Chương 47: Đừng dừng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Haha, nhóc con mau thử đi, đây là thịt mà lão Jin mang đến đấy" Tsuyoi bá vai nó cười lớn, những thành viên trong đội cũng cười theo và hát lên ầm ĩ.

     "Tiếc là ở đây không có rượu, chúng ta có một bữa tiệc chào mừng thật là lớn rồi" 

     "Nếu muốn có rượu thì mọi người hãy cố gắng đi, đợi đến khi mọi chuyện kết thúc là có rượu hảo hạn để uống rồi" Nó mỉm cười, cầm lấy bát thịt mà Tsuyoi vừa lấy.

     "Hả? Nhóc nói vậy là sao?" Một ông chú nghe nó nói có chút không hiểu.

     "Tôi có một tửu trang ở Liyue, có hòa bình rồi tôi sẽ đãi mọi người" Nó vỗ ngực tự hào, nói về rượu thì nó tự tin bản thân có đầy.

      "Thế thì quá đã rồi, cảm ơn nhóc nhé" Tsuyoi vò đầu nó, trong lúc các đồng đội còn đang vui cười thì một người báo tin chạy tới.

      "Đội hành động bí mật, thành Inazuma đang càng có thêm người bị lấy mất Vision" 

     Nghe được đến đây, tất cả cũng không còn vui vẻ nữa. Nhanh chóng thay bộ quân phục nặng nề thành những thường phục ít nổi bật. 

     "Chia thành 3 nhóm nhỏ, mỗi nhóm từ 2 đến 3 người. Tora, nhóc đi với ta" Nó nghiêm túc gật đầu. Rồi rời đi tiến thẳng đến thành Inazuma.

     "Nhóc con, nhiệm vụ lần này là bảo vệ, tổng cộng có ba người, chia thành 3 nhóm đi tìm kiếm và hỗ trợ họ. Chúng ta...đi tìm con gái của ta" Tsuyoi xem xét mảnh giấy mà người đưa tin đưa cho.

     "Nhóc có biết tiệm pháo hoa Naganohara không? Mật báo cho thấy con bé đang trốn ở đó"

     "Tôi biết, nếu cô ấy ở đó thì tức là đang được bảo hộ bằng Vision giả do sư phụ Masakatsu" Nó búi tóc cao lên rồi giấu vào trong một chiếc nón lá. Tsuyoi thì đẩy đi một xe hàng lớn chủ yếu là loại vải không quá cao cấp, nhìn thôi cũng có thể nhận ra là loại vải được dệt không chất lượng.

     "Nhóc biết rõ quá nhỉ?"

     "Trước khi đến đây tôi đã đi cướp ngục để cứu sư phụ Masakatsu mà" Nó nhoẻn miệng cười sau đó cùng Tsuyoi đẩy xe hàng thẳng tiến đến làng thủ công, nơi đang che giấu cho Naganohara chế tác Vision giả.

     "Xin hỏi...các vị cần pháo hoa ạ" Yoimiya thấy hai người lạ mặt đẩy xe vải đến trước tiệm pháo hoa thì thấy không an tâm bèn chặn lại và hỏi.

      "À không...con gái tôi có dệt một lượng vải, nhưng trong làng lại không bán được nên mang vào thành Inazuma, không biết...gần đây có cửa hàng nào cần hàng không?" Tsuyoi hỏi, ngay lập tức một bàn tay của quân lính đặt lên vai anh ta.

     "Này làm gì đấy!"

     "Chỉ là hỏi đường thôi" Nó đưa tay lên kéo chiếc nón lá che đi khuôn mặt của mình.

     "Muốn đi đâu?"

     "À thôi, chúng tôi đã hỏi xong rồi, cảm ơn đã chiếu cố" Nói rồi Tsuyoi đẩy xe đi, nó cũng lẽo đẽo theo sau, để lại Yoimiya đang xem xét mảnh giấy mà nó đã dúi vào tay cô ấy.

     Đọc được những dòng chữ ấy, cô lập tức vào trong tiệm để chuẩn bị. Còn nó và Tsuyoi sau khi đẩy xe đi xa khỏi tầm nhìn của lính gác thì cũng nhanh chóng phi tang một lượng vải nhỏ.

      "Vào được nội thành rồi, muốn đưa người ra khỏi thành và đến đảo Watatsumi thì phải đi bằng thuyền. Cho đến lúc đó thì..." Nó châm lửa đốt đi một vài tấm vải, kiểm tra số lượng rồi quay sang nói với Tsuyoi.

      "Sẽ có người chuẩn bị thuyền cho chúng ta, trước hết hãy giả vờ bán không hết vải rồi trốn đi đã" Nó tháo chiếc nón quạt vào mặt mình, thật sự quá nóng. Tuy không phải lần đầu nó mặc Kimono, nhưng cái này...thật sự còn nóng hơn cả lễ phục ở Mondstadt.

     "Sao nhóc biết sẽ có người chuyển thuyền đến cho chúng ta. Thành Inazuma này có đồng minh sao?"

     "Có, nhưng chỉ là có một số lý do khiến họ không tiện công khai giúp đỡ mà thôi. Lúc nãy thôi đã đưa chút thông tin về nhiệm vụ cho Yoimiya rồi, sớm nhất là ngày mai, sẽ có người và thuyền, tới lúc đó ta về là được rồi" Nó thở dài, ngồi bệt xuống nền cát biển. Nó và Tsuyoi đang chịu nhiệt độ buổi sáng vô cùng cao, nhưng đến tối lại phải chịu cơn rét đến thấu xương. 

      "Nhóc nghỉ một chút đi, để ta canh gác" 

      Mắt nó dần híp lại rồi thiếp đi

_____

     Nó tỉnh dậy trên nền đất lạnh lẽo, mặt trời cũng đã xuống biển để vị trí lại cho thứ mặt trăng duy nhất của Teyvat, vị trăng tròn không bao giờ biến mất. Nó nằm yên ngước mắt nhìn các vì sao ở trên bầu trời "giả tạo". Liệu rằng có ngôi sao nào ở phía trên đó là thật hay không? Có thể tất cả đều là sự thật, chỉ có Teyvat là không, hoặc có thể nó mới là thứ giả tạo đang tồn tại ở lục địa Teyvat này.

     "Nhóc nghĩ gì vậy?" Tsuyoi thấy nó cứ ngắm nhìn bầu trời mãi, trong lòng không ngừng tò mò đứa trẻ bên cạnh mình đang có suy nghĩ hay ý định gì. 

     "Không có gì, chúng ta đến tiệm pháo hoa Naganohara thôi" Nói rồi nó bật dậy, lấy nước dập tắt đám lửa mà Tsuyoi thắp lên để sưởi ấm rồi cùng anh ta đẩy xe vải tiến thẳng đến Naganohara.

     Nhìn ngó xung quanh, không còn thấy được bóng dáng của bất kì tên lính gác nào, nó mới mạnh dạng gõ cửa. Bước ra đón nó và Tsuyoi vẫn là cô gái nóng bỏng Yoimiya.

     "Chúng ta ra sau nhà nói chuyện nhé" Yoimiya cũng dòm xét tình hình rồi mới dẫn bọn nó ra sau nhà. Nơi đó đã có một cô gái trạc tuổi nó đứng đợi. 

     Nó cản Tsuyoi đang định chạy đến ôm chầm lấy cô gái ấy. Ra hiệu cho hai cha con yên lặng.

     "Ban nãy tôi đã gửi yêu cầu đến chỗ của Ayaka, cô ấy nói rằng sẽ cố gắng hỗ trợ mọi người rời khỏi Inazuma rồi. Tạm thời thì hai người cứ ở tạm đây trước, rời đi trong đêm sẽ rất dễ bị chú ý" Không nhanh không chậm cập nhật tình hình cho nó hiểu.

     Nó thở dài thả lỏng cơ thể, Tsuyoi thấy nó đã bớt căng thẳng cũng ngay lập tức ôm chặt lấy con gái mình.

     "Dịu dàng, lãnh đạm, uyển chuyển và dễ thích nghi. Những điều đó là minh chứng cho chiếc Vision thủy sáng rực ấy của cô. Hãy cố gắng giữ chặt lấy nó nhé" Nó nhìn chiếc Vision đang được treo bên hông cô gái ấy, dịu dàng mỉm cười rồi bước vào trong nhà để nói chuyện với Yoimiya.

     "Tora, người đi cùng cô là người của quân kháng chiến sao?"

     "Đúng vậy, gia đình anh ta may mắn đấy, cả vợ và con gái đều sở hữu Vision, chỉ tiếc rằng giờ không phải thời điểm thích hợp để mừng rỡ về chuyện có Vision" Nó mở bình nước của mình rồi uống lấy uống để. Nhiệt độ ở bãi biển cũng đã khiến nước trong bình mất đi sự ấm áp ban đầu.

     "Thế...vết thương của sư phụ Masakatsu đã ổn chưa?"

     "Nhờ có thuốc cô tặng mà đã sắp khỏi hẳn rồi. Phải rồi, khi người của cô đi đến đảo Ritou đã làm rơi một món đồ. Người của Ayaka nhặt được đã đoán nó là của cô nên giao đến chỗ tôi phòng khi cô quay lại đây" Nói rồi Yoimiya lôi ra một cái hộp. Hiện giờ nó cũng không biết rõ bên trong có gì, hành trang khi đến Inazuma vốn không nhiều, chỉ có vài thùng hàng để tạm ở Thương Hội Vạn Quốc mà thôi.

      Nó chậm rãi mở hộp ra, bên trong chính là rất nhiều bản kế hoạch của nó. Nó bất ngờ mở to mắt, lấy từng tờ giấy bên trong ra để kiểm chứng.

     "Đó là gì vậy?"

     "Các kế hoạch kinh doanh của tôi. Tôi thật sự không biết vì sao nó lại ở đây. Vật quan trọng thế này, nếu Jin thật sự trộm nó sẽ không để nó mất dễ dàng như vậy đâu..." Như không tin vào mắt mình, nó dò xét từng nét chữ trên những tờ giấy ấy. Đây quả thực là bảng kế hoạch do nó viết, nét chữ cẩu thả xấu xí không thể nhầm lẫn được. Nó đã cố tình sử dụng ngôn ngữ không tồn tại ở Teyvat, dù Jin có trộm nó thì cũng không thể đọc hiểu được. Vậy thì chỉ còn một nguyên do duy nhất...

     "Một người ở thương hội của tôi xem ra khá ghen ghét Jin nên bày trò vu oan đây. Nhưng ông ta còn không biết tôi ghi gì ở bên trong thì làm sao có thể đổ tội một cách hoàn hảo được chứ. Tch...chỉ biết bày ra những trò ấu trĩ" Nó tặc lưỡi, vẻ mặt vô cùng chán ghét.

      "Cô biết đó là ai sao?"

      "Jin hiện giờ đang nắm giữ chức vụ quản lý thương hội, nhưng nơi cao nhất chỉ sau tôi trong thương hội đang bị bỏ trống. Cứ xem thử ai là người thèm khát vị trí đó nhất là được. Jin đang được tôi vô cùng tin tưởng, tiến lên chức phó chủ chỉ là sớm muộn mà thôi. Để tránh việc đó xảy ra thì đương nhiên phải tìm cách vu oan giá họa cho anh ta" Nó thở dài rồi nói tiếp.

     "Thứ này tôi bảo vệ vô cùng chặt chẽ, đặc biệt dùng mật mã, dù cho đọc có không hiểu thì nếu để tôi phát hiện báu vật của mình đang bị người mình vô cùng tin tưởng giữ bên người, như thế thì sẽ ra sao?" Nó giải thích.

      "Vậy cô định thế nào? Giúp đỡ người của cô sao?" Yoimiya tò mò hỏi.

      "Không, đây là thử thách bản lĩnh của Jin, nếu anh ta bị hắn hạ bệ thì cũng đã chứng minh anh ta vẫn chưa đủ năng lực để lên cao. Tuy nhiên còn phải xem thủ đoạn của kẻ đứng sau. Trèo cao tức ngã đau, nếu hắn không đủ năng lực thì cũng không thể nắm quyền lực trong thương hội" Nó lắc đầu nói. 

      Nó thừa biết kẻ đó là ai, khả năng của hắn đến đâu, nhưng nó chắc rằng khi trở về phải giải quyết triệt để vấn đề này.

      "Vất vả cho cô rồi, tiểu thư Tora. Người có sự nghiệp sáng lạng trong tay giờ lại phải trốn chui. Thiệt thòi cho cô quá" Yoimiya đặt tay lên tay đó an ủi. Cô ấy cũng chỉ lớn hơn nó 1, 2 tuổi, chứng kiến cô bé còn nhỏ tuổi phải gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm như vậy, cô thật sự không nhẫn tâm. Chắc chắn rằng không chỉ cô cảm thấy như vậy.

      "Không sao, tôi làm vì tôi muốn mà" Nó nở một nụ cười tươi rói.

      "Làm nhiều việc thì có sao cứ, chỉ cần là làm thứ bản thân muốn, có bao nhiêu cũng không mệt mỏi, không chán nản. Thôi được rồi, chúng ta cũng nên để cha con Tsuyoi nghỉ ngơi sớm, ngay mai chúng tôi sẽ quay lại doanh trại" Nó nói, quả thật nó vô cùng yêu công việc của mình, yêu cả chuyến hành trình với Aether. Nó muốn làm và nó cũng là người bắt đầu tất cả. Nó không muốn mọi thứ dừng lại.

      "Mong cho tất cả diễn ra tốt đẹp"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro