Chương 11: Liyue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi bữa tiệc sinh nhật kết thúc, Jean trước đó đã tặng cho nó một bộ đồ phù hợp cho chuyến hành trình dài dằng dẳng đầy nguy hiểm. Bộ độ mang đậm nét của thiết kế của kị sĩ Tây Phong, có hai màu chủ yếu là màu ngà và màu đen. Có lẽ Jean đã đặt may bộ đồ đó khi nó vô tình vẽ bậy vào tài liệu của Jean. Cũng vì bộ đồ do nó thiết kế nên chẳng có gì là không vừa ý.

     Nó lên đường cùng Aether vào buổi sáng sớm, lúc đó mọi người còn chưa dậy. Aether cũng tới đón nó từ tửu trang, để đến được Liyue thì chỉ cần đi theo đường mòn đi qua Cổng đá sẽ đến Nhà Trọ Vọng Thư. Sau đó nghỉ ngơi, kết thúc ngày thứ nhất và tiếp tục lên đường đến Liyue vào ngày tiếp theo.

     "Đường đi có thể hơi mệt, bạn không sao chứ?"

     "Không sao, chỉ là đường mòn nên ma vật cũng không quá nhiều, tôi có thể chịu được" Nó mỉm cười, sau khi bị "đầu độc" bởi rượu thì sáng thân thể nó có hơi oải, nó cũng muốn đi đường dài để xương cốt không bị cứng.

     "Bạn thì sao Aether, lục địa Teyvat này quả là xinh đẹp" Nó vừa đi vừa ngước mặt nhìn lên bầu trời, tay giơ lên cao như muốn chạm đến những đám mây đang trôi bồng bềnh trền đầu của mình.

     "Bạn nói đúng, ở Trái Đất có yên bình như thế này không?"

     "Chà, không đâu...Ở đó thì bầu trời không đẹp thế này. Vì những chất bẩn do các cỗ máy thải ra mà mọi thứ đều bị ô nhiễm, nguồn nước, không khí. Nếu sơ suất có thể mang phải dịch bệnh bất cứ lúc nào" Nó cười trừ, lắc đầu liên tục.

     "Cơ thể bạn yếu như vậy, đều là do máy móc ở đó sao?" Paimon tò mò hỏi.

     "Không đâu, cơ thể của tôi nếu so với người ở đó là hết sức bình thường, như tôi đã nói đó, ở đó không có sức mạnh nguyên tố, nên chỉ cần lạnh hoặc nóng một chút sẽ ngã bệnh, nếu bị điện giật sẽ mang tật đến suốt cuộc đời. Người Trái Đất rất yếu đuối, trong cảm xúc cũng vậy..." Nó thở dài một hơi rồi nói tiếp.

     "Vậy bạn sẽ cần tôi và Aether bảo vệ đó" Paimon chống hông, ngẩng cao mặt đùa một câu giúp tâm trạng của nó vui lên.

     "Haha, Paimon bé nhỏ, cảm ơn bạn"

     "Bạn chỉ cảm ơn Paimon thôi sao?"

     "Vâng vâng, cảm ơn cả Aether nữa. Tôi tin rằng bạn lớn tuổi hơn tôi rất nhiều đấy, đừng hành xử như thế nữa, haha" Nó cười trừ, Aether từ khi nào lại biết cách vòi vĩnh nó chỉ vì một câu cảm ơn vậy. Nhưng vẻ mặt thất vọng khi quả là đáng yêu mà.

     "Bạn cũng biết mình ít tuổi hơn rồi, sao không thay đổi cách xưng hô nhỉ?"

     "Vậy thì...cụ Aether"

     "H...Heh? Không phải chứ"

     "Haha, đùa thôi, cho phép tôi được gọi anh, Aether" Nó cười tươi, từ 'anh' này là nó thật lòng muốn gọi, như để an ủi trong những ngày đi tìm Lumine.

     "Aether được gọi là anh rồi, sao tôi vẫn bị gọi là bé Paimon" Cô gái biết bay cứ liên tục đánh yêu vào vai nó.

     "Vậy gọi là thức ăn dự trữ nhé" Aether xen vào, khiến Paimon giận đỏ cả mặt. Trong khi hai con người đang đi kia cứ không ngừng cười.

     Vừa đi vừa nói chuyện thế này khiến nó nhớ về khoảng khác còn ở trường học Trái Đất, Osari cũng hay đi dạo xung quanh trường và nói chuyện rất vui vẻ. Nó cùng thường đi phía sau cô ấy để nghe cô ấy kể chuyện.

     "Tora, nhanh lên" Aether chạy lên thúc giục nó.

     "Ai đến Nhà Trọ Vọng Thư sau cùng sẽ trả tiền bữa tối" Paimon bay về phía trước rồi nói một câu khiến nó phản ứng mạnh hơn bao giờ hết. Nó không tiếc Mora, bởi vì nó có cũng có khá nhiều, nhưng khi đến Liyue thì sẽ cần khá nhiều tiền để lo công việc.

     "C...Chờ đã..."

___________

     "Hộc, anh chạy...nhanh quá" Nó thở dốc bất lực nhìn khung cảnh phía trước. Sau khi dùng bữa tại Nhà Trọ Vọng Thư thì nó và Aether tiếp tục chạy đua đến cảng Liyue. Và phần thưởng cho người thắng là một bữa ăn ở Vạn Dân Đường. Cuộc thi với phần thưởng ăn uống như vầy thì còn ai khác ngoài Paimon là người kiến nghị chứ.

     "Tiền...của tôi..." Aether khóc ròng, mọi người nghĩ anh là người thắng sao? Sai rồi, Tora mới là người thắng, bởi vì nó vừa bay vừa chạy kia mà. Mặc dù kết quả có hơi suýt soát.

     "Em không nghĩ ta sẽ đến cảng Liyue trong vòng 1 ngày chỉ bằng cách chạy thôi đấy. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây" Sau khi thở như 'tró' thì nó mới duỗi người, khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi.

     "Anh nghe Venti nói ở Liyue sắp có Điển Lễ Thỉnh Tiên, cũng là lúc mà ta có thể gặp Nham Thần để hỏi về tung tích của Lumine. Em cứ tìm nơi nào đó nghỉ ngơi trước đi, anh sẽ đi..."

     "Không cần đâu, nghe ngóng chứ gì, em có đủ thông tin rồi. Ở đây chúng ta gọi Nham Thần là Nham Vương Đế Quân nhé, nếu không người dân Liyue sẽ xem chúng ta là người ngoại quốc bất kính. Vậy giờ chúng ta đến Ngọc Kinh Đài đi" Nó cười tươi nói, định bước vào cổng thì nó mới chợt nhớ ra, nó có nhớ đường đâu...

     Lúc chơi game thì nó chỉ chăm chăm chạy theo hướng dẫn mà chẳng chịu nhìn ngó đặc điểm để ghi nhớ cảng Liyue. Thậm chí bây giờ bảo nó đi đến Ngân Hàng Bắc Quốc nó còn không nhớ chứ nói gì đến Ngọc Kinh Đài.

     "Sao vậy Tora? Sao lại không đi tiếp?" Paimon thấy nó cứ đứng im không di chuyển liền hỏi.

     "A...hay là...chúng ta vừa đi vừa hỏi đường nhé..."

     "Bạn biết tất cả mọi thứ chỉ có điều là không biết đường để đi thôi. Xem ra tôi vẫn được làm người hướng dẫn" Paimon đắc ý, cô ấy ban đầu là người hướng dẫn của Nhà Lữ Hành, nhưng sau khi nó tham gia phiêu lưu cùng Aether thì Paimon cũng không cần giới thiệu gì nhiều, vì đã số nó đã làm hết rồi.

     "Bạn cũng không biết đường mà" Không để Paimon ngước mặt song song với bầu trời để cô ấy bay đụng tường. Nó liền lôi Paimon ra khỏi giấc mộng đó, đây là nó có ý tốt thôi.

     "C...Cái này..."

     "Thôi được rồi, không ai trong chúng ta biết đường hết mà, vẫn là nên hỏi đường thôi" Nhận thấy cả hai người đã sắp vào thế bí, Aether liền lên tiếng giải vây để có thể tiếp tục tìm hiểu đường đến nơi diễn ra Điển Lễ Thỉnh Tiên.

     May mắn là người dân Liyue rất thân thiện và nhiệt tình, cũng không mất nhiều thời gian mà nó đã có thể tới Ngọc Kinh Đài để thắp hương và tập trung lại để xem Điển Lễ.

     Vừa mới bước vào thì đập ngay vào mắt là hình ảnh của Thiên Quyền Ningguang. Nó nhìn thấy mà ghiền thật sự, dáng cô ấy vừa đẹp lại vừa sang, nhìn vào là biết ngay người có tiền, nhưng ai mà ngờ, có lẽ sau Điển Lễ thì nó không thể nói một câu với cô ấy mà thậm chí còn bị Thiên Nham Quân truy đuổi cùng với Aether vì bị nghi ngờ là "ám sát" Nham Vương Đế Quân.

     "Giờ lành đã đến" Ningguang nhìn lên trời rồi điều khiển 4 viên tinh thể đưa vào lư hương. Lập tức một tia sáng chiếu thẳng lên bầu trời, cũng vì thế mà nhiều đám mây xuất hiện xung quanh rồi tạo thành cơn gió phủ kín đi luồn sáng ấy.

     Mọi chuyện có vẻ dần tệ đi, đám mây trắng xám ban đầu không còn, thay vào đó là những đám mây đen kịt. Từ trong xuất hiện một "vật thể lạ" và rơi ngay xuống bàn tế.

     Ningguang liền chạy đến xem xét con rồng đang nằm bệt trên đống hỗn độn kia, xung quanh không ngừng phát ra những tiếng xì xào.

     "Tới rồi..." Nó cau mày, vô tình nói ra suy nghĩ của mình thu hút sự chú ý của mọi người...Nó có thể cảm nhận được ánh mắt của một người đang nhìn chằm chằm vào nó, nhưng nó chắc chắn là người dân Liyue không nằm trong số đó. Chỉ có Thiên Quyền Ningguang mà thôi

     "Đế Quân bị ám sát! Bao vây toàn bộ!" Thất Tinh đã ra lệnh thì trăm phần trăm đã xảy ra chuyện lớn, vì thế mà Thiên Nham Quân không ngừng ùa vào.

     "Đ...Đây rốt cuộc là chuyện gì?" Paimon đặt tay lên đầu, khuôn mặt hiện rõ vẻ hoang mang.

     "Hai người có biết chúng ta đang trong tình trạng gì không?" Nó hỏi, Aether nhìn nó bất ngờ, nó bình tĩnh đến kỳ lạ, mặc cho rất nhiều Thiên Nham Quân đang chỉa những ngọn giáo sắc nhọn về phía nó.

     "Ningguang đại nhân cẩn thận tỉ mỉ, còn chưa hỏi đến những người khác thì ắt hẳn sẽ không động thủ với một cô bé 15 tuổi đâu nhỉ, nên là..." Nó phẩy tay một cái, các Thiên Nham Quân vây quanh nó đều đột ngột bị bay lên, Ningguang thấy tình hình không khả quan, định chạy đến thì nó đã nắm lấy tay Aether mà nhảy lên cổng tường, rồi chạy đi. Ngay cả bậc thang cũng không trở thành vật cản để nó có thể hóa thành một "con thỏ" nhảy liên tục.

     Thấy tình hình nguy cấp, Aether định rút kiếm ra thì nó ngăn lại, sau đó điều chỉnh lại tư thế mà nó học lỏm được từ quý tộc Mondstadt. Điềm tĩnh mặc dù trước mặt là những ngọn giáo nhọn hoắc, nó biết là sẽ có người đến cứu nó và Aether mà.

     "Này tiểu thư, cẩn thận chút" Giọng nó bỗng phát ra, từ phía sau xuất hiện một chàng trai, anh ta sử dụng cung bắn 3 phát để tước vũ khí của đối thủ, rồi dùng hai thanh đao mà tấn công. Cảnh tượng này thật không phù hợp với trẻ em chút nào cả.

     Nhìn thấy Thiên Nham Quân đang chuẩn bị kéo đến, anh ta ra hiệu cho Aether kéo theo nó đi. Sau khi thoát khỏi tầm mắt của đám người đang đuổi theo, Paimon đã nhanh miệng thở dài trước tiên.

     "Phù...phù...chạy mệt quá..."

     "Dùng phép thuật bay thì sử dụng đến chút cơ bắp nào chứ?" Aether ngao ngán nói thì nhìn thấy dáng vẻ ngượng nghịu của nó.

     "Ừm, thật ra em cũng bay, mà lúc nãy hú hồn thật đó" Nó gãi đầu, nói hú hồn thì ai cũng biết là nó nói dối rồi. Có ai cảm thấy 'hú hồn' mà biểu cảm thì đụt như thế kia đâu chứ.

"A! Đúng rồi, cho phép tôi được hỏi tên anh" Nó đánh trống lảng, sau đó quay về chủ đề chính.

"Các bạn có thể gọi tôi là Childe"

"Oa...tính cách tệ hại, chỉ mới cứu chúng tôi có một lần mà đã xem chúng tôi là người hầu rồi?" Paimon tài lanh nóng nảy, người ta còn chưa kịp giải thích thì đã lấn tới tấn công rồi.

"Haha, tôi không có ý đó. Cái gọi là tên này chỉ là biệt hiệu mà thôi. Giống như...Các bạn có lẽ đã gặp Signora ở Mondstadt chứ?"

"Ngươi là quan chấp hành Fatui?" Ngay lập tức Aether vào thế phòng thủ, còn nó thì vẫn đứng yên như trời trồng, khuôn mặt thể hiện thay câu nói 'chắc ta quan tâm'.

"Ấy đừng căng thẳng, tôi không đến tìm các bạn để đánh nhau. Signora đã để ấn tượng xấu cho các bạn? Haiz, tôi cũng không thích cô ta. Được rồi, hãy quên những gì cô ta đã làm đi, tôi đến để giúp các bạn"

"Giúp đỡ?"

"Đúng vậy, giúp đỡ. Tôi không phải người xấu...ờ, đại khái tôi cũng là người xấu, nhưng tôi không phải đến để tìm phiền toái. Bạn có thể đừng nghĩ đến việc 'lập tức đánh bại' người này được không?"

"Tiếc thật nhỉ, tôi thì đến để kiếm chuyện với Fatui đấy, ở Mondstadt họ đã không ngừng gây rối cho Đội Kỵ Sĩ nên hẳn là ngài quan chấp hành đây cũng biết mà nhỉ. Ngài bảo muốn giúp đỡ chúng tôi mà ngay cả người dưới mình cũng không quản được thì ngài có thể làm gì cho chúng tôi đây.

Nó nở một nụ cười ranh ma, mặt ngẩng cao một chút, đôi mắt híp lại. Khiến cho Childe cảm giác như nó mới chính là người trên cơ. Còn sự tồn tại của anh ta thì chỉ như bọn Fatui cấp thấp cúi mình trước Nữ Hoàng Băng Giá vậy.

Áp lực thật kinh khủng.

__________ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro