VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Morax đã tới nhưng thay gì chạy về chỗ Ami như mọi khi thì anh ta lại chạy nhanh nắm tay Ryan và chạy đi như một cơn gió, bỏ lại đó là khuôn mặt khó tin của dạ xoa nham và một vị Thần đang mỉm cười khúc khích (không mấy vui vẻ). Ami khẽ nheo lại đôi mắt tựa viên kim cương sáng bóng, che khuất đi lớp khuất xạ bảy màu để lộ ra sự trong suốt nguyên bản nhưng lại mù mịt tựa màn sương che phủ khu rừng. Đôi mắt của Ami sâu thẳm, khẽ đưa khuôn mặt mỉm cười của mình nâng lên cao, cầm hơi nhếch lên để lộ sự kiêu căng ít dịp xuất hiện vốn có.

Bọn họ thân nhau tới vậy sao? Tại sao mình lại không biết?

Nếu nói ở Thiêng Giới Celestia ai là người thân thiện với các vị Thần nhất thì đó có lẽ chính là Ami, nhưng nếu nói ai là vị Thần bị kính sợ nhất đó hiển nhiên cũng sẽ là Ami. Không giống như những vị Thần chức vụ thường bảo đảm về nhân gian, việc của Ami là phán xét cả về nhân và thiên cho nên sẽ không ai dám đắc tội hắn, và cũng vì vậy mà tình hữu nghị của Ami trãi dài nhưng tình bạn lại chẳng có được bao nhiêu. Mà trong số đó, những người bạn thân nhất của Ami bao gồm cả Ryan và Morax, tất nhiên đến tận lúc này Ami vẫn chưa biết cái nhìn của Morax hướng về bản thân đã dần dần thay đổi, cũng bởi vì sự thay đổi từ từ khó phát hiện mà ngoại trừ Ryan (nhìn thấy cảm xúc) và Barbatos (hỏi trực tiếp) thì cũng chẳng ai biết Morax đã yêu cả.

Tương lai thì có thêm một Guizhong (vì yêu cho nên hiểu), nhưng chuyện tương lai thì cứ để tương lai tính tiếp.

Khẽ lắc đầu thầm cảm khái ai rồi cũng phải giữ cho mình một bí mật, theo sau đó cùng Naga tiếp lời rồi cùng đi tới một doanh đại sảnh rộng lớn bên trong.

Mà bên đây Ryan lại đang thống khổ muốn nắm cổ bạn thân điên cuồng lắc để hắn có thể tỉnh ra.

Ami a Ami! Nhìn anh ta nơi nào giống em trai đáng yêu nhà bên? Khuôn mặt lạnh như cục đá này! Đôi mắt sắc lạnh lẽo này! Vẻ ngoài đẹp trai không tì vết này! Chung tình yêu chỉ duy nhất một người này! Ôn nhu (với người yêu) dịu dàng (với người yêu) lại còn đa tài này (Ami: anh ta hay quên mang ví!)! Vì Cái Lí Do Gì Lại Vào Brotherzone!!!

Ryan gào thét!

Ryan gục ngã!

Ryan không thiết sống nữa! (Từ từ!)

Nhưng dù vậy Ryan vẫn phải tập trung tìm cách nói nào uyển chuyển một chút để biểu đạt cho Morax rằng....

Hết hy vọng đi.

Một khi vào Brotherzone của Ami thì khó ra lắm.

Hơn nữa với cái tính nết đánh chết không khai (trước mặt crush) của Morax thì có thêm năm trăm năm nữa may ra có tí tia hy vọng. Có mà nếu nói năm trăm năm nữa với Morax thì khác beep—— gì gieo hy vọng cho người ta đâu!

Nhiều khi cảm thấy nhân gian này giống như một cái địa ngục thu nhỏ vậy.

Gọi tắt là Tu La Tràng.

Còn dân dã hơn là hiện trường drama.

Nếu đã bước đi lên trên con đường gián điệp hai mang thì áp lực để lãnh một lúc hai khoảng lương chính là sự duy trì duy nhất mà bạn có, may thay Ryan không có tiền lương, nhưng Ryan có áp lực (🥲👌)

Chuyện là hiện tại Morax đang đứng trước mặt cậu, đề Ryan vào tường (đường cùng) theo tư thế kabedon chuẩn mực. Nhưng không phải để "em thật là thú vị" mà là để "anh ấy nghĩ gì về tôi?", anh ấy là ai thì chắc ai cũng biết nhưng nói thế nào để không phải bị tử hình thì chỉ có Chúa mới biết. Ryan đổ mồ hôi hột, thân mồ hôi chưa kịp vui chơi (ơ ba năm?) mà đã bị áp lực đè đầu cưỡi cổ rồi.

Áp lực nào? Áp lực deadline giống mấy bạn đang đọc vậy đó.

Mà Ryan năm nay mới (vài chục) ngàn tuổi, thanh xuân của một vị Thần dài vô tận cho nên Ryan của ngày hôm nay vẫn còn trẻ, vẫn muốn được đi chơi.

"Vậy Asmodeus, anh ấy nghĩ như thế nào?" Morax kề sát gương mặt của mình, nghiêm túc mà đột hỏi chuyện chung thân đại sự sau này của bản thân.

"A....o-mon~ thì, thì nó kiểu......." Kiểu brotherzone á.

"Kiểu gì?" Khuôn mặt xích lại càng ngày càng gần hơn.

"Thì kiểu......"

"Hử?"

"Thì Coi Ngươi Là Em Trai Đó!" Thẹn quá hoá rồ, Ryan dùng tone giọng nâng lên cao như sợ người ta nghe không thấy mà nói lớn.

Mà cùng lúc đó có tiếng cánh cửa mở ra, Ami ở bên ngoài ló vào mới nửa cánh tay đã luống cuống liên tiếng bảo quấy rầy rồi đập mạnh cửa lại, nơi này chỉ còn lại hai vị Thần đang trong trạng thái đơn người như hoá đá.

Khó khăn nhận thức lại có chuyện gì đang xảy ra, Ryan mạnh mẽ đẩy ra Morax đang chắn trước mặt mình, chạy nhanh ra cửa đuổi theo Ami đã chạy đi xa. Bên miệng còn hét lớn mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, trước khi đi còn trả lại cho Morax một ánh nhìn giận dữ.

Mà Ami chạy xa lại đang dựa người vào vách tường, bởi vì từ khi Morax vừa thốt ra câu kiểu gì đó thì hắn đã định mở cánh cửa ra rồi, nhưng khó khăn lắm mới có thể bát quái tới rồi chuyện tình của hai người bạn thân cho nên cũng chỉ khúc khích đứng ngoài cánh cửa nghe lén. Nhưng mà bởi vì sau đó Ryan hét lớn lên mới khiến Ami tay chân luống cuống, mà chợt nhận ra nội dung lại khiến hắn ta có hơi khiếp sợ trong lòng.

Ami: không phải chứ không phải chứ? Người như Morax mà đứa trẻ con như Ryan h chỉ xem là em trai thôi sao? Như vậy trưởng thành ư?

Ryan tam liền phủ định: tôi không có! Tôi không phải! Kia rõ ràng là chính cậu nghĩ như vậy!!!

Sự hiểu lầm lại ngày càng rối thêm.

Đang mừng, thật đáng mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro