Chương 9: Không đơn thuần là một đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cũng đã vài ngày kể từ sau khi gọi Phong Ma Long từ Vực Hái Sao rồi, Diluc cũng đã có lần gọi mọi người để báo về thông tin ngài ấy thu được từ lũ Pháp Sư Vực Sâu. Đương nhiên là lần đó ngài ấy 'vô tình' sai nó đi làm việc vặt nên nó không thể tham gia.

     Cho đến giờ cả mấy người bọn họ vẫn thường hay tạo ra những tình huống bất đắc dĩ khiến nó không thể tiếp tục tham gia vấn đề của Phong Ma Long nữa.

     "Tora, hôm nay tôi sẽ ra ngoài khá lâu, cô ở lại tửu trang..."

     "Vâng vâng, không gây chuyện, tôi biết rồi mà" Nó bày ra vẻ mặt chán nản khiến Diluc yên tâm mà rời khỏi. Nghĩ nó chịu ngồi yên trong việc của Phong Ma Long sao? Sai rồi, nó đang diễn đấy thôi. Dù gì nó cũng là 'Nhà Lữ Hành' khi còn ở Trái Đất đấy. Đồng nghĩa với việc nó có thể tiếp tục tham gia mà không trực tiếp nghe về manh mối Pháp Sư Vực Sâu.

     Tận mắt nhìn thấy Diluc rời khỏi tửu trang, nó mới nở một nụ cười đắc ý.

     "Bạn của ta, chúng ta mau đi theo nào"

     Một luồn gió mang theo những chiếc lá quấn quít bên cạnh nó, cứ như đang có sinh mệnh vậy.

     "Bây giờ họ có lẽ đang chuẩn bị phá hủy vách gió rồi"

     Phong đưa nó đi bằng 'đường hàng không' cũng chẳng mất bao lâu để đuổi kịp họ. Việc di chuyển cũng chẳng làm trở ngại của nó được nữa.

     Núp ở một tảng đá gần đó, nó có thể chứng kiến hoàn toàn cảnh họ chiến đấu với bọn Hilichurl, cũng như việc Venti phá hủy vách gió.

     "Định trốn đến bao giờ"

     "Haha, lão gia Diluc quả là tinh ý"

     "T...Tora? Tại sao bạn lại ở đây?" Aether bất ngờ với cô bé nhỏ tuổi kia.

     "Tôi sẽ không nói là mình đến để giúp mọi người đâu" Nó cười tít mắt, đến nước này rồi còn ai có thể đuổi được nó đi đâu chứ.

     "Cố chấp, nếu cô lại bị thương thì đừng có trách Phong Ma Long, tội nghiệp nó" Diluc quay mặt đi làm nó không thể thấy được biểu cảm của anh ta. Nhưng Jean thì thấy, anh ta đang tức giận và có chút...lo lắng?

     Nó hướng về phía Venti nở một nụ cười tươi, nhưng thái độ của cậu ta có chút lạ, không cười đáp lại cô như mọi khi. Venti đàn một khúc ngắn, lập tức vách gió đã tan biến.

     "Tora, tôi có vài điều muốn hỏi bạn, không phiền chứ?" Thấy sắc mặt có vẻ nghiêm trọng của Venti, nó cũng hiểu ra được phần nào.

     "Mọi người đi trước đi"

     Aether và Jean có chút ấp úng, nhưng cũng đành đi theo Diluc tiến sâu vào bên trong trước.

     "Ara, bị lộ rồi sao?" Cái nét mặt tươi cười của nó đột ngột hóa thành khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt chẳng có chút sức sống nào.

     "Bạn, Nhà Lữ Hành....Bạn không sinh ra ở lục địa Teyvat?" Venti do dự, cậu ta biết là nó đang giả vờ vui vẻ, nhưng có lẽ Venti vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với khuôn mặt đó.

    "Đúng, tôi không được sinh ra từ Teyvat"

     "Vậy..."

     "Venti, bạn cũng có bí mật của riêng mình. Bạn nên nhớ điều đó" Nó thừa biết câu hỏi tiếp theo của Venti là gì, nên nó buộc phải ngắt lời và nhắc nhở cậu ta.

     "Tại sao bạn lại phải giả vờ?"

     "Vì chỉ có như vậy, tôi mới có thể làm một cái bóng của Aether"

    Bầu không khí im lặng bất chợt, chẳng ai nói với nhau câu nào. Chỉ thấy Tora bỗng thở dài rồi nở nụ cười tươi.

     "Dù tôi có đến từ đâu hay là người như thế nào đi chăng nữa, tôi và bạn vẫn sẽ làm bạn với nhau chứ?"

     "Bạn..."

     "Đúng vậy, giờ chúng ta đi thôi, đừng để mọi người chờ đợi lâu" Nó cười tươi rồi kéo Venti đi, nó thật sự không muốn có khuôn mặt vô cảm như vậy, cười mới chính là thứ nó muốn. Vậy nên nó rất muốn thoát khỏi cuộc nói chuyện đó và trở lại một đứa trẻ như thường ngày nó vẫn làm.

     "Lâu quá"

     "Xin lỗi ngài, có vài chuyện khá rắc rối nên bọn tôi cần chút thời gian" Nó né tránh cái đôi mắt cá chết của Diluc.

     "Trước khi vào trong chị muốn em chắc chắn phải giữ bản thân mình cách xa Phong Ma Long nhất có thể" Jean xen vào, giữa việc Phong Ma Long và Tora thì cô ấy luôn luôn nghĩ đến sự an toàn của Tora trước tiên, tuy nhiên không phải Phong Ma Long đối với cô ấy không quan trọng.

     Đó cũng là lúc mà Aether đã giải phong ấn xong, cậu quay trở lại thì cũng đã thấy ngay Tora.

     "Tôi đang nghĩ, sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi phải ghi những điều này vào bài ca...Bài ca này cũng giống với truyền thuyết Vennessa, được người dân Mondstadt lưu truyền" Venti nói.

     "Tôi từ bé đã rất thích bài hát đó. Vậy thì Aether, Tora, hai người cảm thấy thế nào. Tôi đã điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, nhất định sẽ giúp" Jean nói.

     "Quả là Đội Trưởng Đội Kỵ Sĩ, chị không bao giờ làm người khác thất vọng" Nó cảm thán.

     Đoạn này là đến lượt mà Diluc nhập vai nhưng...sao nó có thể để chuyện đó diễn ra dễ dàng vậy được, vội vàng tiếp lời của bản thân.

     "Vậy Venti thì sao?"

     "Là 'tự do' "

     "Tự do sao?"

     "Khi các bạn đến Mondstadt, có người nào nói cho các bạn biết, Mondstadt là 'Thành phố Tự Do' không? Mà người dân Mondstadt là người dân tự do nhất trong 7 đất nước, tôi hy vọng, con rồng từng bảo vệ Mondstadt cũng như vậy...Không nên có người lừa dối nó, nói 'Thành phố này đã phản bội ngươi'. Cũng không nên có người nói dối nó, 'Bảo vệ thành phố này là nghĩa vụ vĩnh hằng của ngươi'. Nó có quyền lựa chọn cuộc sống của mình"

     "Venti..."

     "Tora thì sao?"

     "Tôi chỉ muốn làm bạn thôi, Phong Ma Long mà ở một mình thì buồn chán biết bao".

     "Vậy thì Aether, ngọn gió ngàn năm đồng hành với bạn. Tiếp đến tôi sẽ giúp bạn dẫn sức nguyên tố Phong giống như lần trước"

     Nhìn biểu cảm của Aether sau câu nói của Venti nó cũng đủ hiểu liền cắt ngang.

     "Vậy chúng ta mau đi thôi, tránh làm lỡ việc"

     Sau khi nhờ có Venti dẫn cho Aether sử dụng nguyên tố Phong như lần ở thành phố, thì Dvalin có vẻ trong rất đau đớn, nó tăng tốc bay nhanh hơn, với tốc độ đó thì Aether khó lòng mà có thể đuổi kịp.

     Nó khẽ liếc sang Jean và Diluc rồi nhờ gió mà bay lên cao khiến mọi người ngỡ ngàng, nó còn chẳng cần đến Phong Chi Dực cơ mà.

     "Aether, tôi sẽ ở phía sau giúp bạn tăng tốc, hãy cẩn thận" Vừa nói dứt câu, xung quanh nó có luồn gió mạnh thổi về phía Aether thúc đẩy tốc độ của Phong Chi Dực.

     "Bạn cũng cẩn thận..." Chưa dứt câu thì một luồn nguyên tố mà Phong Ma Long bắn ra sựt qua vai của Aether khiến cậu choạng vạng một lúc.

     Nó tặc lưỡi, rồi phóng nhanh về phía trước, Venti nhìn theo bóng dáng của nó. Trông nó lúc này, cứ như...gió vậy.

     Tora khoác lấy một tay của Aether, cố gắng đưa cậu ta trở về tầm ngắm.

     "Tập trung đi" Nó cau mày, máu độc...nhìn như một cái gai đang đâm sâu vào Davlin vậy.

     Đột nhiên, Phong Ma Long gầm lên tiếng lớn, rồi bay vụt xuống lốc xoáy ở cổng phong ấn. Từ trong lốc xoáy xám xịt, xuất hiện một tia nguyên tố tấn công cả mấy người bọn họ, bao gồm cả Aether và Tora vừa mới đáp xuống.

     Lốc xoáy tràn lên phía trên, màu xanh đục ngầu cuốn theo những đám mây đen. Nó nhớ, gió không có màu như vậy.

     "Phong có...màu xanh rất ấm áp..." Nó nói, thu hút sự chút ý của Venti và Diluc.

     Nó đứng lên, cơ thể nó đang dần dần một màu xanh nhạt, như muốn hòa làm một với gió vậy. Trong lúc mọi người định chạy đến như muốn bắt lấy nó thì lốc xoáy từ cổng phong ấn xuất hiện Phong Ma Long.

     "TORA!" Thấy bóng dáng như đang tan biến kia tiến lại gần Phong Ma Long, Venti không chịu được thét lớn tên của cô gái bé nhỏ.

     "Đừng lo, nhiệm vụ của các bạn là giải quyết máu độc của Dvalin, cứ xem như tôi không có ở đây đi" Vừa dứt câu, nó liền biến mất, sau đó là xuất hiện luồn nguyên tố Phong màu xanh vây quanh Phong Ma Long.

     "TORA, EM Ở ĐÂU...MAU TRẢ LỜI..." Jean thét lớn, cả Venti, Diluc và Aether cũng nóng hết ruột gan vừa đưa mắt tìm nó vừa đề phòng Phong Ma Long.

     "Haha, biểu cảm của ngài sao vậy, lão gia Diluc, chị Jean" Nó đột ngột ở phía sau hai người họ, nhìn thấy cái đôi mắt cá chết kia mở to ra lo lắng khiến nó không khỏi bật cười.

     "Tora, em..." Jean nhìn nó, cơ thể nó gần như trong suốt nhưng vẫn có thấy được đôi chút.

     "Mọi người đừng lo lắng, em không tan biến, trong suốt những ngày mọi người thu thập thông tin thì em đã tìm ra bản chất của sức mạnh bản thân. Nói thẳng ra đây chính là sức mạnh nguyên tố"

     "Em...chỉ luôn biết làm chúng tôi lo sợ..." Nước mắt Aether ứa ra, làm ướt đẫm cả đôi mắt vàng, ngay cả Diluc, Jean và Venti cũng vậy.

     Cảm giác lúc đó đối với nó rất lạ, nó chỉ nghĩ mọi người lo lắng cho nó bởi vì nó là người nhỏ tuổi nhất, so với cơ thể của Venti có khi còn nhỏ hơn. Nhưng giờ nó mới biết, họ thật sự yêu quý nó...và nó cũng vậy...

     "Em xin lỗi, sau chuyện này em sẽ đãi mọi người một chầu vì đã giấu chuyện sức mạnh của em. Giờ thì hãy tập trung vào Dvalin, em sẽ giải tán nguyên tố xung quanh để tránh gây nhiễu loạn"

     Giải nguyên tố chỉ là một phần, nó còn đóng vai trò duy trì hơi thở của mọi người. Ở nơi như thế này thì áp lực của gió có thể chèn ép cơ thể của họ.

     "Đây là...tuyệt chiêu của Davalin?"

     "Đúng vậy, là 'Khúc Bế Mạc' " Ngay lập tức có nhiều tia nguyên tố liên tục giáng xuống, Tora cố gắng thổi bay nó để bảo vệ cho những người bạn của mình.

     Nhưng nó đã duy trì trạng thái đó khá lâu rồi, sức chịu đựng của cơ thể nó có giới hạn, vì vậy mà luồn gió màu xanh ngọc ấy tụ lại một chỗ rồi hóa trở lại cơ thể của Tora.

     "Khụ...em xin lỗi...em đến giới hạn rồi"

     "Không sao đâu Tora, còn lại để chúng tôi" Venti nói, giương cung bắn một mũi tên, với lượng máu độc còn lại thì vẫn chưa thể làm gì được, nó dồn hết sức cuối cùng, phóng 1 mũi gió bay theo mũi tên của Venti.

     Phong Ma Long đau đớn, nó rơi xuống cơn lốc xám xịt ở bên dưới. Đó cũng là lúc mà nóc nhà sập xuống, khiến cho bọn họ rơi tự do theo Phong Ma Long.

     May mắn nhờ có Dvalin mà họ không trở thành 'cám'.

    "Dvalin người bạn của ta

     Sau khi chúng ta rời đi

     Lục địa cho ngươi

     Bầu trời cho ngươi

     Hãy tự do"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro