Chương 48: Đã dần kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Cô hãy gắng chịu nhé, chúng ta sẽ nhanh chóng rời khỏi đây thôi" Nó đưa tay lên miệng ra hiệu cho con gái của Tsuyoi ngồi im lặng trong xe vải, đồng thời anh ta cũng lấy một vài tấm vải phủ lên người cô ấy.

     "Kana, chúng ta cần con tạm thời giao Vision cho Tora một chút, cô ấy sẽ giữ nó cẩn thận cho con" Nói rồi Tsuyoi lấy chiếc Vision bên hông cô ấy rồi đưa cho nó.

     "Xin cứ xin tưởng ở tôi. Được rồi Yoimiya, chúng tôi đi đây. Cảm ơn vì đã giúp đỡ chúng tôi" Nó cúi đầu chào Yoimiya, sau đó lưu luyến rời đi, nó rất muốn được trò chuyện thêm một chút nữa, nhưng mà công việc quan trọng, nó đương nhiên phải ưu tiên.

     Đi gần càng gần đến những ngôi nhà bên ngoài thành Inazuma nó lại càng thêm căng thẳng, lính canh cứ nhìn nó mãi không thôi.

     "Bình tĩnh nào nhóc, đừng gây bất cứ hành đồng dễ chú ý nào" Tsuyoi nói nhỏ với nó nhưng...

     Chân chỉ vừa bước khỏi thành Inazuma, lính canh đột nhiên xông đến. Tsuyoi phất tay một cái, một bức tường băng đột nhiên được dựng lên ngăn bọn chúng lại. Anh ta vác nó lên vai, đưa tay vào xe và bế cô gái ra ngoài lập tức bỏ chạy.

     "Mau đưa người đi, tôi tự lo liệu được" Nó dùng nón lá che đi đôi mắt của mình rồi dùng sức mạnh nguyên tố Phong để đưa cha con Tsuyoi đi nhanh hơn.

     "Nhóc Tora!"

     "Đi đi, tôi sẽ đuổi theo ngay" Nói rồi nó rút kiếm ra chém đứt những ngọn thương của bọn lính canh.

     "Tại sao các người lại bỏ chạy?!" Bọn chúng lớn tiếng hỏi, chất vấn nó.

     "Vậy tại sao các người lại tấn công chúng tôi. Dựa theo hành động vừa rồi, chúng tôi chính là tự vệ chính đáng, hoàn toàn có thể kiện các anh" Nó vẫn giữ tư thế phòng thủ mà mạnh mẽ nói.

     "Vừa rồi là sức mạnh nguyên tố, theo lệnh truy lùng Vision thì chúng tôi cũng có thể bắt giữ hai người. Hành động vừa rồi sẽ được liệt vào diện phản kháng" Bọn họ lập tức lao đến chỗ nó, nó phất tay một cái liền xuất hiện cơn gió mạnh đẩy lùi bọn lính, nó thì tranh cơ hội đó mà bỏ chạy. 

     Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, khi đã về đến doanh trại...

     "Mau giao ra đây!" Nó nghiêm nghị khoanh tay đứng trước mặt Tsuyoi.

     "Nhóc nói gì vậy? Giao cái gì cơ?"

     "Ở đây không có ai cả, mau giao Delusion ra đây!" Nó càng nóng nảy hơn.

     "...Không được!" Tsuyoi im lặng chốc lát rồi dõng dạc từ chối.

     "ANH!"

     "ĐÂY LÀ CƠ HỘI ĐỂ TÔI CÓ THỂ GIÚP ÍCH CHO QUÂN KHÁNG CHIẾN!"

      "Vậy còn anh thì sao? Còn con gái anh thì sao" Vẻ mặt nó trở nên đau khổ.

      "Anh nói anh yêu cô ấy mà? Anh không biết Delusion sẽ gây tác dụng phụ cho người sử dụng hay sao?" Giọng nó nhỏ lại, khàn khàn phát ra từng chữ cho thấy rằng chủ nhân của giọng nói ấy đang cố gắng nén lại nước mắt.

     "Đừng nói là tôi, hầu hết mọi người trong quân kháng chiến đều đang sử dụng Delusion" Tsuyoi đặt tay lên vai nói, cố gắng giải thích cho nó hiểu.

     "Không Tsuyoi...anh đã sai rồi...mọi người cũng đã sai rồi. Đây là kế của bọn Fatui...bọn chúng...đã bắt tay thao túng phía bên Shogun. Delusion...chỉ là cái cớ để kéo quân kháng chiến xuống vực mà thôi. Anh không nhận ra ư?" Nó híp mắt lại, nụ cười luôn hiện diện trên khuôn mặt đã biến mất, dòng nước mắt cũng đã lăn dài trên má. Tsuyoi...chưa từng thấy biểu cảm này của nó...

     "Các khớp xương của anh đang dần bị lão hóa, tóc cũng đã lưa thưa vài sợi bạc trắng. Mắt đã có nhiều nếp nhăn. Sức khỏe của Teppei...cũng đang dần xuống dốc rồi. Dù hôm nay có phải rời khỏi quân kháng chiến, tôi nhất định phải rời đi cùng Delusion của tất cả mọi người" Nó khóc rồi, nó không muốn bất cứ người đồng đội nào phải mất nữa. quân kháng chiến tuy ít người, nhưng mọi người đều gắn kết với nhau, đều cùng nhau vượt qua khó khăn.

     "Nhóc Tora...xin hãy...cứu chúng tôi với..." Tsuyoi quỳ sụp xuống, tay ném Delusion sang một bên. Khóc lóc cầu xin nó giúp đỡ.

     "Tsuyoi đừng làm vậy, người cần cầu xin là tôi mới đúng" Nó ngồi xuống đặt tay lên vai anh ta.

     "Bình tĩnh nào, tham vọng chiến thắng đã mang Delusion đến chỗ chúng ta, bây giờ tôi sẽ đến nói chuyện với đại nhân Sangonomiya về chuyện này, anh ở lại tìm cách thu hồi Delusion trong đội chúng ta trước. Không cần biết là cách nào, trộm chúng cũng được. Tôi và Nhà Lữ Hành sẽ điều tra về chuyện này nên hãy yên tâm" Nó nói, vỗ vai anh ta rồi tiến thẳng đến Sangonomiya.

     Cũng đã vài ngày kể từ khi nó đến Sangonomiya. Trong lúc di chuyển tìm kiếm bóng dáng của Teppei, nó không biết đã lén thu hồi biết bao chiếc Delusion, đôi tay nhanh nhẹn lấy đi vật phẩm không mấy vui vẻ ấy. Đối với nó...Delusion chính là kẻ thù, là thứ đã khiến cho Diluc bắt buộc phải tự tay lấy đi mạng sống của Master Crepus.

     Người anh trai mới ở thế giới Genshin Impact này của nó phải trải qua biết bao chuyện chứ. Tại sao phải chịu đựng cái chết của người bản thân luôn kính trọng. Chịu phải cú sốc khi người em trai của mình chính là kẻ thù...là kẻ mà anh không ngờ đến.

      Nhìn chiếc Delusion trong tay khiến nó không khỏi nhớ lại những điều tồi tệ mà bản thân không thể chịu thay cho gia đình mới. Nó ước gì...bản thân có thể giúp ích cho Diluc.

     "Aether...Teppei..." Nó nuốt hết những suy nghĩ hiện tại trong đầu rồi tập trung vào việc bản thân cần lưu ý.

     "Cô đây rồi Tora...cũng khá lâu nhỉ...kể từ lúc cô được bổ nhiệm vào đội hành động bí mật nhỉ. Khó khăn lắm mới gặp nhau...khụ khụ...nhưng sao vẻ mặt của cô và Aether lại như vậy?" Teppei ngồi mệt mỏi dưới đất, từng câu nói cứ như đang rút cạn hơi thở của anh ấy vậy.

      "Teppei...đáng lẽ tôi nên can thiệp sớm hơn..." Nó nắm chặt chiếc Delusion trong tay, trớ trêu thay, thứ ấy lại là Delusion hỏa, gợi lại biết bao nhiêu là chuyện tồi tệ. 

      "Teppei...tôi xin lỗi...tôi quá mải mê với đội của mình, đáng lẽ tôi phải là người có mặt cùng với Aether để chúc mừng anh được bổ nhiệm vào đội Cá Trích mới đúng" Nó ngồi thụp xuống đất, nắm chặt lấy tay Teppei, nước mắt rơi lã chã. Nó không thể nhìn nổi...tóc của anh ấy đã bạc trắng...mắt đã đầy nếp nhăn, đôi mắt không còn lấp lánh nhiệt huyết như trước nữa.

     "Tôi xin lỗi, tôi cũng nên báo tin cho cô biết mới đúng. Nhưng hai người đừng để biểu cảm như vậy...tôi nghỉ ngơi một chút...rồi sẽ khỏe ngay thôi" Teppei nói rồi dần dần nhắm mắt lại, Aether đặt tay lên vai nó, ngụ ý muốn nói chuyện riêng.

     Aether và nó bước đi, tiến đến nơi Kokomi và Gorou đang chờ đợi.

     "Tình trạng của Teppei có ổn không?"

     "Đừng hỏi những câu vô nghĩa, đã đụng chạm đến vật này thì còn có thể ổn sao?" Nó nghiến răng, thái độ cộc cằn hơn bao giờ hết.

     "Tôi...tôi xin lỗi tiểu thư Tora"

     "Lời xin lỗi quá nhiều sẽ dần mất đi ý nghĩa của nó, tại sao cô phải xin lỗi tôi chứ" Nó cau mày quay mặt định bỏ đi thì Gorou lên tiếng.

     "Xin cô nén đau buồn. Dù có tức giận như thế nào thì sao có thể nói những lời ấy với đại nhân chứ?!"

     Nó khựng lại, mặt vẫn không muốn nhìn lấy hai vị chỉ huy lấy một cái.

     "Anh nói đúng, là lỗi của tôi khi quên mất sự hiện diện của thứ này. Aether...đây thật sự là lỗi của em...anh nói chuyện xong, chúng ta sẽ cùng sửa chữa..."

     "Xin lỗi em Tora, việc này hãy để anh" Nó chưa dứt câu, Aether đã đánh nó bất tỉnh, chẳng nhẽ anh ấy không muốn nó can thiệp vào việc này? Nhưng...nó là bạn đồng hành của anh kia mà...

     "Em hãy cố gắng bình tĩnh lại đi, khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ đưa em đi" Những lời cuối cùng trước khi nó ngất đi đã nghe được, nó không hề muốn.

_____

     "Tora, xin cô hãy vực dậy tinh thần..." Kazuha ngồi bên cạnh nó không khỏi lo lắng.

     "Đối với mọi người...tôi rất yếu đuối sao? Yếu đến nỗi không thể giúp sức mà chỉ cản trở?" Nó ôm đầu gối, hai mắt đã sưng đỏ cả lên.

     "Không phải, cô rất mạnh mẽ và kiên cường"

     "Vậy tức là tôi vẫn có thể đuổi kịp Aether...chỉ mới 3 ngày trôi qua..." Nó suy nghĩ, 3 ngày...đủ thời gian để Aether gặp lại Ayaka và tìm kiếm bằng chứng đối chất với Sara, địa điểm tiếp theo họ sẽ đến là phủ Kujou và cuối cùng là  Thiên Thủ Các.

      "Kazuha...dù tôi làm bất cứ gì anh cũng ủng hộ sao?"

      "Xin thứ lỗi, chỉ duy nhất lần này là không thể" Kazuha lắc đầu, nhưng...nó vẫn đứng lên và cố gắng rời khỏi đảo Watatsumi. Kazuha ngoài mặt thì cố gắng đuổi theo và ngăn cản, nhưng hành động vẫn cố tình để cho nó trốn đi.

     Nó hiện giờ không biết rõ vị trí của Aether nên chỉ đành dẫn theo Jin dẫn đường. Anh ta đã theo dõi Aether suốt mấy ngày qua và báo cáo cho nó biết.

     Đứng trước Thiên Thủ Các, nó ngơ ngác nhìn sắc trời, chẳng nhẽ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy?

     Cả Gorou và Kazuha vì đuổi theo nó mà cũng đã dẫn quân tới tận thành Inazuma, cảnh tượng hệt như trong cốt truyện.

     Aether tiến ra khỏi Thiên Thủ Các...bất ngờ bị Raiden Shogun tấn công và được Kazuha đỡ giúp một nhát đao...bị kéo vào Nhất Tâm Tịnh Thổ.

     Mọi việc đều diễn ra trước mắt nó...nhưng...tại sao nó lại thấy mơ hồ đến vậy...nó không có bất cứ cảm giác gì nữa...thân thể cũng không thể tự làm chủ được.

     "Chuyện gì..." Nó choáng váng, nồng độ nguyên tố xung quanh tăng cao thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

     Nó nặng nề bước lại gần con rối Raiden Shogun.

     "Tiểu thư nguy hiểm!" Gorou gấp gáp khi thấy Raiden đang chuẩn bị vung đao vào người nó nhưng...

    Tay nó nắm chặt lấy lưỡi đao, máu tuôn xuống như suối. Đôi mắt đen đã hóa thành một cặp Vision lôi đầy lạnh lùng.

     "Ngươi...không phải thần...để cho thần của ngươi...quyết định đi" Nó thều thào nói với Raiden Shogun rồi hất tay ra. Lưỡi đao sắt bén như muốn cắt lìa tay của nó vậy. Việc còn lại bây giờ chỉ có thể là chờ đợi. Lời nó nói, ngoại hình của nó đã khiến cho Raiden Shogun rơi vào suy nghĩ.

     "Bất kính với thần linh...ngươi quả thật chính là kẻ thù của vĩnh hằng" Nói rồi cô ta vung đao, nó nhắm tịt mắt chờ đợi cái chết đến với bản thân nhưng...

     "Đội phó...cô mau chạy...đi" Các thành viên của đội hành động bí mật đột nhiên xuất hiện...họ đã...che chắn cho nó...

     Mọi người...

__________

Chào mọi người, lại là ad đây...Rất xin lỗi vì cốt truyện ở Inazuma tôi lại viết nhảm như vậy. Nhưng thú thật là cốt truyện này có quá nhiều chi tiết, cũng như rất dài. Nếu viết thành câu chữ thì cũng không biết khi nào mới xong. Tôi chỉ còn cách rush cho cốt truyện qua mà thôi.

     Rất xin lỗi vì khiến mọi người thất vọng cũng như hụt hẫng vì mong chờ cốt truyện Inazuma.

     Một lần nữa xin lỗi vì sự yếu kém của tác giả này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro