Chương 50: Thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Tiểu chủ, lão Jin vừa cho người đến báo tin. Nói Meilin đột nhiên đau bụng chuyển dạ. Sắp sinh rồi" Owen mở tung cửa thư phòng của nó.

      "Cái gì?! Không phải nửa tháng nữa mới sinh sao?!" Nó bất ngờ đứng dậy.

      "Chuyện này không nói trước được mà" Aether cũng thở dốc sau khi chạy gấp đến thương hội Taiyang.

     "Owen, mau đi gọi Baizhu đi, ở đó có bà đỡ chờ rồi, họ sẽ tự lo liệu được. Aether, chúng ta đi thôi" Nó khoác vội chiếc áo khoác rồi ra ngoài cùng với Aether, ngựa anh đã chuẩn bị sẵn, tất cả những gì cần thiết anh cũng đã mua. Quả nhiên là Aether hiểu nó nhất.

      Anh phi ngựa lao nhanh như gió, đứng trước căn nhà gỗ cũ kĩ nó như không tin vào mắt mình. Lương thưởng của Jin không phải không đủ để xây nhà nhưng...sao lại ở trong căn nhà sập xệ như thế này chứ.

     Baizhu đã vào trong để giúp cho Meilin sanh đẻ, chỉ còn nó, Aether và lão Jin ở bên ngoài ngồi chờ.

     "Thương chủ, Meilin đang sinh, lại làm phiền cô ngồi chờ rồi. Để tôi đi lấy nước..." Jin trông có vẻ rất mệt mỏi. Cũng phải thôi, vợ mình đột nhiên chuyển dạ, biết bao nhiêu thứ cần phải lo liệu.

     "Không cần đâu, đây là thuốc bổ, vào trong nấu thuốc cho cô ấy đi" Nó nói, vẻ mặt lo lắng vô cùng.

     "Tora, không sao đâu, Meilin khỏe mạnh như vậy, chắc chắn sẽ bình an thôi"

     "Phụ nữ sinh con là một chân bước vào Quỷ Môn Quan, sao có thể không lo lắng chứ" Nó rưng rưng dụi đầu vào vai Aether, anh ôm lấy nó an ủi. Tiếng kêu la đau đớn vang từ trong nhà ra cứ như những nhát dao cứa vào tim nó. Nếu như Meilin có chuyện gì xảy ra thì nó sẽ không thể tha thứ cho bản thân vì mang Jin đến Inazuma.

     "Đừng sợ Tora, sẽ ổn thôi"

     Bỗng dưng...tiếng của Meilin đột nhiên biến mất, để lại bầu không khí im lặng đến ngạt thở. Sau đó là...tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên. Nó vui mừng chạy vào trong nhà.

     "Chúc mừng anh Liliang, chúc mừng Meilin, là một bé trai vô cùng kháu khỉnh" Baizhu cười nói.

     "Thật may quá Meilin, lần này mẹ tròn con vuông không ai nguy hiểm cả" Nó nắm chặt lấy tay cô ấy.

    "Tiểu thư...cô có thể...đặt cho đứa bé một cái tên được không?" Meilin thì thào nói.

    "Tôi sao? Không phải nên để cha đứa bé đặt tên sao?"

     "Haha, Liliang suy nghĩ hơn trăm cái tên...nếu giờ chờ anh ấy chọn một cái...chắc đến khi đứa bé lớn rồi vẫn không biết nên gọi là gì mất"

     "Vậy thì...Rixin...tức là Nhật Tâm, tấm lòng tươi sáng như ánh mặt trời" Nó mỉm cười, tay bế lấy đứa bé.

     "Con ngoan, cô mẫu đặt tên cho con, con tên là Rixin nhé" 

     Dáng vẻ của nó đang ôm đứa bé trong mắt Aether vô cùng đẹp đẽ. Đối với anh thì nó là tốt đẹp nhất, anh cũng không ngừng nỗ lực để có thể phụ giúp nó gánh vác những trách nhiệm nặng nề.

     "CẤP BÁO! THƯƠNG CHỦ SHENGREN! THƯƠNG HỘI BỐC HỎA RỒI!" Tim nó như ngừng lại một nhịp. Jin, Meilin và Aether mở to mắt bất ngờ nhìn nó.

     "THƯƠNG CHỦ! XIN HÃY RA MỆNH LỆNH!" Người báo tin lại càng gấp gáp hơn.

     "Thương chủ Sheng! Giờ không phải lúc để suy sụp, xin cô hãy vực dậy tinh thần" Jin hoảng hốt, nhưng anh biết bây giờ bên tai của nó chỉ là một tiếng rít vô cùng chói tai. Hoàn toàn không thể nghe được mọi người nói gì nữa.

     "Lấy nước gom lửa lại, tránh để lan rộng hơn. Tập trung sơ tán mọi người. Cử một người đến xin trợ giúp ở chỗ Ningguang" Aether nói gấp.

     Thấy người báo tin cứ chập chờ mãi, Jin lớn tiếng.

     "ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH CỦA CẤP TRÊN, CÒN KHÔNG MAU ĐI!"

     "Tất cả là tại mình...vì mình không đủ năng lực...vì mình...công khai đối đầu với Mậu Tài Công...bọn họ...bọn họ căm ghét mình..." Nó ôm chặt hai tai lại, miệng lẩm bẩm những lời chửi rủa bản thân.

     "Nhà Lữ Hành, thương chủ liên tục chịu nhiều cú sốc, e là sẽ không chịu nổi nếu đến thương hội. Đây là nhẫn cẩm thạch của cô ấy, chỉ cần có nó thì mọi người chắc chắn sẽ nghe lời anh. Đợi thương chủ Sheng bình tĩnh lại tôi sẽ đưa cô ấy đến ngay" Jin gấp gáp nói với Aether.

     "Không Aether, hãy đưa em đi cùng, em phải cứu mọi người, trong thương hội có rất nhiều đồ vật dễ bắt lửa. Mọi người sẽ gặp nguy hiểm mất" Nó túm lấy cổ áo anh.

     "Tora, trước hết em phải bình tĩnh lại đã"

     "Em không mất bình tĩnh! EM ĐANG RẤT TỈNH TÁO!" Nó lớn tiếng nói.

     "Nhà Lữ Hành...với tình trạng hiện giờ cô ấy không thể nghe ai đâu...hãy đưa cô ấy đến thương hội đi..." Meilin nói.

     "Nhưng..."

     "Tôi yêu gia đình mình nhất, nhưng tiểu thư Tora thì yêu mọi người nhất. Dù chỉ là những người không thân thậm chí là không quen biết. Nhưng đã là thành viên của thương hội thì dù có chết cô ấy cũng phải cứu họ. Vì thế nên anh cần phải ngăn cản cô ấy lúc cần nhất" Meilin nói, dù chỉ mới quen biết vài ngày, nhưng cô ấy biết Tora vẫn chỉ là một đứa trẻ cần được che chở mà thôi.

     "Được rồi, Tora, chúng ta đi" Anh gật đầu rồi kéo tay nó đi. Một đứa trẻ trải qua thất bại đầu tiên, nó trước nay chưa từng dựa dẫm vào ai khiến anh rất lo lắng. Nhưng hôm nay...anh sẽ trở thành chỗ dựa cho nó.

     "Aether...sẽ không có ai thiệt mạng đúng không?" Nó ngồi sau ngựa ôm chặt lấy Aether, vùi đầu vào lưng anh.

     "Sẽ không có chuyện gì tồi tệ hơn xảy ra nữa đâu"

     Khi đến nơi thì cũng là lúc mà tất cả mọi người trong cảng cùng xông vào dập lửa.

    "Sơ tán thế nào?" Nó cố gắng bình tĩnh hết mức có thể, nhưng hai tay sớm đã tê buốt vì sợ hãi.

     "Thưa thương chủ, vì trong thời gian nghỉ trưa nên không có quá nhiều người trong thương hội, không có vấn đề gì trong việc sơ tán" Người đưa tin của nó nói.

     "Thương chủ Shengren, phiền chúng ta có thể nói chuyện một chút không?" Ningguang đặt tay lên vai nó nói.

     Nó gật đầu rồi cùng Ningguang đi vào một chỗ yên tĩnh.

     "Có điều tra được không?"

     "Có, theo như trong khai báo của người trong thương hội, có kẻ đã lợi dụng thiết bị làm lạnh mà cô sắp cho ra mắt để đóng băng chum nước dự trữ. Dẫn đến cứu hỏa chậm trễ, tuy không thiệt hại về mạng người nhưng xem ra kẻ phóng hỏa mục đích là nhắm vào cô"

     "Có kẻ phóng hỏa..." Nó nắm chặt tay, mím môi. Tuy không phải lần đầu trải nghiệm cảm giác bị phản bội, nhưng nó mãi vẫn không thể quen được...cảm giác đau đớn đó"

     "Theo lời khai của những người thân cận, người đầu tiên hô hào cứu hỏa chính là thành viên tập sự của thương hội" Ningguang tiếp tục nói, cũng luôn quan sát biểu cảm của nó.

     "Xin đừng điều tra nữa..." Nó nói, nó không muốn tiếp tục chuyện này, kẻ gây ra sớm muộn sẽ nhận quả báo. Vì thế nó không muốn dính dáng đến hắn nữa.

     "Tôi e là không thể, chúng tôi đã tìm ra thủ phạm rồi" 

     "Nhanh như vậy..."

     "Đúng, hiện tại thì Nhà Lữ Hành đang đích thân tra khảo"

     "C...Cái gì...sao có thể...anh ấy đã ở cùng tôi cả ngày cơ mà" Nó bất ngờ.

     "Trước đây Aether đã vô tình nhìn thấy thủ phạm đang thực hiện một giao dịch cấm, vì thế cậu ấy đã đến chỗ của tôi để nhờ giúp đỡ điều tra. Dù hỏa hoạn hôm nay xảy ra là việc không ai ngờ đến. Nhưng mọi chuyện được giải quyết nhanh như vậy đều là nhờ công của Nhà Lữ Hành" Ningguang giải thích, tay đặt lên vai nó mà mỉm cười.

     "Tiểu thư Tora, thương chủ Shengren, tiểu chủ Ragvindr...dù cô là ai đi chăng nữa thì không phải cô luôn có Nhà Lữ Hành sao? Hãy dựa dẫm vào cậu ấy dù chỉ một chút. Tự mình gồng gánh không hợp với tuổi của cô đâu. Hãy cố gắng lên" Nói rồi Ningguang đưa nó đến chỗ của kẻ phóng hỏa.

     "Thương chủ...tôi đã biết lỗi rồi, xin hãy tha thứ cho tôi..." Hắn lao đến túm lấy tay nó thì bị Aether kéo ra.

     "Tha cho ngươi? Cũng được thôi...nhưng ngươi sẽ phải làm một công việc khác"

     "Cảm ơn, cảm ơn người rất nhiều. Tôi biết người là một người nhân từ..." Hắn mừng rỡ quỳ xuống hôn vào chân nó.

     "Dành hết phần đời còn lại của ngươi làm việc ở khu mỏ ngầm đi" Khuôn mặt nó hiện rõ vẻ khinh bỉ, đây là dáng vẻ phải bày ra để thể hiện quyền lực nhưng...nước mắt của nó cứ không ngừng chảy ra.

     "S...Sao có thể...thương chủ...người sẽ không làm vậy với tôi đúng không...?" Hắn hoảng hốt.

     "Ta mất đi thương hội thì ta vẫn có thể gây dựng lại, ta ngã rồi ta vẫn có thể đứng lên...Nhưng một khi ngươi đã gây nguy hiểm cho người của ta...Thì ngươi chính là kẻ thù" Nó híp mắt, vẻ mặt vô cùng buồn bã.

     "Xingxu, cái tên ta đặt cho ngươi...từ bỏ nó được rồi. Ngươi không còn là Xingxu của thương hội Taiyang nữa..." Nó quay lưng lại, Ningguang thì tiến lên phía trước che chắn cả thân hình bé nhỏ ấy, ra lệnh cho Thiên Nham Quân ném hắn xuống khu mỏ ngầm.

     "CÁI THỨ NGẠO MẠN!" Hắn hét lớn khiến bước chân nó dừng lại, chậm rãi quay lại phía sau nhìn kẻ đang mắng mình.

     "Mày không có tư cách xử phạt tao! Cái gì mà thương chủ với cả tiểu chủ?! MÀY CHẲNG QUA CHỈ ĐANG DỰA DẪM VÀO TIỀN CỦA ÔNG CHỦ LỚN THÔI! TAO CÁ CHẮC MÀY DÙNG CÁI VẺ HỒ LY CỦA MÀY MÀ QUYẾN RŨ LÃO GIA ĐỂ NHẬN ĐƯỢC SỰ THƯƠNG HẠI THÔI!" Thiên Nham Quân định tiếp tục kéo hắn đi thì nó chạy đến, khóc lóc túm lấy áo hắn.

     "Ta đã cố gắng, ta đang làm việc chăm chỉ để trả lại khoản tiền đã mượn của Diluc! TA ĐÃ RẤT CỐ GẮNG ĐỂ TRẢ ƠN CHO NHỮNG NGƯỜI GIÚP TA GẦY DỰNG NÊN THƯƠNG HỘI MÀ! XINGXU, ngươi là người ơn của ta, tại sao lại nỡ làm vậy với ta" Nước mắt nó tuôn trào, lớn giọng rồi cũng từ từ nhỏ lại.

    "THÔI ĐI! Mày xem thương trường thành cái gì rồi, đó không phải nơi để đám nhóc con như mày huênh hoang đâu. Mày nghĩ mày là ai chứ, mẹ bọn tao chắc? Ai cho mày cái quyền được ban tên chứ?! CHỈ ĐƯỢC CÁI DANH NGHĨA MÀ THÔI" Hắn vấn tiếp tục chỉ trích, mắng mỏ nó.

     "Đưa đi" Ningguan ra lệnh, không để hắn tiếp tục đả kích nó nữa.

     "Đừng...Ningguang, đừng đưa đến Khu Mỏ Ngầm, đưa đi làm khổ sai đi" Nó kéo lấy vạt áo của cô ấy.

     "Tiểu thư Tora, xin đừng nghĩ ngợi nhiều, cô cần nghỉ ngơi" Jin nói.

     "Hắn nói đúng...là tôi...đã sai"

     "...Tora à..." Aether dìu nó đứng dậy.

     "Tiểu thư Tora" Ningguang lên tiếng gọi nó lại. Nó quay lưng nhìn rồi bất ngờ. Tất cả mọi người, trong thương hội, tửu trang Lingluan, Vãng Sinh Đường thậm chí là Quần Ngọc Các và Ngân Hàng Bắc Quốc.

     "Mọi người..."

     "Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ cô bất cứ lúc nào Shengren"

     Nó mỉm cười, nhẹ nhàng cúi đầu cảm ơn rồi rời đi.

    "Aether...em muốn về Mondstadt..."

     "Anh sẽ đưa em về, cứ nghỉ ngơi vài ngày đi"

     Những ấy không ai hay biết tin tức của nó, không ai biết nó đã đi đâu. Ngay cả khi thấy Nhà Lữ Hành anh ta cũng chẳng hề nói gì về nó. Chỉ biết rằng những ngày sau khi nó quay trở lại, thương hội Taiyang đã một lần nữa đứng lên từ vực sâu.

     "Tiểu chủ, Olivia mang kết quả của bài kiểm tra đến cho cô" Owen mang vào một tờ giấy, nó mỉm cười cầm lấy và xem xét.

     "Owen này..."

     "Tiểu chủ cứ dặn dò"

     "Tiền của chúng ta còn bao nhiêu?"

     "May mắn là vì tiểu chủ có kí một khế ước đảm bảo bồi thường thiệt hại với bên Thất Tinh nên kinh phí sửa chữ thương hội cũng được đỡ một phần nào, vẫn còn dư chút đỉnh. Với cả bên tửu trang cũng vừa huề vốn, vừa hoàn tất khoản nợ với lão gia Diluc. Nhưng chúng ta chỉ đủ tiền để sửa sang lại thương hội. Vẫn còn một khoản nợ xây dựng với Ngân Hàng Bắc Quốc. " Owen giải thích.

     "Nợ sao..." Nó lẩm bẩm.

     "Tiểu chủ có ý định gì sao ạ?"

     "Ta định sẽ mở một dự án mới để hồi sinh thương hội Taiyang. Nhưng nếu cứ tiếp tục mua sản phẩm và bán lại thì sẽ làm mất đi giá trị vốn có của nó. Chắc chắn sẽ thua lỗ..."

     "Tora, để lần này anh giúp em suy nghĩ" Aether cứ như đang chờ đợi cơ hội từ bên ngoài mà nhanh chóng xông vào thư phòng của nó.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro