chili;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liyue những sớm đông, không nắng.

Làn khói trắng phả ra làm mờ đi đôi mắt của Childe. Cuối tháng mười một, Liyue vào đông, khí trời lành lạnh, gã ngồi trên ban công, ánh mắt mờ mịt.

Phía chân trời thay vì là mặt trời đang dần hé những tia nắng đầu tiên, hôm nay lại là tầng sương mù mờ che lấp đi ánh sáng của mặt trời. Bị bao trùm bởi lớp sương lạnh lẽo, màu sắc của cả thành phố như ảm đạm đi một tầng.

Khung cảnh lạnh lẽo, từng đợt gió gay gắt cứ táp vào mặt. Chỉ với lớp áo thun mỏng manh, cái lạnh nhanh chóng bủa vây lấy gã. Đôi mắt khô rát vì ngồi trước gió quá lâu, ngắm nhìn cảnh vật bên dưới qua lớp sương mù mờ ảo. Gã khép nhẹ đôi mắt, thở ra một hơi, nhẹ đến mức tưởng chừng như không có.

Cái lạnh hiu hắt mà se gắt này, không biết là do lòng gã hay là do tiết trời Liyue lúc vào đông?

Tàn thuốc rơi xuống cạnh đôi chân tê cứng, chốc lát gió lại thổi tới, tàn thuốc dưới chân bay lên rồi đáp xuống, nằm tứ tung trên mặt đất. Bắt chéo chân, gã ngồi bất động. Trong đầu gã hiện giờ rối bời. Những suy nghĩ như nhưng cơn sóng ngoài biển khơi, vồ vập ôm lấy tâm trí gã. Nói thì nghe ghê gớm, nhưng thực chất là gã đang nhớ em.

Nhớ.

Hình ảnh chàng trai cao gầy dưới ánh nắng còn mang theo chút sương lạnh của Liyue những buổi sớm, em nở một nụ cười thật tươi. Con ngươi vàng kim lóe sáng, đuôi mắt cong cong, vương lại chút ngây ngô mặc cho mốc tuổi dài đằng đẵng. Hình ảnh một Zhongli vui vẻ, chẳng màng lấy những ưu tư buồn bã bên ngoài kia của cuộc đời.

Gã nhớ lắm. Nhớ một Zhongli như thế.

Một Zhongli chưa từng là của gã.

Và giờ, gã chẳng còn thấy được vẻ vui tươi ấy của em nữa. Thay vào đó là đôi mắt chứa đầy những nỗi buồn mà có lẽ em chẳng thể giấu nổi sau hàng mi. Hơn ai hết, gã biết rõ em buồn vì điều gì. Chính đôi mắt em đã nói lên tất cả. Đôi mắt ấy là đôi mắt của một kẻ si tình. Nhìn cách em cứ nói vu vơ những lời khó hiểu, cách em né tránh những câu hỏi tọc mạch của những người thân quen, cách em đem cả trái tim trao cho người mình yêu để rồi chuyện chẳng thành. Gã xót lắm. Vì chính gã cũng là một kẻ si tình, làm sao có thể không hiểu được thứ cảm xúc mà em đang có ấy?

Chỉ là gã nghĩ, đơn phương em lâu như vậy rồi, liệu đây có phải là lúc để gã dừng lại rồi không? Dừng ở đây không có nghĩa là gã thôi yêu em, thôi quan tâm em, mà tình cảm gã dành cho em vẫn còn đó, vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu. Nhưng gã sẽ thôi nhớ em, sẽ thôi coi em là mặt trời mà tiến về hướng đó nữa. Mọi chuyện diễn ra giữa hai ta sẽ chỉ như những người bạn bình thường.

Khi ấy, liệu không biết có còn những đêm thức trắng vì nỗi nhớ em, hay những lần cười gượng khi em chẳng thấu được tình cảm của mình? Nói vậy nhưng gã vẫn sợ, em à. Gã sợ khi màn đêm buông xuống, nơi đầu tim kia vì đã phải chống chịu cả ngày nên lúc này chẳng chịu ngủ yên khiến gã không thể thôi nhớ về em.

Chữ "yêu" này của gã có lẽ nhẹ quá, nên em đã chẳng thấy. Vậy thôi, gã cũng đành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro