Chương 10: Hành trình của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vấn đề Phong Ma Long đã được, mọi chuyện cũng tiếp tục trôi theo quỹ đạo của nó, Venti và Aether đã đem trả lại Đàn Thiên Không cho tiểu thư Barbara, cũng như việc Venti bị Signora cướp mất Gnosis.

     Nó đã cố tình tránh sự kiện ấy, bởi vì đó không phải là chuyện để nó có thể xen vào, nếu làm thế, cốt truyện sẽ lần nữa rối tung lên.

     Sau đó thì nó phải 'trả nợ' cho những câu hỏi trước đó, nói đúng hơn là khai báo mọi sự thật, về chuyện đi chung với Kaeya, chuyện sức mạnh nguyên tố. Vì sức mạnh mà nó sử dụng khi giúp đánh tan máu độc của Dvalin là sức mạnh biến đổi cơ thể của nó thành đặc tính của gió. Nên khi sử dụng cần tập trung rất nhiều.

     Khi nó để một phần cơ thể của nó nói chuyện với mọi người, tức là nó đang duy trì 2 ý thức khác nhau. Và điều này thì rất nguy hiểm bởi vì nó có thể sẽ mất tập trung bất cứ lúc nào và cơ thể sẽ bị phân tán khắp nơi. Cũng vì thế mà Jean đã cấm nó sử dụng chiêu đó lần nữa.

     Nó cũng chưa muốn chết nên nó sẽ chỉ lén sử dụng sức mạnh đó khi nào thật cần thiết và thật sự quan trọng mà thôi.

     Xét theo thời gian hiện tại thì có lẽ hôm sau là ngày Aether khởi hành đến Liyue, đương nhiên là cậu cũng sẽ mang nó theo cùng bởi vì nó biết về Lumine. Trong cuộc hành trình nó sẽ hạn chế nhắc tới Lumine một cách tối thiểu để đảm bảo cốt truyện không bị sai lệch.

     Nhưng...đã là ngày cuối nó ở Mondstadt rồi mà cảm giác lại có vẻ yên ắng hơn thường ngày. Các chị thị nữ hay quản gia đáng ra giờ này đã thúc giục nó chuẩn bị đồ, thậm chí hôm qua họ còn lục tung cả tửu trang để chuẩn bị cho nó. Dù chẳng ai muốn nó tham gia chuyến đi nguy hiểm đó, đến Aether mà cũng do dự khi mang nó theo.

     "...Đi phá thôi..." Nó không quen với 1 tửu trang như thế này, thẳng thừng mở cửa bước ra. Nếu tửu trang mà điềm đạm thế này thì Diluc sẽ rảnh rỗi mất, nó phải bày việc cho anh ta làm.

     "Quản gia...cháu ra ngoài ch..." Nó bước xuống, chưa nói hết câu thì đập vào mắt nó là một bàn ăn thịnh soạn, mọi người trong Đội Kỵ Sĩ Tây Phong cũng như lão gia Diluc và Venti, Aether đều ở đây.

     "Đừng hòng nghĩ đến chuyện ra ngoài vào giờ này" Diluc không nhanh không chậm, phủ nhận ngay câu nói của nó.

     "Haha, lão gia Diluc lúc nào cũng vậy, cô đừng để ý" Kaeya huých tay Diluc một cái thì đã dính ngay cái lườm "cháy mặt" của anh ta.

     "Tora, em mau lại đây" Jean ngoắc tay gọi nó lại gần sau đó bất chợt ôm chầm lấy nó.

     "C...Chị Jean? Chuyện này là sao?" Nó bối rối đáp.

     "Tora, hôm nay là sinh nhật của em, dù em không để ý, nhưng chị vẫn nhớ rất rõ khoảng khắc em ghi ngày sinh của mình vào giấy tờ nhập tịch. Em bất ngờ đến, trở thành người dân của Mondstadt rồi lại muốn rời đi. Chị biết chị không thể ngăn em, nhưng chí ít hãy để chị được tổ chức sinh nhật cho em"

     "Jean..."

     "Nhà Lữ Hành, xem ra bạn đã cướp mất người dân quan trọng của Mondstadt rồi, nếu bạn dám để Tora bị thương thì tôi e rằng Jean sẽ làm điều gì đó đáng sợ" Kaeya cười, quay sang nói với Aether khiến khuôn mặt của cậu có chút căng thẳng.

     "Haha, tôi không nghiêm khắc như thế, mặc dù tôi cũng mong Tora không bị thương" Jean từ từ buôn nó ra, cố gắng vui vẻ nhất.

     "Đừng gây áp lực cho Aether như thế mà, em sẽ rất mạnh khỏe, nhất định sẽ thường xuyên gửi thư" Nó cười tươi.

     "Được rồi, được rồi. Hôm nay là ngày vui, mọi người cùng nhập tiệc nào" Amber tiến tới, đẩy nó ngồi vào bàn ăn.

     Mọi người đều cười nói rất vui vẻ, ai cũng buồn khi nó đi, nhưng lại luôn mang vẻ mặt tươi cười để nó an tâm. Bầu không khí ở tửu trang lúc ấy quả thật rất ấm áp và ồn ào, khác hẳn so với tửu trang lạnh lẽo thường ngày. Nhưng...hiện giờ còn ồn hơn cả lúc mới nhập tiệc.

     "Hức...Nhà Lữ Hành, tôi nhất định sẽ...hức...lấy lại Tora..."

     "Jean, bạn đã uống nhiều lắm rồi, bình tĩnh nào" Aether bối rối, đưa ánh mắt cầu cứu Amber. Nhưng cô nào có rảnh, bởi vì cô đang ngăn cản "em gái kết nghĩa" của Jean để nó không giã Kaeya thành cám.

     "Tên chết dẫm Kaeya, hôm nay ta phải...ném ngươi làm thức ăn...cho slime"

     "Chuyện này là sao quản gia?" Diluc bối rối trước dáng vẻ say rượu của Tora, rõ ràng là nó uống nước trái cây bởi vì nó chưa đủ tuổi để uống được rượu, nhưng sao lại say khước như thế kia.

     "C...Có lẽ là hầu nữ đã mang nhầm 1 bình rượu lên thay cho nước trái cây, tôi sẽ đi lấy canh giải rượu. Xin phép lão gia" Ông nói rồi chạy đi mất, để lại bãi chiến trường cho những người còn tỉnh táo dọn dẹp. Đương nhiên là Venti không nằm trong số đó.

     "Tora, cô có thể lên phòng nghỉ ngơi rồi" Diluc do dự, nhưng rồi cũng nắm tay nó kéo ra khỏi người Kaeya.

     "Hửm, haha, Diluc, ngươi đừng nghĩ ngươi có cái mặt đẹp thì ta sẽ tha thứ cho ngươi" Nó bắt đầu cười rồi vỗ "bôm bốp" vào mặt Diluc. Jean nhìn thấy như thế cũng thả Aether ra để "cổ vũ" cho Tora.

     "J...Jean...thôi nào...chúng ta về nhé. Nhà Lữ Hành, bạn giúp tôi đưa Jean về thành Mondstadt. Xin lỗi đã làm phiền, nhưng nhờ lão gia Diluc chăm sóc cho Tora giúp tôi" Amber bối rối, cố gắng nhanh nhất có thể rời khỏi tửu trang. Aether cũng cõng theo Venti để tránh những con người say xỉn này tiếp tục làm loạn.

     "Vậy nhờ hai bạn, Diluc, Kaeya" Aether có chút luyến tiếc nhưng cũng phải để lại Tora mà cõng Venti đến thành Mondstadt phụ giúp Amber.

     Kaeya ngơ ngác nhìn anh trai nuôi đang ôm cô gái nhỏ trong lòng. Tora sau một lúc làm loạn thì cũng mệt nhoài mà ngủ bất chấp mặc kệ bản thân đang trong vòng tay một người đàn ông.

     "Đi kiểm tra canh giải rượu đi" Diluc liếc mắt sang Kaeya như thể chỉ cần anh ta đụng một ngón tay nào sẽ chặt phăng ngón tay đó, giọng điệu thì hệt như đang ra lệnh.

     Nói rồi Diluc cõng nó bước lên lầu, có lẽ vì say rượu mà cảm giác của nó nhạy hơn bình thường, có thể nghe được hơi thở của Diluc đang phì phào, ngửi thấy mùi nho ngọt ngào còn đọng lại trên mái tóc đỏ khiến nó bất giác vùi mặt vào. Dù gì con người ta khi say cũng không dễ làm chủ bản thân.

     Diluc đặt nó lên giường, tay chạm nhẹ lên trán để chắc chắn nó không bị trúng gió rồi ngã bệnh trong lúc say. Đôi mắt đỏ khẽ liếc nhìn khuôn mặt của cô gái ấy. Hai má phúng phính cùng đôi môi mềm mại hồng hào làm người ta chỉ muốn cắn một phát.

      Nhận thấy suy nghĩ của mình, Diluc vội vàng che mắt rồi quay mặt đi. Kaeya mang canh giải rượu từ bên ngoài vào thấy biểu cảm của Diluc thì không khỏi khó chịu.

     "Để đó rồi ra ngoài đi"

     "Tính khí của lão gia Diluc vẫn không tốt như ngày nào, cứ như vậy sẽ khiến Tora cảm thấy không thoải mái đó" Anh ta cười nhạt, vẫn mặt dày ngồi lại trong phòng Tora.

     "Chỉ là canh giải rượu thôi, một người ở lại là đủ rồi" Diluc cau mày, cố gắng đuổi người kia ra khỏi phòng.

     "Không được, Tora thân thể suy nhược, chắc chắn sẽ rất mệt mỏi" Hai con người cứ ngồi đối mặt cãi cọ ầm ĩ.

      "Biết...thân thể tôi suy nhược mà ngồi đó làm ồn...có tự vả quá không" Nó ngồi dậy, tay cầm lấy bát canh húp một hơi rồi nhìn sang hai vị gia chủ đáng kính. Nhưng không khí lại im lặng bất chợt, ba người nhìn nhau không nói một lời nào. Nó không biết Diluc và Kaeya nhìn nó có biết ngại không, chứ nó nhìn họ nãy giờ là muốn 'giãy đành đạch' lắm rồi, người đâu ăn gì mà nhan sắc không thể chê vào đâu được.

     "Có thể không đi không?" Diluc mở miệng phá tan bầu không khí yên tĩnh. Nó khép mi, nhẹ nhàng quay đầu nhìn hai bàn tay của mình.

     "Tôi biết được những thứ không nên biết, nhưng bí mật nào của có giá của nó, vì thế tôi cần phải hoàn thành chuyến đi này" Hai tay vân vê, quả nhiên tình cảm quá nhiều sẽ khiến nó dễ bị lay động. Nó biết rõ nó chỉ có thể giúp đỡ Aether một phần bé nhỏ, nó chỉ cần đi, sau đó quay trở lại để thăm những người bạn của mình. Thậm chí nó còn có thể tìm một người yêu, sau đó kết hôn sinh con. Dù gì nó cũng không muốn trở về thế giới của mình, thậm chí còn có thể tránh xa những cách khiến nó phải rời khỏi thế giới Genshin Impact này.

     Biết rõ là như vậy, hà cớ gì mà nó vẫn còn lưu luyến nhiều như vậy.

     "Tôi yêu tất cả mọi người, chị Jean, tiểu thư Barbara, Amber, Klee, Noelle, mọi người trong thành Mondstadt. Ngài quản gia, các chị hầu nữ trong tửu trang, cả lão gia Diluc và ngài Kaeya nữa. Không biết chuyến đi kéo dài bao lâu, nhưng chắc chắn tôi sẽ về thăm gia đình của tôi ở nơi này. Bởi vì tôi là người dân của Mondstadt mà" Nó cười tươi, cố ngăn bản thân không thay đổi ý định.

     Cả hai người đàn ông trước mặt đều nhìn nó với biểu cảm bất ngờ, có lẽ do từ 'yêu' mà nó nói sao? Cũng phải, nó nói thế có khác nào đang tỏ tình đâu chứ. Kể ra thì Diluc và Kaeya cũng chỉ vừa bước sang độ tuổi hai mươi, trong lục địa Teyvat này thì hai mươi có đáng là bao nhiêu.

     "Nếu hai người đã không còn gì để nói thì có thể ra ngoài được không, tôi cảm thấy hơi mệt" Nó cau mày, cố gắng đuổi hai con người kia ra ngoài để bản thân có vài phút tâm trạng cũng như để thử bộ đồ mà Jean tặng cho nó.

     "Cô cảm thấy khó chịu chỗ nào, tôi có thể..." Kaeya nhanh miệng nhưng kịp nhận ra ánh mắt đang nhìn "sinh vật lạ" của nó. Diluc thấy biểu cảm thất vọng của Kaeya cũng không chịu được mà quay mặt đi chỗ khác cố ngăn bản thân cười.

     Thuận theo ý nó, Diluc nhanh chóng 'lôi' Kaeya ra ngoài để dành cho nó không gian riêng.

     "Này, đừng có kéo nữa" Vừa mới ra khỏi phòng Tora, Kaeya đã lập tức inh ỏi.

     "Ngày mai Tora phải xuất phát sớm, đừng có làm phiền"

     "Nhưng quả nhiên vẫn rất ngưỡng mộ đứa trẻ như em ấy, tuy thoạt đầu hơi phá phách nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Tora hoàn hảo đến nỗi một con muỗi cũng không dám động vào" Kaeya duỗi người, không quên liếc sang nhìn biểu cảm của Diluc.

     "Cậu để ý đến Tora rồi?" Diluc ngẫm nghĩ về câu nói của Kaeya rồi chợt nhận ra điều gì đó mà đột ngột quay sang người bên cạnh.

     "Haha, ngài lão gia Diluc thông minh sắc sảo, ngài tự đoán xem"

     "Tôi..."

     "Ngài thừa biết mà, chúng ta giờ là đối thủ của nhau, nhưng hi vọng hãy cạnh tranh công bằng nhé" Kaeya nói rồi rời đi, để lại Diluc đang đứng đực mặt ở trước phòng Tora.

     "Người như em, đi đến đâu cũng có thể có được mọi thứ, tài chính, quyền lực, sức mạnh, và...tình yêu. Tôi không muốn ràng buộc những thiên phú trong con người em nhưng tôi mong rằng, em hạnh phúc với lựa chọn cuối cùng của mình. Hành trình của em..."

     "Đã bắt đầu rồi"

__________

     Nó nằm phịch xuống giường thở dài, vài năm trước khi nó đến, thời thiếu niên của của các thiếu gia nhà Ragnvindr. Hai chàng trai trẻ bắt mắt nhất trong thành Mondstadt. Một trong số đó là Diluc, một kiếm sĩ lịch lãm, luôn nở nụ cười ấm áp và tư thế tự tin. Người còn lại là Kaeya lập dị. Anh là người hỗ trợ và là người bạn của Diluc, đảm bảo anh ấy vượt qua mọi thử thách mà anh ấy phải đối mặt một cách suôn sẻ.

Nhưng sự kiện đó đã làm thay đổi tất cả, ngày mà Master Crepus mất đi sự sống. Cái chết của Crepus Ragnvindr đã làm đảo lộn sự cân bằng mong manh ấy. Hai anh em họ đã từng...

Chỉa kiếm vào nhau...

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro