Chương 8: Người bạn của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trời xanh, mây trắng, những chú chim tinh nghịch bay nhảy trên bãi rỏ xanh mát. Gió mang sự tự do đến khắp mọi nơi. Dừng lại bệ cửa một căn phòng, nơi mà vẻ đẹp thật sự đang say ngủ. Dù chỉ là vẻ đẹp của một cô bé mới lớn, nhưng không thể phủ nhận rằng người đang ngủ kia luôn toát lên vẻ bí ẩn khiến cho người ta muốn khám phá, tìm hiểu và sở hữu.

     "Tora...trời sáng rồi...ngài Diluc muốn em dùng bữa cùng ngài ấy" giọng nói của một thị nữ vang lên, bước vào thư phòng của vị chủ nhân và lay cô gái nhỏ đang ngủ say ấy.

     "Em buồn ngủ lắm...nói ngài ấy dẹp hết đi..."

      "Những lời này...sao chị dám nói như thế với lão gia chứ" Chị cười trừ, chỉ có Tora mới to gan dám nói những lời như thế với Diluc mà thôi.

     Nó vùi mặt vào gối, chợt nhớ ra thứ gì đó mà mình đã vô tình quên đi.

     "Đồng xu?" Nó bật dậy, chưa nói chưa rằng đã lục khắp thư phòng tìm đồ.

    "Tìm cái này sao?" Diluc đứng ở cửa, giơ đồng xu có họa tiết lạ phía trước.

     Lão gia Diluc nắm chắc đồng xu trong tay, mặt không biến sắc dặn dò nó.

     "Nhà Lữ Hành đã xuất phát từ sáng sớm rồi, cô cần phải xem xong tài liệu trước khi trời tối. Mau chuẩn bị đi" Nói rồi anh ta rời khỏi phòng, mặc cho nó tức muốn điên đầu.

     Chẳng còn cách nào khác, nó đành phải xuống dùng bữa sáng cùng vị lão gia "khó ưa" của nó. Bởi vì hắn ta đang nắm giữ "mạng" của nó trong tay kia mà. Nó bước xuống cầu thang với vẻ mặt như đưa đám.

     Vừa ngồi vào bàn thì đập vào mặt nó là một món ăn khá lạ, có lẽ là khi chơi game nó chưa từng làm.

     "Bác quản gia, món này là...?"

     "Là Bánh Kếp Trà" Diluc trả lời, rõ ràng là nó hỏi quản gia chứ có hỏi hắn đâu.

     "Nó được làm từ bột mì sao?"

     "Đúng vậy thưa tiểu thư" Lần này quản gia đã tự mình trả lời.

     "Nếu là bột mì thì nguyên liệu gốc là Tiểu mạch..." Nó lẩm bẩm rồi đột ngột bật dậy với vẻ mặt như vừa mới nghĩ ra một kỳ tích.

     "Là cơm rượu" Nó nhanh nhảu nói.

     "Cơm rượu? Không phải món này cũng có ở Liyue rồi sao?" Diluc hỏi lại nó, lần đầu anh ta nghe thấy thứ có tên như thế.

     "Đúng là món này cũng không còn lạ đối với những quán rượu ở Liyue nữa. Nhưng hãy thử cách của tôi đi, nấu chín gạo hay còn gọi là Tiểu mạch, sau đó để cho thật nguội và rải đều men lên. Vo viên cơm nếp thành từng viên nhỏ dùng lá chuối quấn quanh thân. Rưới một vài giọt nước muối lên mỗi viên cơm rượu. Xếp cơm rượu vào nồi sứ có lót lá chuối và đậy kín. Sau khi ủ từ 3 đến 5 ngày lấy toàn bộ phần cơm rượu và nước rượu vào một lọ thủy tinh hoặc thố khác. Công thức này chưa hề có, nhưng tôi có cũng có cách để có thể giữ được độ ngọt và cay vừa phải. Ngài nghĩ sao?"

     "Cô có cách sao? Và nó khác gì so với cơm rượu bình thường"

     "Vì Tiểu mạch rất giàu dinh dưỡng, chứa nhiều hydratcacbon...à xin lỗi, tóm lại là tiểu mạch rất tốt cho sức khỏe. Tiểu mạch được chế biến với rượu có thể giúp tránh nhiều bệnh tật, còn có thể làm đẹp da. Tuy có thể sẽ hơi khó khăn nhưng cũng gần sắp đến thời đại đó rồi. Ngài có thể tìm cho tôi một thợ cơ khí giỏi được chứ? Để giữ được cho cơm không bị mất đi mỹ vị thì cần phải được bảo quản lạnh"

     Nó cười tươi, nó biết trước giờ điều mà Diluc mong ở tửu trang không phải là tài chính, vì vậy những gì mà Diluc dạy cho nó hôm qua chỉ là một chút kiến thức cơ bản. Diluc thật sự muốn người ta có thể cảm nhận được hương vị của rượu, nhưng không phải là cứ uống không có chừng mực. Cũng vì vậy mà ngoài rượu ra tửu trang còn có thêm cả nước trái cây.

     "Có thể ở Mondstadt thì khá khó để tìm một lượng lớn tiểu mạch khi chế biến nhưng ở Liyue thì không có vấn đề. Nhưng đây là một món ăn cần đánh cược, tôi cho cô thời gian để chứng minh cho tôi thấy nó hữu dụng cho tửu trang Dawn, nếu cô làm được thì tôi sẽ thực hiện 1 yêu cầu của cô"

     "Không thành vấn đề" Nó cười tươi, rời khỏi bàn ăn ngay lập tức và chạy ngay xuống bếp.

     "Tiểu thư Tora thật tài giỏi, món cơm rượu này nghe qua cách chế biến có cũng không khác gì so với những gì đã có sẵn, nhưng cách để bảo quản hương vị gốc của men rượu thì khá là độc đáo. Cô ấy có thể sẽ hợp với tửu trang mới" Quản gia nhìn theo bóng dáng của cô gái nhỏ vừa rời đi, cảm thán với lão gia trẻ của ông ta.

     "Đúng là cô ấy rất giỏi, nhưng tửu trang sẽ không phải là nơi dành cho một người tự do như vậy" Anh ta lạnh nhạt đáp, từ tối hôm qua cho đến bây giờ anh ta mới thật sự để tâm đến lời nói của Jean về Tora.

     "Cô ấy còn trẻ mà đã hiểu cho ông già này khi biết ông lo lắng cho vị trí nữ chủ nhân của tửu trang rồi. Ngài cũng nên cảm tạ cô ấy" Thực tế là tửu trang Dawn tổ chức các lễ hội theo thời gian. Những sự kiện này thường xuyên có sự tham gia của các ông bố nhiệt tình, mong muốn được giới thiệu những cô con gái tuyệt vời của mình với ông chủ nhà máy rượu trẻ tuổi và độc thân.

     Nhưng mỗi lần như vậy, Diluc đều khéo léo đối phó, đối với một quý tộc thì mọi lời nói trong giới thượng lưu đều mơ hồ và tỏ ra như bản thân thật sự không có điểm yếu. Nhưng giờ thì quản gia cũng biết được, điểm yếu của Diluc chính là Tora.

     "Tôi mong người đó là..." Diluc lầm bầm, khiến cho quản gia không nghe rõ những gì anh nói.

     "Lão gia vừa nói gì?"

     "Không có gì"

___________

     Trời đêm gió mát, trăng sáng hoa tươi, một đêm thích hợp để có thể đi dạo thưởng nguyệt. Nó ngồi ở một ghế trong vườn nho, đưa đôi mắt lên nhìn bầu trời đẹp đẽ kia.

     Tiếng gió như rỉ vào tai nó những câu hát rồi mang đến cho nó một cánh hoa.

     "Ngươi cho ta à? Chúng ta làm bạn nhé?" Nó nhẹ nhàng cất tiếng, nếu có ai đó thấy nó thế này chỉ nghĩ nó đang nói chuyện một mình, nhưng cảm giác của nó lại khác. Cứ như nó đang kết nối với gió vậy.

     Bỗng một tiếng gọi kêu tên nó lên. Nó quay đầu, phía sau nó là Aether, Venti, Jean và lão gia Diluc.

     "Thực lực của Nhà Lữ Hành quả là không thể coi thường, bạn nhanh thật đó Aether" Nó cười tươi, rời khỏi ghế chạy ngay đến chỗ mọi người.

     "Đàn Thiên Không đã đầy đủ năng lượng, nhưng tôi nghĩ chúng ta không nên trở về thành Mondstadt. Phong Ma Long khá là...nguy hiểm. Nó có thể làm hại đến người dân"

     "Vậy Vực Hái Sao thì thế nào?"

     "Nơi đó được đó"

     Một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến họ biết được mục tiêu tiếp theo. Ngay sau đó nó và mọi người di chuyển đến Vực Hái Sao, nơi mà họ lần đầu được nói trực tiếp với Dvalin.

     "Được rồi, mọi người tránh ra nào. Nhà thơ lang thang giỏi nhất thế gian bắt đầu kéo dây đàn rồi" Venti nói rồi ôm cây Đàn Thiên Không tiến gần đến mép vực.

     "Bạn nhớ phải hát đó nha" Cậu ta vẫn không quên nhắc nhở con người kia. Nó bĩu môi, nó định trốn thật cơ mà. Nhưng rốt cuộc vẫn phải hát.

     Tiếng đàn vang lên, nhẹ nhàng, êm tai cùng với tiếng ngân nga dịu dàng của thiếu nữ. Dù chỉ là một đoạn ngắn, nhưng nó mang sự ấm áp muốn chữa lành đau thương.

     Tiếng đàn vừa dứt thì mặt đất đột ngột rung chuyển. Phong Ma Long xuất hiện bay cao lên cùng với tiếng gầm như muốn xé toạt bầu trời. Nó đưa đôi mắt căm phẫn nhìn Tora và Venti.

     "Là ngươi...việc đã như vậy...đã không còn gì để nói nữa"

     "Vậy sao? Chẳng lẽ do ta nhìn sai rồi sao? Ánh mắt của ngươi, giống như đang nhớ lại bài hát đó..." Venti chống hông.

     "Bọn họ, thật sự có thể nói chuyện với nhau..." Jean đang suy ngẫm thì đột ngột có một tia sáng hướng về phía Venti, Tora đứng bên cạnh không ngần ngại đẩy nhà thơ lang thang mà lãnh trọn cú đó.

     "Đừng để bị bọn họ lừa nữa, con rồng đáng thương...Hắn đã bỏ rơi ngươi từ lâu rồi. Nhìn xem, bây giờ hắn lại đến để lừa ngươi" Pháp Sư Vực Sâu không ngừng rót vào tai Dvalin những lời cám dỗ.

     "Barbatos..."

     "Thù hận đi, tức giận..."

     "CÂM MIỆNG!" Tên Pháp Sư chưa kịp nói hết câu thì đã bị ném một hòn đá vào đầu. Cũng vì cử động mạnh đó mà Tora vết thương lại bị chấn động, nó đau đớn ôm bụng, mắt vẫn luôn hướng về phía Dvalin.

     "Dvalin, ngươi không hề cô đơn, Barbatos cũng chưa từng bỏ rơi ngươi. Ngươi hãy mau nhìn xem, loài người yếu đuối chúng ta làm sao dám đối mặt với Phong Ma Long kia chứ, chính Barbatos đã đưa chúng ta đến" Nó nói, tay bấu chặt vào nhau.

     "Ngươi là kẻ địch của Mondstadt.." Thấy bất lợi, Pháp Sư Vực Sâu tiếp tục thao túng Phong Ma Long.

     "KHÔNG, Dvalin, chính Phong Thần đã đưa chúng ta đến cứu rỗi ngươi. Ngươi là bạn...của chúng ta, của...Mondstadt" Nó hộc ra một ngụm máu tanh tưởi, khiến cho mọi người hoảng hốt.

     "Ngươi không thể quay đầu lại" Sau khi hắn nói hết câu, Phong Ma Long gầm một tiếng lớn rồi bay lên bầu trời.

     "Những người này, là đi cùng ngươi để đến giết ta sao?!" Davalin tức giận.

     "Không phải như vậy"

     "Con rồng này phải đi phục vụ chủ nhân thực sự của nó rồi. Các ngươi cứ tiếp tục ở đây, than thở về sự bất lực của bản thân đi" Hắn nói, sau đó cùng Phong Ma Long bay đi.

     "Khụ..."

     "Tora, bạn không sao chứ" Aether và Venti lo lắng.

     "Kh...Không sao...bị ảnh hưởng nguyên tố thôi..." Nó nói, đưa bàn tay đang dần bị đóng băng lên. Jean nắm chặt bàn tay của nó với hi vọng có thể làm lớp băng tan chảy. Diluc lạnh lùng bình thường cũng không kiềm lòng được mà cởi chiếc áo khoác ngoài đắp lên cho nó.

     "Haha...mọi người đừng lo, tôi không sao thật mà...Nhìn này..." Một cơn gió thổi nhẹ qua, đồng thời cơ thể nó cũng toát ra những bông tuyết nhỏ rồi theo nó mà bay đi mất.

     "Thấy chưa, nguyên tố băng mất rồi" Nó cười tươi, khiến Jean không thể chịu được mà tuôn nước mắt, vội vàng ôm lấy nó.

     "Em tài giỏi như vậy, nhưng cứ khiến chị phải lo lắng. Chị ghét em"

      "Em rất buồn đó, khi chị nói ghét em. Nhưng mà...Lão gia Diluc, ngài lấy lại áo của ngài được không? Nóng quá" Hoàn cảnh lúc đó đáng lẽ phải trầm lặng và rất tâm trạng, nhưng bởi vì câu đó mà Jean lẫn Venti và Aether không chịu được mà phụt cười.

      "Cảm ơn vì đã thẳng thắn, nếu đã xong chuyện thì mau trở về chờ đợi tin tức" Diluc mặt không biến sắc quay đầu bước đi, nhưng khi nó vội vàng đứng dậy để đi theo thì đột ngột té và...sấp mặt.

     "Tora, bạn..."

      "Có lẽ hơi quá đáng, nhưng bạn có thể cõng tôi không, Aether? Vì nguyên tố băng mà chân tôi có hơi tê " Nó cười trừ, sau khi lãnh đòn và tự trị thương thì chân nó chẳng còn chút sức nào để đứng nữa.

     "Aether đã mệt rồi, hãy để nhà thơ tài giỏi nhất thế gian giúp bạn" Venti đẩy Aether ra rồi tiến tới, vẻ mặt của Nhà Lữ Hành lúc tiếc nuối không thể không thừa nhận rằng rất đáng yêu.

     "Đừng có đụng vào, tên lưu manh" Diluc từ từ bước đến, bế nó như kiểu đang bế mấy đứa trẻ vậy. Có ai nhìn ra là bạn bè đâu chứ, thấy giống cha con thì đúng hơn.

     Trong khi mọi người còn đang dành giật xem ai sẽ là người đưa nó về, thì Jean ở phía sau nở một nụ cười khó hiểu, có thể là vậy nhưng cô ấy biết, Tora không chỉ đơn thuần là 1 đứa trẻ.

     "Tora, suy nghĩ của em lớn hơn những gì chị nghĩ"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro