Chương 12: Thích khách?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Cái này..." Childe ấp úng, con người này có khuôn mặt trông hiền lành và dễ tính, nhưng một khi đã nói được vài câu thì ai cũng có thể thấy rõ rằng nó không tầm thường. Luôn có thể áp đặt lên người đối diện những vấn đề mà họ khó có thể trả lời.

     "Haha, tôi chỉ đùa thôi, tôi biết những kẻ đó thuộc quyền kiểm soát của Signora nên anh cũng không xen vào được"

     "Tiểu thư thật...khéo đùa, sớm nghe cấp dưới nói cô sắp sở hữu một trang trại ở Liyue này, sau này hi vọng có thể được ngồi cùng bàn ăn để nói chuyện công việc với cô"

     "Hả?" Trong đầu nó hiện giờ đang xuất hiện rất nhiều dấu chấm hỏi.

     "Nghe nói người hỗ trợ cho cô, Ragnvindr đã mua được đất và đang chuẩn bị xây dựng trang trại, chúc cô may mắn nhé"

     Nó hoàn toàn để ngoài tai những gì mà Childe nói, chỉ quan tâm đến những suy nghĩ của bản thân. Diluc đã từ chức hiệp sĩ, rời bỏ tửu trang và thành Mondstadt, ngay cả vision cũng bỏ lại sau khi Crepus mất và hành động của thanh tra Eroch. Anh ta giao tửu trang lại cho nữ quản gia chính và đi khắp cả bảy quốc gia để tìm kiếm sự thật về sức mạnh gây ra cái chết cho Crepus. Mặc dù sau 4 năm đó anh đã quay lại và đảm nhận vị trí người đứng đầu nhà máy rượu của gia đình.

     Còn có thể giao lại tửu trang cho nữ quản gia chính thì cũng có thể giao cho nó, nhưng cách truyền đạt này của Childe thì chẳng khác nào là tửu trang mới này thuộc quyền sở hữu của nó.

     "Ngài hiểu lầm rồi, đề nghị xây dựng trang trại này là của tôi, nhưng tôi không phải người tiếp quản nó" Nó cau mày nói, khiến cho Childe khó xử.

     "Fatui xem ra cũng không đáng tin lắm nhỉ" Được nước lấn tới, nó tranh thủ 'chọc' thêm một câu nữa.

     "Thôi được rồi, ta quay lại chủ đề chính" Childe là một con sói đội lốt cừu vì dưới vẻ ngoài vui vẻ và tự tin là một kiếm sĩ chết chóc. Nó có muốn làm khó thì vẫn nên hạn chế, mất công lại rước họa vào thân. Tuy vậy, anh ta là một người tự hào về lời nói của mình. Ngay cả khi lời hứa của anh ta là vô lý, anh ta sẽ không bao giờ phá vỡ nó. Nên nó vẫn có thể tin tưởng.

     "Khụ Khụ, nên giữ khoảng cách với những người lạ mặt, dù sao tôi cũng quen với ánh mắt phòng bị ấy rồi. Nhưng cách nói của tiểu thư...hình như vẫn chưa tin tưởng tôi. Vậy mời hai bạn đến Ngân Hàng Bắc Quốc để bàn chuyện nhé. Hãy cho tôi cơ hội giúp các bạn rửa sạch hiềm nghi thích khách"

     Đáng lẽ việc đến Ngân Hàng sẽ không dễ dàng gì, vì Thiên Nham Quân ở khắp nơi, nhưng ai quan tâm chứ. Paimon biết bay thì nó cũng biết bay kia mà, chỉ có điều, nếu mang theo cả Aether sẽ tốn sức hơn chút mà thôi. Khi tới nơi thì Childe cũng đã đợi sẵn ở đó rồi, biết thế nó cố tình bay lâu hơn chút.

     "Các bạn tới rồi. Nhà Lữ Hành, đến đây, cho bạn cái này" Childe gọi Aether đến rồi đưa cho anh một thứ có hình dạng khá giống lá bùa.

     "Cái này là..." Aether thắc mắc hỏi, thứ được trao đến từ tay của quan chấp hành Fatui khiến anh không thể không đề phòng.

     "Ai biết được? Có lúc dùng tiền mua được 'đồ vật' nhưng lại không mua được 'cái tên'. Đơn giản mà nói, món đồ này là một loại tín vật khiến 'Tam Nhân Ngũ Hiển Tiên Nhân' không làm hại bạn" Childe giải thích, cách nói mơ hồ này khiến nó có hơi khó chịu mỗi khi nói chuyện với Fatui.

     "Bạn nói...Tiên Nhân?"

     "Ra khỏi thành đi về hướng bắc, có một khu rừng phía tây Quy Li Nguyên mang tên 'Tuyệt Vân Gián'. Người dân Liyue tin rằng, đó là hang động của Tiên Nhân"

     "Chỉ là truyền thuyết thôi sao?"

     "Đúng vậy, bọn họ tin vào truyền thuyết, do đó chỉ ở bên ngoài Tuyệt Vân Gián tế bái tiên nhân, không dám tiếp tục đi vào. Nhưng tôi không cần 'tin', bởi tôi 'biết', tiên nhân ở Tuyệt Vân Gián thật sự tồn tại"

    "Xem ra mạng tình báo của Fatui không hẳn là vô dụng, nhưng tại sao anh lại muốn chúng tôi tìm đến tiên nhân? Hay ý của anh là chỉ có 'Tam Nhân Ngũ Hiển Tiên Nhân' giúp đỡ được chúng tôi ở Liyue này hoặc là anh đang nghĩ Thất Tinh Liyue đang che giấu điều khác"

     "C...Cái này...Tôi cũng không chắc chắn"

     "Nếu đã vậy thì chúng ta không cần bàn thêm gì nữa đâu" Nó cau mày, nói rồi kéo Aether đi để lại Childe với khuôn mặt còn đang ngơ ngác.

     "C...Chờ đã...vị tiểu thư ở Mondstadt..." Anh ta gọi nó lại, chẳng biết có điều gì gấp gáp hơn việc nó và Aether đang bị Thiên Nham Quân truy bắt.

     "Việc đã bàn xong, ta không chắc nếu còn đứng đó thì Thiên Nham Quân có đến nữa hay không. Nên có gì hãy để nói sau đi, Quan Chấp Hành Đại Nhân" Nó không ngần ngại dùng gió thổi cả Aether và nó lên để bay khỏi tầm mắt của Childe.

     "Tora, có điều gì khiến em khó chịu sao? Có phải là vì Childe?" Aether nhìn thấy sắc mặt của nó kém đi thì lo lắng hỏi.

     "Em không cảm thấy khó chịu vì chúng ta nhận sự giúp đỡ từ Fatui, em đang cố khiến họ để lộ mục đích sau cùng. Nghĩ lại sẽ thấy, anh ta nói sẽ giúp chúng ta rửa sạch hiềm nghi thích khách, nhưng nếu làm vậy thì từ đầu đến cuối chỉ có chúng ta được lợi, anh ta thì được gì nếu giúp chúng ta chứ" Nó lắc đầu ngao ngán, chính vì Aether không biết gì về Teyvat và Fatui nên mới dễ bị sai đi làm việc như vậy. Vẫn là phải nhờ nó, người chơi, giải thích lại.

     "Nếu em không thích Fatui thì lần sau cứ để anh trao đổi với anh ta là được rồi"

     "Không sao, em chỉ bực mình vì bọn họ thích gây rắc rối thôi" Nó thả lỏng người, nhưng vẫn giữ tư thế bay.

     "Bạn nói đúng, nhưng nếu không có Childe thì chúng ta khó có thể gặp được tiên nhân" Paimon nói, tay cầm Bách Vô Cấm Kỵ Lục để xem.

     "À...Nhân tiện thì cái đó là chỉ là bản sao chép thôi hay có thể nói là đồ giả" Nó nhởn nhơ nói khiến cho Paimon hốt hoảng.

     "Tên đó lừa chúng ta sao? Vậy sao chúng ta có thể gặp 'Tam Nhân Ngũ Hiển Tiên Nhân' đây"

     "Gặp được tiên nhân là do duyên số, đừng lo, chúng ta sẽ gặp được thôi, vì chúng ta đang xông vào lãnh địa Tiên Nhân mà" Nó cười tươi, sau đó thả cả nó và Aether rơi tự do, Aether có thể dùng kỹ năng kiếm pháp của mình để không bị thương nhưng vẫn bị nó dọa cho một phen mém chút là tim nhảy ra ngoài. Nó thì vẫn từ từ mà không hề hấn gì.

     "T...Tora..."

     "Haha, em xin lỗi" Nó gãi đầu cười trừ.

     "Các ngươi là ai, Dám cả gan xâm phạm Tuyệt Vân Gián?" Một con hưu với ngoại hình sặc sỡ, kèm theo giọng nói thể hiện được quyền lực cao ngút. Ai nhìn vào cũng biết ngay là Tiên Nhân. Hầu hết các Tiên Nhân đều hiện diện với dạng hình thú, đến cả Nham Vương Đế Quân còn xuất hiện với hình dạng bán lân bán long trước mặt dân chúng kia mà.

     "Xin ngài lượng thứ cho sự vô lễ của chúng tôi. Chẳng qua là những kẻ bé mọn này có chuyện muốn thỉnh giáo ngài" Nó cúi đầu chào, Aether thấy vậy cũng luống cuống làm theo nó. Mục đích cũng chẳng phải nịnh hót gì, nhưng nói chuyện với bề trên vẫn cần phải có một mức độ nhất định. Bằng không chưa kịp nói gì thì vị Tiên Nhân trước mặt đã đuổi cổ ra khỏi Tuyệt Vân Gián rồi.

     "Ta là Tam Nhân Ngũ Hiển Tiên Nhân, Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân, các ngươi, nói ý muốn của mình đi" Tuy không biết được biểu cảm của Tiên Nhân trong dạng hình thú, nhưng xem giọng điệu thì có vẻ như ông ấy không cảm thấy khó chịu với lời chào vừa rồi. Paimon định kể chuyện thì Thiên Nham Quân đã đuổi đến chen ngang vào.

     "Là thích khách! Bọn chúng đã chạy trốn đến nơi này!"

     "Đội trưởng, chúng ta đã vào Tuyệt Vân Gián quá sâu rồi..."

     "Đây...không còn cách nào khác, bắt thích khách là việc lớn hàng đầu, cho dù khó khăn cũng phải tiến lên"

     "Quấy rối thanh cảnh, đưa bọn họ đi, không được sát sinh" Nhận được sự cho phép của Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân, Aether định tiến lên thì bị nó ngăn lại, ý muốn anh để mọi chuyện lại cho mình.

     Nó tiến lên phía trước, lập tức có một luồn gió thổi từ phía sau lên, phần đuôi tóc vốn màu đen bình thường lại bỗng nhiên bị hóa dần thành màu xanh ngọc khiến cho mái tóc của nó đặc biệt hơn.

     Luồn gió ấy không gây sát thương cho Thiên Nham Quân, nhưng lại đột ngột nâng họ lên rồi thổi về hướng Liyue. Tuy họ vẫn có kịch liệt phản kháng, nhưng chả thể động nổi vào một sợi tóc của nó nữa. Nhưng bù lại, họ có một thông tin rất "thú vị" dành cho Ningguang đại nhân.

     Sau khi xử lý gọn Thiên Nham Quân gây cản trở, nó nâng nhẹ lọn lóc của mình lên, ngay cả nó cũng nhận ra sự thay đổi về phần ngoại hình mỗi khi sử dụng sức mạnh nguyên tố ở Liyue. Có thể là lúc nó chạm vào Thất Thiên Thần tượng ở vùng đất Nham nên mới có sự khác biệt như vậy. Tuy nhiên nó vẫn chưa sử dụng được sức mạnh nguyên tố Nham.

     "Một sức mạnh xinh đẹp" Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân khẽ cảm thán, vì không nghe rõ nên nó và Aether đều nhìn ông ấy vẻ ánh mắt tò mò, khó hiểu.

     "Vậy thì, trở về vấn đề chính. Các ngươi, nói ý muốn của mình đi"

     Sau khi giải thích cho Tiên Nhân trước mắt, ông ấy có vẻ như không tin vào những thông tin mà Paimon vừa nói. Cũng đúng thôi, Nham Vương Đế Quân bị ám sát, chuyện đó có thể khó tin đến mức nào kia chứ.

     "Thật vô lý...Thật là vô lý!!! Thất Tinh Liyue...thật sự khiến người ta thất vọng. Trong 'Điển Lễ Thỉnh Tiên' làm sao có thể có người hành thích Đế Quân...Sau khi Đế Quân bị ám sát...làm sao có thể đẩy hiềm nghi cho những người phàm đến xem lễ chứ?! Ta biết các ngươi bị vu oan là kẻ ám sát. Chuyện này ta đã có phán đoán, nhưng chỉ dựa vào phán đoán thì có thể sai sót, cần thông báo cho chúng tiên. Đi đi, giúp ta đi truyền tin nhắn"

     "Chúng tôi phải đi tìm ai?" Aether hỏi.

     "Hai vị Lí Thủy Điệp Sơn Chân Quân và Lưu Tá Phong Chân Quân thường ở đấy, nhưng chưa chắc ngươi có duyên gặp được. Tùy duyên là được. Còn có một vị Hàng Ma Đại Thánh, Hộ Pháp Dạ Xoa. Đi về hướng Nhà Trọ Vọng Thư có thể tìm được tung tích" Sau khi nhận lời của Tiên Nhân, dự định rời đi tìm những vị Tiên khác, nhưng chỉ được vài bước thì chân nó đang không còn sức mà đột ngột khụy xuống.

     "TORA!" Aether lo lắng đỡ nó.

     "Không sao, em chỉ hơi chóng mặt thôi" Nó day trán, có lẽ nó dùng sức mạnh nguyên tố hơi quá sức rồi.

     "Đi, chúng ta đến Nhà Trọ Vọng Thư nghỉ ngơi trước" Paimon gấp gáp nói, cũng vì cố gắng đưa Aether đến sớm, rồi thổi bay Thiên Nham Quân đông đúc trở về Liyue mà khiến cho nó mệt nó hơn. Paimon không thể không lo cho nó được.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro