beiguang;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày đẹp trời, Ningguang bất thình lình lên cơn.

Dẫu đang nhốt mình nơi Quần Ngọc Các kín đáo, dẫu còn bừa bộn cùng xấp giấy nháp soạn thảo kế hoạch, song, vẫn không quên tiện tay nhấc lên điện thoại, dãy số quen thuộc chiếm đa phần nhật ký hội thoại, chẳng mất lấy năm giây cho đến khi bên kia vang lên khúc nhạc chờ vốn dĩ đã nằm lòng.

"Beidou? Tự dưng ta thèm mochi."

"...Ở đâu?"

"Quần Ngọc Các."

"Đợi."

Đáp lại gọn lỏn, cúp máy ngay tức khắc. Thiếu nữ tóc trắng mỉm cười vui vẻ, đợi chờ chừng nửa tiếng, mở cửa kia ra sẽ lập tức thấy dáng người ấy đi lên.

Rồi cũng có cả, những đêm vớ vẩn lắm. Loay hoay bên đống công việc từ sớm đến tận khuya, cơ hồ quên béng đi luôn việc nhét gì đấy bỏ bụng. Ngay lúc hai giờ sáng, trực tiếp gọi người kia.

"Beidou, ta đói."

"..."

"Chở ta đi ăn."

"Không, đêm đi lạnh đấy."

"..."

"Ngồi nhà chờ, ta mang tới."

Nhanh lắm, và tiếng mở khóa vọng lại bên tai. Theo lẽ thường thì, chờ chừng dăm phút nữa, không há cảo thì qiankun, chẳng gì là không có.

Có cô người yêu cưng chiều đến thế, tội gì không tận hưởng?

.

Vẫn là một chiều nọ, chôn vùi bản thân vào mớ dự án khác. Bụng sôi sùng sục, réo gọi đồ ăn. Vẫn là thói quen cũ gọi điện thoại cái-

nhưng lần này lại không ai đáp lời.

À.

Cô lại quên mất.

Chẳng thể gọi được đâu.

Nào phải là vì số nọ đã khóa.

Gọi thì vẫn gọi,

chỉ đơn giản là,

người ta chẳng còn muốn bắt máy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro