xiaoae;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether có một mái tóc màu vàng.

Khi tới Anh Quốc, cậu luôn hòa lẫn vào biển người tóc vàng trên đường phố tấp nập của Luân Đôn. Ừm, đó là nếu không đề cập đến gu thời trang khoa trương ấy.

Nhưng Xiao không cần dựa vào những yếu tố đó.

"Aether đâu rồi?" Kazuha hỏi khi bọn họ hướng về phía sân bay.

"Khoảng 100m, phía trước chúng ta, bên phải." Xiao trả lời mà không cần ngước mặt lên từ chiếc điện thoại của mình.

_

"Aether đâu?" Lumine thì thầm.

"Tại sao cậu không gọi cho anh ta?" Paimon trả lời, nó cởi kính râm để nhìn rõ hơn dưới ánh đèn lờ mờ của cửa hàng.

"Ahhhhh!!!" Xiangling kéo mạnh tay áo của Paimon. "Đeo nó lên đi! Đừng thu hút sự chú ý của bọn tớ!"

"Cậu mới là người làm bọn này mất tập trung đấy!" Bennett hét lên.

"Cậu mới là người duy nhất khiến chúng ta mất tập trung thì có!!" Xiangling hét lại.

"Ở cửa hàng đồ tiện lợi phía bên kia đường." Xiao nói.

Lumine nhìn gã một cách kỳ lạ rồi đột nhiên lao ra khỏi cửa.

"Trời ơi, anh ấy không được phép mua bất cứ quà vặt nào thêm nữa!!!!!"

_

"Chúng ta lạc mất Aether rồi." Venti nói sau khi nhìn một vòng quanh nhà hàng.

Thế rồi cả bọn đều quay qua nhìn chằm chằm Xiao.

"Ra ngoài rồi." Xiao chầm chậm lên tiếng.

_

"Làm thế nào mà lúc nào ngươi cũng biết Aether ở đâu thế?" Một ngày nọ, Zhongli hỏi Xiao.

"Bởi vì cậu ta có 'Bro-dar' siêu cool!" Hu Tao hào hứng kêu lên.

Xiao chỉ gật đầu.

_

"Xiao." Aether lên tiếng khi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. "Tớ không tìm thấy điện thoại của tớ đâu cả."

Và sau đó là một cái bĩu môi giận dỗi càng làm cho đôi môi kia thêm xinh xắn hơn.

Xiao khẽ mỉm cười nhìn vào điện thoại của mình. Gã gõ nhẹ lên màn hình và bản đồ hiện ra một chấm đỏ chói đang di chuyển ở giữa.

"Nó đang di chuyển này, có lẽ cậu để quên nó ở trên tàu điện rồi. Tôi sẽ liên lạc với nhà ga."

Aether tặng cho gã một nụ cười toe toét.

"Tớ biết là tớ đã đưa ra quyết định đúng đắn khi ở cùng một chỗ với cậu mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro