Chương 49: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Mọi người, mau dừng lại đi...các anh không phải đối thủ của Shogun đâu!" Nó nói lớn, tay ôm vết thương đang rỉ máu.

     "Vậy cô thì sao, ông chú chúng tôi chết vì Inazuma cũng không còn gì hối tiếc. Nhưng người trẻ như cô vẫn còn việc phải làm mà...Vì thế mau chạy đi" Một người quay lại nói rồi tiếp tục đối phó với khí thế mạnh mẽ của Shogun.

     Nó hít lấy một hơi dài, sau đó vung tay, một cơn gió mạnh thổi bay tất cả những người trong đội của nó về phía sau. 

     Tay còn lại búng một cái, lập tức những chỏm đá nhọn hoắc xuất hiện hướng về phía Raiden Shogun. Nó chậm rãi bước đến, nói với chất giọng chỉ đủ để Shogun nghe thấy.

     "Chỉ là một con rối trong tay thần linh mà dám vượt quá mệnh lệnh. Baal ra lệnh cho ngươi làm vậy sao?" Tuy khuôn mặt lạnh lùng không chút dao động nhưng hai tay nó đã lạnh toát cả rồi, sự sợ hãi đang ngập tràn trong ánh mắt nó.

     "Thần linh...ta chính là thần linh!Ngươi, kẻ thù của vĩnh hằng, à không...nói đúng hơn ngươi chính là kẻ thù của Teyvat, kẻ biết về bí mật như ngươi không nên tồn tại" Cô ta vung đao đe dọa nó.

     "Vậy ngươi định làm thế nào? Giết ta như cách thần của Inazuma giết Orobashi sao? Ông ta chỉ là vô tình biết được bí mật qua biên sử Enkanomiya đã phải chết một cách tức tưởi. Nhưng ta thì khác nhỉ..."

     "Không cần nói nữa. Chỉ cần một trảm là được" Nói rồi cô ta lao đến với tốc độ nhanh hơn, vung một nhát đao mạnh mẽ.

     Nó tạo một tấm khiên hổ phách rồi chặn lại, đau đớn chống cự với nhát đao đã trảm chết biết bao người.

     "Thần linh..." Ý thức của nó đang phai dần. Cũng đúng thôi...người như nó có kết cục này là đúng lắm. Dù bây giờ không chết dưới lưỡi đao của Raiden Shogun thì cũng sẽ chết dưới sức mạnh của Thiên Lý...

      Nó bị Shogun hất tung ra xa, lăn xuống cầu thang Thiên Thủ Các, quân kháng chiến hoảng hốt đến đỡ lấy nó.

     "Tora, đừng ngủ!" Gorou ôm nó trong tay không ngừng diện ra vẻ mặt lo lắng.

     "Tora, bạn còn phải đợi Nhà Lữ Hành, bạn không được phép ngủ" Tiếng của Kazuha không ngừng vang vọng bên tai nó. 

     Nhưng...

     Sao xung quanh nó lại tối như vậy...

     "Kazuha, Gorou...đừng lo lắng...tôi đang ở nơi rất yên bình..." Nó nói, nhưng có vẻ ở đây họ không thể nghe thấy nó.

     "Thưa thần của tôi..." Một giọng nói đột ngột vang lên, giọng của một cô gái. 

     "Ai!?" Nó giật mình tìm kiếm xung quanh bóng đêm. Từ trong khoảng không gian trống trải ấy bước ra là một người con gái với bộ Kimono tím, mái tóc dài được tết gọn gàng. Trong tay cầm theo một cây dù quen thuộc.

     "Makoto...cô muốn nói gì đây" Nó đề phòng hỏi.

     "Xin đừng rời bỏ Teyvat" Cô ta nói.

     "Ý cô là sao?!" Nó gặng hỏi, nhưng chỉ thấy bóng dáng của Makoto dần mờ ảo đi. Điều này thật khó hiểu...những gì còn lại của Makoto chẳng phải đã biến mất hay sao? Thứ duy nhất cô ấy để lại cho Ei chính là hạt giống Anh Đào Thần.

     Nó sợ hãi ngồi thụp xuống, rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra với nó...

     "Phanes, hãy tỉnh thức đi..."

      Mắt nó mở to ra, xung quanh không còn là màn đêm sâu thẳm nữa.

      "Phòng trà Korome?" Nó ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh.

      "Tora, em đã tỉnh rồi..." 

      "Aether...chuyện gì đã xảy ra vậy?!" Nó hoảng hốt ôm chầm lấy Aether.

      "Không sao cả, hãy bình tĩnh nào. Anh đi vào Nhất Tâm Tịnh Thổ và nói chuyện với Ei, em đã bất tỉnh khi đối đầu với con rối Shogun" Aether dịu dàng vỗ lưng an ủi nó.

     "Aether...em đã có một cơn ác mộng" Nó rưng rưng.

     "Không sao cả, mọi chuyện đã ổn rồi, bình tĩnh nào..." Bàn tay dịu dàng hơn bao giờ hết. Đôi bàn tay chống đỡ biết bao sức mạnh của thần linh...chỉ nhẹ nhàng với mỗi nó.

      "Mọi người thì thế nào? Bị thương có nặng không?" Nó hỏi.

      "Em luôn vậy, quan tâm mọi người nhưng lại quên bản thân. Yên tâm đi, tất cả mọi người đều ổn. Kết thúc rồi, chúng ta cũng nên trở về và tiếp tục chuyến hành trình thôi. Gạt bỏ cơn ác mộng này đi" Anh mỉm cười, tay véo nhẹ má nó.

      Ngày sau đó, nó và Aether được Yae hỗ trợ thuyền để quay trở về Liyue chuẩn bị cho hành trình đến Sumeru. Nó thì đang ở thương hội Taiyang để dưỡng thương và chờ Aether đi chuẩn bị vật tư. Nhưng thành viên của thương hội cũng rất biết nịnh hót, luôn làm cho nó thoải mái. Duy chỉ có một người...

      "THƯƠNG CHỦ À!!!!!!! XIN ĐỪNG CHO TÔI NGHỈ VIỆC MÀ!" Jin quỳ rạp dưới đất ôm lấy chân nó không buông.

      Nó day trán, chiếc ghế nó đang ngồi rất thoải mái. Đồ mà Diluc gửi tới đương nhiên rất tốt. Hà cớ sao tới khi nó sử dụng đồ của mình lại thảm hại tới mức này.

      "Ngươi nói vợ ngươi sắp sinh, nhưng nỡ lòng rời bỏ phu nhân mà đi đến Inazuma, ngươi nói xem...lỡ như ngươi có chuyện gì thì vợ con ngươi sẽ như thế nào. Không cần nói nhiều nữa. Cho đến khi cô ấy sanh bình an thì đừng có đến thương hội" 

      "Xin cô đừng tức giận kẻo tổn hại cơ thể. Tôi không sao cả, nhưng xin đừng bắt chồng tôi phải nghỉ việc" Cô gái đang mang thai ngồi trước mặt nó bối rối vô cùng.

      "Chỉ là nghỉ tạm thời chứ có nghỉ luôn đâu mà...Owen, ta muốn nói chuyện riêng với phu nhân, xử lý đi" Nó thở dài nhìn Owen đang kéo Jin ra ngoài.

     "Xin lỗi vì đã làm phiên cô lúc này...xin hỏi quý danh là..."

     "À...tôi là Meilin, là vợ của Liliang" Cô ấy mỉm cười nói. 

     "Tôi không biết là lão Jin có vợ, đặt tên cho anh ta như vậy không sao chứ?"

     "Haha, không sao không sao, tôi thấy cái tên này rất hay, rất đáng yêu. Đây dù sao cũng là điểm đặc biệt của thương hội Taiyang mà, mỗi thành viên sẽ được đặt cho một cái tên mới và hoạt động trong thương hội với cái tên ấy." Meilin đặt tay lên má, dáng vẻ vô cùng hài lòng.

     "Nói đi cũng phải nói lại, anh ta có một người vợ xinh đẹp như vậy lại nỡ lòng bỏ đi đến nơi nguy hiểm cơ chứ"

      "Tiểu thư quá lời rồi, anh ấy là người rất tài năng nhưng lại quá thật thà nên không có số làm chủ, chỉ có thể đi theo người khác. Cũng nhờ có cô mà thoát khỏi sự bóc lột của Mậu Tài Công, đã vậy cô còn trả lương thưởng rất hậu hĩnh nữa...mặc dù thương hội mới thành lập nên cũng chưa khá khẩm mấy..." 

      "Tôi chỉ trả lương đúng theo những gì anh ta đáng được nhận thôi. Nhưng mà..." Nó ngập ngừng hỏi.

       "Sao cô vẫn có thể giữ vẻ đẹp như vậy khi mang thai những tháng cuối cơ chứ. Da dẻ vẫn hồng hào và mịn màng như vậy. Nhìn cô như vậy làm tôi cũng muốn mau lớn để cưới chồng đó" Nó ra vẻ nghiêm túc, nhưng vẻ tò mò và phấn khích đã hiện rõ trên ánh mắt nó.

      "Haha, nếu tiểu thư muốn tôi có thể chỉ cho cô bí quyết"

      "Haiz, cô nhìn da tôi xem...không được trắng trẻo mịn màng như cô. Chỉ cho tôi bí quyết không sao chứ?" Nó lấy gương soi, trông vô cùng hối tiếc.

       "Cùng là phận nữ nhi như nhau, ai mà chẳng muốn mình xinh đẹp chứ. Chỉ là tiểu thư phải phơi mình dưới gió tanh mưa máu, không có thời giờ để chăm sóc bản thân. Chỉ cần chăm chỉ chắc chắn sẽ là mỹ nhân đệ nhất thôi"

      Nó ngại ngùng ôm mặt.

     "Lần này về không biết tiểu thư sẽ ở lại bao lâu?"

     "Chắc là chỉ vài hôm thôi, tôi sẽ viết vài hướng dẫn cho người ở thương hội rồi đến Sumeru, sau đó sẽ đến thẳng Fontaine luôn. Có chuyện gì sao" Nó đặt tay lên má suy nghĩ.

      "Thật ra tôi có một điều muốn xin..."

     "Xin Meilin cứ nói" Nó mỉm cười.

     "Vậy...cô có thể trở thành người đỡ đầu cho con tôi được không" 

     Nó bỗng chốc vui mừng, nhưng chợt nghĩ đến điều gì đó khiến cho nét mặt vui tươi lại trở nên ủ rũ.

    "Cơ thể tôi sớm đã ô uế, mọi thứ đều không may mắn"

    "Cô đừng nói thế, người trẻ tuổi đáng yêu như tiểu thư sao có thể là thứ không may mắn cơ chứ. Tôi chỉ là muốn con của mình được sinh ra có đầy đủ cha mẹ, có một cô mẫu dày dặn kinh nghiệm dạy dỗ"

     "Meilin...con của cô, chắc chắn sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất" Nó tiến đến chỗ Meilin, quỳ xuống và nắm lấy tay cô ấy. Nó cứ nhớ mãi đến người mẹ của mình khi thấy Meilin bởi hai người giống nhau y đúc, nhưng hóa ra...người mẹ mà nó nghĩ đến không tài nào sánh bằng người mẹ như Meilin...

     "Tiểu chủ, tiên sinh Zongli ở Vãng Sinh Đường và cái vị ở Ngân Hàng Bắc Quốc đến gặp cô" Owen đứng ở cửa nhẹ nhàng nói vào.

     "Làm phiền cũng đã lâu, vậy tôi xin phép cáo lui" Meilin chậm rãi đứng dậy.

     "Để tôi tiễn cô" Nó đỡ lấy tay cô ấy, định bụng sẽ đưa cô ấy về nhà nhưng bị từ chối.

     "Không sao không sao, không phải tiểu thư có khách sao? Tôi về cùng Liliang là được rồi. Tôi xin phép" Nói rồi cô ấy rời đi.

     "Tiểu chủ, vậy tôi đưa khách vào trong phòng chờ nhé" 

     "Không cần, nói với họ là tôi không có ở đây, tôi còn nhiều việc lắm" Nó duỗi người, định bụng về thư phòng để giải quyết công việc còn đang dang dở thì tiếng mở của bỗng vang lên.

     "Owen, không phải tôi nói là..." Nó thở dài nói thì bị ngắt lời.

     "TỶ TỶ!" Một cô bé lao đến ôm chầm lấy nó.

     "Ái chà, Olivia, em lớn quá" Nó mừng rỡ đón lấy cô bé.

     "Em cũng nhớ chị lắm, tiểu chủ, chị chơi với em đi, chơi với em đi" Olivia dụi đầu vào ngực nó, dù sao thì cô bé cũng chỉ nhỏ hơn nó có 4 tuổi.

     "Không được Olivia, bây giờ em phải ở trong thư viện đọc sách chứ, sao lại ở đây" Owen chạy đến cố kéo cô em gái bướng bỉnh của mình ra khỏi người nó.

     "Không sao đâu Owen, học hành thì lúc nào học cũng được mà, tôi chỉ về có vài ngày thôi, phải tranh thủ dành thời gian cho Oli bé nhỏ chứ" Nó véo má cô bé.

     "Chị, thầy đã khen em đó ạ, thầy nói nếu em cứ tiếp tục thì em có thể trở thành người giống như chị"

     "Ara, thầy giáo đã nói vậy sao? Nhưng nếu em trở thành người giống chị Tora thì sẽ không làm nhà thiết kế được đâu"

     "Em không muốn làm nhà thiết kế. Sau này em sẽ mở một thương hội to thật là to rồi làm việc chung với chị" Olivia nói, tay quơ quào trong rất đáng yêu.

     "Em sẽ tham gia kì thi đầu vào ở Sumeru đó, thầy sẽ dẫn em đi. Vậy nên khi tiểu chủ đến đó thì phải đợi em đó nha"

      Nó mỉm cười quỳ xuống xoa đầu cô bé.

     "Oli ngoan, em tài giỏi thật đó. Phải học thật giỏi nhé. Đi ngàn dặm, chinh phục vạn cuốn sách không gục ngã. Kết bạn bằng nét bút, thấu hiểu từng chữ mới gọi là tri kỷ. Dạy tâm ta luôn gìn giữ phẩm hạnh của bản thân. Em phải cảm ơn thầy đã dạy em đó"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro