Chương 7: Nghỉ ngơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Năng lượng của Đàn Thiên Không có thể nạp lại bằng nước mắt của Phong Ma Long sao? Vậy cần thêm bao nhiêu nước mắt nữa mới có thể nạp đầy năng lượng?" Nó giả vờ bất ngờ, chuyện này nó biết từ trước rồi, bởi vì nó có phải người ở đây đâu. Nhưng xui thay là đoạn này nó quên mất rồi. Chắc nó phải thống kê lại mọi chuyện để ghi nhớ thôi.

     "Chuyện này..." Venti ấp úng, liếc sang nhìn những người khác.

     "Sao lại trả lời như vậy?" Nó cau mày, nhận ra thái độ của mọi người. Chả nhẽ họ lại muốn đá nó ra ngoài trở thành người ngoài cuộc.

     "Trong lúc trở về khi lấy lại Đàn Thiên Không thì tôi có yêu cầu bạn hát 1 bài đúng không?"

     "Có hơi gượng gạo nhưng mà đúng là tôi có hát" Nó nghiêng đầu thắc mắc, trên đường trở về quán rượu thì Venti cứ mặt dày đòi nó hát lại bài ca về Dvalin cho cả Diluc và Jean nghe. Nó cũng phải làm theo vì cậu ta bám vào cả "chân" nó cơ mà.

     "Trong lúc bạn hát thì...Đàn Thiên Không đã phát sáng" Venti nói, nhận thêm những cái gật đầu từ người xung quanh.

     Khi nó hát, vì ngượng mà nó luôn đi phía trước nên mọi chuyện diễn ra phía sau nó không thể biết được.

     "Có thể giọng hát của bạn có sức mạnh gì đó khiến cho Đàn Thiên Không tự nạp lại năng lượng. Tôi muốn bạn góp sức vào giai đoạn cuối của kế hoạch Đàn Thiên Không" Venti chống tay, cái vẻ mặt hào hứng kia nhìn là biết chắc chắn không phải điều tốt lành gì rồi.

     "Tôi từ chối"

     "Hểh, tại sao?" Venti bất ngờ với quyết định thẳng thắn của nó. Từ khi bắt đầu tới giờ nó là người tích cực tham gia "luôn lao đầu vào nguy hiểm". Bất kể là chuyện gì, chỉ cần là chuyện của Phong Ma Long thì nó đều hào hứng. Giờ lại thẳng thắn từ chối thì có hơi...

     "Bạn nói giọng hát của tôi có sức mạnh, nhưng lại không biết nó là gì. Bạn không nghĩ đến trường hợp tệ nhất sao?"

    "Trường hợp tệ nhất?" Aether thắc mắc.

     "Nhỡ như giọng hát của tôi mang sức mạnh có thể gây hại cho Dvalin thì sao? Tôi đâu phải Phong Thần để bạn có thể tin tưởng vào một sức mạnh nào đó dễ dàng như vậy?" Nó khoanh tay nói, nó còn không biết nó có thứ như thế nữa cơ. Cái gì mà giọng hát có sức mạnh? Trong game làm gì có thứ đó.

     "Tuy là sức mạnh kì lạ, nhưng nếu đã có thể nạp năng lượng cho Đàn Thiên Không thì rất đáng để thử" Jean suy ngẫm, cô ấy chưa bao giờ liều lĩnh làm 1 thứ chưa chắc chắn cả. Cái này là đang bao bọc Tora quá mức.

     "Không sao đâu Tora, chỉ là hát 1 bài khi tôi đàn thôi mà. Vậy nên hãy đồng ý đi mà" Venti đặt tay lên vai nó, mỉm cười rồi "lắc".

     "Đ...Được rồi, nhưng tôi sẽ tính phí đấy" Nó ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.

     Jean cười thầm khiến Diluc để ý. Những lúc như thế này thì Jean cứ như chị gái đang tự hào về em vậy.

     "Quay lại chuyện chính đi, phải tìm nước mắt của Dvalin ở đâu?"

     "Cái này thì bạn không cần phải lo đâu, tôi đã nhờ Nhà Lữ Hành giải quyết việc này rồi. Khi Nhà Lữ Hành tìm được nước mắt của Dvalin thì chúng ta sẽ tập trung ở trang viên tửu trang Dawn"

     "Nhờ bạn vậy Aether" Nó cười trừ, quả thật việc gì cũng phải tới tay của Aether, điều này làm nó có chút khó xử, nhưng nếu nó xen vào quá nhiều thì e rằng sẽ có sự thay đổi lớn về mạch truyện chính như nhiệm vụ của nó sắp tới. Nó cần phải hạn chế một chút.

     "Cứ để cho tôi, mọi người có thể nghỉ ngơi rồi" Aether nói rồi mở cửa ra ngoài luôn, giờ nó mới hiểu được cái danh "culi" mà người chơi đặt cho cậu là để làm gì rồi.

_____

     Do là nó đã trả lại nhà trọ nên cuối cùng cũng phải tá túc lại ở tửu trang Dawn. Nó cười trừ, quay đi quay lại rốt cuộc lại trở về đây.

     "Tora, em cần gì không?" Nữ gia nhân thấy nó đang lục tung cả căn phòng mà họ chuẩn bị cho nó thì liền hỏi.

     "Vâng ạ, chị có biết cái đồng xu của em đâu không ạ? Nó nằm trong túi áo mà em nhờ chị giặt ấy ạ?" Nó bối rối, chả biết rơi ở đâu, nhưng đó là thứ duy nhất nó nắm trong tay khi xuyên qua thế giới này. Đó là đồng xu may mắn mà Osari tặng nó vào ngày họ thi chung một cuộc thi thể thao.

     Khi nó đến thế giới này thì nó đang mặc đồng phục Nhật Bản, kèm theo là cái túi mà nó mang khi trên đường đi học về. Khi xuyên qua thì túi của nó đột ngột xuất hiện nhiều ngăn và có sức chứa khá khủng, cứ như là túi thần kì á. Nhưng khi nó cầm đồng xu ấy thì đã vô tình bỏ vào túi áo rồi quên bén đi mất.

     Các gia nhân trong tửu trang đã chuẩn bị cho nó một bộ đồ khác và 'muốn' nó thay đồ để nghỉ ngơi thoải mái.

    "Ý em là cái tròn tròn giống Mora sao?"

    "Đ...Đúng vậy ạ...là nó"

    "Lão gia Diluc đã nhặt được nó, ngài ấy nói chốc nữa sẽ gặp trả lại em"

    "Phòng của lão gia ở đâu ạ?" Nó hốt hoảng hỏi.

     "Ở...cuối hành lang..."

     Chưa kịp nghe hết câu, nó đã chạy ngay đến phòng của Diluc khiến cho mọi người bất ngờ. Hiếm khi thấy nó vội vàng và hoảng hốt như vậy.

     "Lão gia Diluc, là tôi...Tora...xin hãy mở cửa" Tay nó run lẩy bẩy cố gõ cửa, nhưng chẳng thấy tiếng động nào.

     Mất kiên nhẫn, nó thẳng chân đạp bay cửa phòng của vị chủ nhân đáng kính. Cánh cửa vừa đáp đất thì đạp vào mặt nó là một mỹ nam chỉ với một cái khăn đang quấn ở phía dưới. Ánh mắt của người đó thì bất ngờ nhìn nó.

     Nhận thấy tình hình, nó im lặng cúi xuống dựng cái cửa lên lắp vào rồi bỏ chạy về phòng của mình. Nó quên mất gia chủ là đàn ông, không thể hấp tấp xông vào phòng người ta được.

     Nó nằm gục mặt vào gối, sau chuyện này sao nó dám đi gặp Jean và Aether nữa chứ. Nó "giãy đành đạch" ở trên giường 1 lúc rồi cũng quyết định quay trở lại phòng của vị chủ nhân đáng kính để "đòi" lại đồng xu.

     Lần này nó gõ cửa "một cách kiên nhẫn". Đúng...kiên nhẫn của nó ở đây là đập cửa chứ không phải đạp cửa.

     "Cái cửa mắc tội với cô sao?" Giọng nói trầm trầm của một nam nhân vang lên, kèm theo là tiếng RẦM khi cái cửa lại một lần nữa rụng xuống đất.

     "Khụ khụ, cái cửa này của ngài đã cũ rồi, thưa lão gia" Nó trưng ra vẻ mặt vô (số) tội nhìn Diluc.

     "Ra là đã cũ rồi, tôi còn tưởng có thế lực tàn ác nào đó đang cố phá cái cửa phòng tôi" Diluc nhíu mày, tay vẫn sắp xếp hồ sơ trên bàn.

     Nó chả hiểu sao Diluc vẫn có thể tỉnh bơ làm việc trong khi nó ngượng chín mặt, nó phải cố lắm mới dám mò đến lần nữa đấy. Đương nhiên là nó không cố ý "làm hại" cái cửa của phòng Diluc đâu, tại nó sốt ruột quá mà.

     "B...Bỏ qua chuyện cái cửa...Ngài có thể cho tôi xin lại đồng xu của tôi mà ngài nhặt được không?"

     "Cô gấp gáp xông vào phòng của một người đàn ông mà không gõ cửa chỉ vì 1 đồng xu sao?" Cái ánh mắt sắt lẹm của Diluc nhìn chằm chằm vào nó.

     "Haha, ngài nói gì vậy. Tôi có gấp thật nhưng vẫn gõ cửa mà, có lẽ là do ngài không nghe thấy..." Nó liếc mắt đi chỗ khác, trán thấm đẫm mồ hôi.

     "Vậy ý cô tôi là người sai?" Diluc thở dài, anh ta biết rõ mỗi lần nó nói dối hay cố lảng tránh một điều gì đó thì luôn có thói quen nhìn đi hướng khác.

     "T...Tôi xin lỗi..."

     "Xin lỗi không thì được gì? Mau ngồi xuống" Diluc nói, à không...với cái giọng điệu đó là đang ra lệnh cho nó luôn rồi. Nó cũng không ngần ngại ngồi xuống ngay lập tức.

     "Đây là phần thống kê thu nhập của tửu trang Dawn. Cô có thấy điểm gì khác lạ hay không?" Diluc đưa cho nó một sấp giấy rồi hỏi.

    Nó nhìn rồi chảy hắc tuyến, cái thu nhập khủng bố gì thế kia. Khi nó chơi game thì Mora của nó cùng lắm cũng chỉ tới hơn 500 000 000 mora, mặc dù cũng đã có người đạt tới cảnh giới hàng tỷ. Nhưng đây là lần đầu mà nó thấy nhiều số như thế đấy.

     "Thu nhập 3 tháng gần đây bị giảm đi tận 20%?" Nó bất ngờ nhìn Diluc.

     "Con số tuy nhỏ nhưng khá khen là cô đã nhìn ra nó. Vậy cô nghĩ lý do vì sao nó lại giảm như thế?"

      "3 tháng gần đây không phải là thời gian mà bọn slime liên tục tấn công dây nho sao?"

     "Đúng vậy, nhưng với năng suất làm việc của tửu trang thì vấn đề về bọn slime sẽ được giải quyết nhanh chóng. Nên đó vẫn chưa phải vấn đề chính. Hiện tại tửu trang chưa hẳn là gặp khó khăn. Nhưng nếu tìm ra cách để xử lí 20% ấy thì tửu trang sẽ còn có thể đi lên"

     Nó chảy mồ hôi, quả là con trai của ông trùm ngành rượu, tham vọng không hề bị mòn đi chỉ vì 20%. Anh ta thật sự muốn giải quyết triệt để.

     Nhưng rượu khi vận chuyển đến những nơi khác như Liyue, Inazuma và các quốc gia khác thì luôn gặp phải một số vấn đề. Hilichurl, Đại Bảo Đoàn, Fatui, rượu bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển...Vậy có nghĩa là việc cần giải quyết là vận chuyển.

     "Xem sắc mặt của cô xem ra đã suy nghĩ được điều gì đó"

     "Thưa lão gia, ngài có từng nghĩ đến việc sẽ mở rộng tửu trang không?"

     "Mở rộng?"

     "Vâng, là mở rộng, hay còn gọi là lập chi nhánh, nó gần giống như là xây thêm một tửu trang ở Liyue vậy. Điều này nghĩa là sẽ hạn chế được tai nạn vận chuyển. Thêm nữa, có một số tài nguyên chỉ có ở Liyue mà không có ở Mondstadt. Nhưng chúng ta là người Mondstadt nên không thể tùy tiện khai thác tài nguyên ở Liyue. Thay vào đó, nếu nhờ vào mối quan hệ mà ngài có thể kí khế ước làm việc với một người đáng tin cậy thì sẽ tránh được việc để lộ bí mật"

     "Nói tiếp đi" Thấy nó ngưng lại để dò xét biểu của của Diluc, anh ta liền bảo nó tiếp tục nói.

     "Có thể vì không hợp thủy thổ mà ban đầu việc trồng nho sẽ khá khó khăn, nhưng ngài vẫn có thể tìm hiểu về nhiều hương vị khác của rượu và trồng những nguyên liệu ấy ở chi nhánh mới. Nho ở Mondstadt sẽ lấp lại những khuyết điểm ở chi nhánh Liyue và ngược lại. Vì tôi không phải người trong ngành nên không rõ lắm nhưng nói tới rượu thì tôi có một suy nghĩ về Thanh Tâm, Bách Hợp Lưu Ly hoặc là hoa Nghê Thường."

     "Thanh Tâm tuy khó tìm nhưng lại có vị ngọt thanh nhẹ nhàng, nếu sản xuất được loại rượu đó thì không cần phải lo lắng về vấn đề buôn bán nữa. Ngài nghĩ thế nào?"

     "Ý tưởng rất hay, rất đáng để thử"

     "Vậy ngài có thể trả cho tôi đồng xu được chưa?" Nó gượng cười, nó đến đây với mục đích đòi đồ mà cuối cùng nó lại ngồi học "kinh doanh" với Diluc.

     "Cái này là gì?"

     "Là vật mà người đó tặng cho tôi"

     "Người đó..." Diluc cau mày lẩm bẩm rồi đặt lên bàn một sấp giấy khác.

     "Cô ở đây với tôi dự đoán chi phí để mở chi nhánh mới. Nếu có gì không hiểu có thể hỏi, trong những ngày tới cô đều phải sắp xếp thời gian tới đây học, đây là yêu cầu của Jean"

"HEHHHHHHHHHHHH???"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro