xingyun;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông về.

Và mỗi khi thời tiết chuyển sang đông, Chongyun lại bất giác nhớ đến cô tình cũ, nhớ đến phát khóc cơ đấy. Xingqiu phàn nàn, ở đời này hắn ta chẳng thấy ai lưu luyến người ta tới mức gần như phát khùng phát điên lên như em.

Rồi Xingqiu lại quay ra căn dặn em đủ điều, duyên là trời định, hết duyên với người ta âu cũng là do trời mà thôi. Chỉ là những bóng hình quá khứ lướt qua cuộc đời mấy mươi năm, cần chi đâu mà lại phải níu kéo như thế?

Chongyun gạt nước mắt rồi nhìn Xingqiu cười khì, thiệt tình, người ta già đầu đến nơi mà cứ coi như đứa trẻ con lên bốn, lên năm.

Nhưng em ơi, em đâu hề biết, rằng Xingqiu này yêu em đến nhường nào. Em, Chongyun, là điều kỳ diệu nhất trong cuộc đời tẻ nhạt của hắn.

Hắn ta yêu em, yêu tới mức có thể bỏ ngoài tai hết những lầm lỡ cũ kĩ, mặc kệ những người đã từng đi qua cuộc đời em. Yêu tới mức quên đi những ngày nắng cháy da khi đợi em ở đầu con ngõ, là nỗi nhớ, quên đi cả những lần mưa trĩu nặng, lạnh buốt thấu xương khi em đến và nói răng mình quên mang dù.

Có lẽ Chongyun sống giản đơn, nghĩ rằng những cử chỉ đó chỉ là sự quan tâm bình thường của người thân hay bạn bè. Rồi em lại nắm lấy một bàn tay khác, mà chưa chắc cô gái ấy có đủ vị tha, như khi hắn vị tha với em.

Xingqiu hạ giọng bảo em, Chongyun này, đau đớn đến vậy là đủ rồi, buông đi em. Buông đi cho nhẹ lòng, vấn vương nữa để làm gì. Nhưng em chỉ im lặng, sự im lặng của em còn vượt lên cả thứ được gọi là cam chịu. Không phải cứ buông bỏ là sẽ hạnh phúc. Nên em lựa chọn chấp nhận. Chỉ vậy thôi.

Ừ thì, loài người nhiều khi ngu ngốc thật đấy, em nhỉ. Họ cứ mãi theo đuổi một giấc mơ hão huyền. Như khi hắn cố đuổi theo em, nhưng sao khoảng cách giữa hắn và em lại dài đến vậy. Như một con đường vô tận. Hắn càng chạy, em lại càng xa hắn nhiều hơn.

Nên thôi, hắn ta chọn lùi về phía sau.

Lùi lại về phía sau để có thể thấy em hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro