn cảm xúc của những người đã rời đi chiến trường hay thậm chí là ở trên chiến trường. Tới tận đây Ryan chỉ có thể đổ mồ hôi lạnh trách sao Thiêng Đế ác với cậu đến thế, rồi giờ biết nói như nào để không bị Morax đập nguyên cột đá cao năm mét vào đâu đây.

Nhưng lo Âu này chỉ mình Ryan biết, Ami lại ngây ngô chả hiểu sao bạn thân hôm nay sắc mặt trắng bệch thậm chí còn đổ cả mồ hôi lạnh đầy người.

"Furii? Cậu có sao không vậy Ryan?"

"Mình không bệnh đâu Ami o-mon, chỉ là đổ mồ hôi thôi."

"Nhưng mặt cậu tái xanh luôn rồi furii~"

"......cậu không cần biết đâu."

Và để tránh cho Ami tiếp tục hỏi này hỏi nọ mà Ryan đã anh dũng đi bình ổn những nạn nhân cách họ chưa tới mười mét xa, việc của Ryan để bình ổn là hát một bài hát thật yên ả nhẹ nhàng. Mà Ami không chỉ phải kể chuyện, xoa dịu mà còn phải hát rồi lại dịu dàng châm nôm từ tí một. Đột nhiên nỗi lo trong thân tâm Ryan vơi đi nhiều chút, và thay vào nỗi lo đó là sự vui vẻ khi người khác đau khổ.

Một thời gian sau đó, cái loạn lạc cũng dần dần bình ổn trở lại so với lúc ban đầu.

"Anh ơi, anh ơi, hai anh phải đi hả?" Bé gái với mái tóc nâu thắt hai bím, trên mặt hơi lấm tấm nốt tàn nhang kéo áo hai vị Thần thượng cổ, ủy khuất không tha mà hỏi nhỏ.

"Đúng vậy Lulu à, hai anh phải đi rồi o-mon." Ryan cúi người xuống, xoa xoa mái tóc không mấy mềm mại của cô bé nông thôn, ôn nhu như anh trai nhà bên trong truyền thuyết.

"Nhưng mà......"

"Ngoài kia còn nhiều người vẫn đang khóc lắm, Lulu không nghĩ mọi người vẫn luôn khóc đúng không nào?" Ami cố ém cảm giác muốn bỏ chạy của mình mà ôn tồn dò hỏi em gái nhỏ.

"Lulu muốn mọi người đều cười thật tươi! Giống như những người khác trong thôn vậy đó!"

"Vậy cho nên hai anh phải đi làm mọi người đều được cười đó, Lulu sẽ để tụi anh đi đúng không?" Ryan đúng thẳng người, một tay đặt trên eo một tay để thả hỏi ngược lại.

"Ừm! Sau này hai anh nhớ phải đi nhìn Lulu đó nha!"

"Ừ, có duyên gặp lại o-mon~"

Bỏ lại một đứa trẻ đang cố chấp vẫy tay, hai vị Thần sinh đôi sánh vai bước tới nơi chiến trường đang vô cùng đông đúc, nơi mà Morax đang đóng quân.

Một vùng đồi núi cao lớn càng ngày càng hoang vu bởi chiến tranh triền miên, một vùng đồng cao rộng rãi cho tới nay vẫn chưa có cái tên chính thức của riêng mình.

Morax cùng với đội quân của anh ta và năm vị dạ xoa trấn giữ chỗ này, đối đầu với họ là quần đoàn ma vật đông như kiến và một ma thần chín đầu mang hệ thủy- cực kỳ bất lợi cho Nham Thần. Nhưng chiến trường này trong tay Morax đã giữ được năm năm rồi, hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách không thể nào xúc sắc hơn nữa trên cương vị Nham Thần của anh ta.

"Vậy là chúng ta sắp được gặp rồi o-mon~"

"Người yêu Morax tới có thể từ bỏ mạng sống của mình furii~"

"Guizhong!"

Hai vị Thần thượng cổ nô đùa cười ha ha trên con đường hướng tới nơi đóng quân- trụ sở chính của Nham Thần, nó dựng lên sừng sững giữa nói đứa cao, tinh xảo như một tòa lâu đài tráng lệ nhưng lại không uy nga mà là hình dũng như một bức tường kiên cố. Bao quanh nó là một bức tường cao và dày, ở trong ngoại trừ khu của quân nhân còn chèn vào khu trú ẩn an toàn dành cho thường dân nữa, phải nói không hổ danh là quân doanh lớn nhất Teyvat lúc bấy giờ và là quốc gia rộng lớn nhất trong tương lai.

Đứng tại cổng thành mà Ryan chỉ có thể choáng ngộp khen lên liên hồi như fan gặp thần tượng.

Ryan: như vầy mà Ami coi như em trai vậy như nào mới xứng đáng với thành bạn trai? Thiêng đế hả?

Miêu miêu sợ hãi.jpg

"Cậu nói như vậy là chê công trình kiến trúc không thêm thắt chút huyễn huyền nào vào thời chúng ta ở kiếp trước rồi furii~"

"Cũng chỉ có cậu nhớ thôi! Cả vạn năm qua đi rồi!" Nếu không phải Ami có được một bộ não chỉ cần cố gắng thì có thể cơ bản nhớ tới một ít đó thì cũng chả thể nào nhớ nỗi những tòa kiến trúc ở kiếp trước đâu, mà nếu không phải Ami cứ nhắc mãi thì có lẽ Ryan cũng sẽ quên trước kia mình chỉ là một người xuyên không ấy chứ.

Và mặc cho hành ngàn năm đã qua đi nhưng hai vị Thần nào đó vẫn chẳng đổi thay gì, nên ác thú vị thì ác thú vị, nên hồn nhiên liền hồn nhiên, nơi nào giống các vị Thần thượng cổ đã sống qua vạn năm chứ?

"Chào mừng hai vị đến doanh trại của Nham Vương Đế Quân, ngài ấy cho chúng tôi mời hai vị tiến vào."

Người tới là một trong năm dạ xoa với mái tóc dài xen lẫn màu của vision Nham, nhìn trường thành và ổn trọng hơn đại đa số (nói thẳng ra là tất cả) những dạ xoa còn lại- Tâm Viên Đại Tướng- Naga (tên do Nham Vương Morax đặt).

Tác giả muốn nói:

Alatus- Kim Bằng (Xiao)

Bosasius- Phù Xá (Gandharva)

Indarias- Ưng Đạt (Naga)

Bonanus- Phạt Nạn (Mahogara)

Menogias- Di Nộ (Asura)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro