Chương 46: Bổ nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Nhà Lữ Hành, nhóc Tora bị thương sao?" Người mà nó không ngờ tới lật đật chạy ra đón nó. Anh ta định đỡ nó thì bị Jin hất tay ra.

     "Đừng có động vào thương chủ"

     "Tôi là quân y, tại sao lại không thể đỡ cho người bị thương chứ. Nếu cậu quan tâm đến cô ấy thì mau tránh ra đi" Tsuyoi cau mày, trông có vẻ đang rất tức giận.

     "Jin, Tsuyoi là người có tính tình thế nào anh cũng biết rồi đó. Anh ta đã nhún nhường đến vậy rồi, anh cũng không nên tạo thêm kẻ thù cho Tora" Aether để nó vào tay của Tsuyoi rồi kéo Jin sang một bên.

     "Nhưng hắn đã xúc phạm thương chủ, sao tôi có thể để yên cho hắn được. Huống hồ làm sao biết được hắn đang nghĩ gì trong đầu. Mau gọi quân y nữ ra đi, tuyệt đối không thể để hắn chạm vào vết thương của cô ấy" Jin càng sốt ruột hơn, trên đường trở về do bị thương mà nó đã bất tỉnh rồi. Nếu cứ chần chừ thì thứ tiếp theo họ mất sẽ chính là tính mạng của nó.

      "Nhà Lữ Hành, Teppei, vết thương của nhóc này sâu quá, phải tiến hành khâu lại ngay" Tsuyoi đã cởi lớp áo bên ngoài của nó ra rồi, Jin lúc này cũng nóng máu không thể chịu được nữa.

      "Tên khốn, đừng có động vào cơ thể của thương chủ Sheng!" Anh ta lao lên định tấn công Tsuyoi, Aether ngay lập tức cản lại rồi đẩy Jin tránh đi.

      "Tsuyoi, Teppei, nhờ hai người!"

      "Đi lấy nước và khăn đến đây" Tsuyoi ra lệnh cho cấp dưới rồi bế nó tiến vào căn nhà dành cho thương binh, anh ta nhẹ nhàng kéo áo nó lên rồi lấy một chiếc khăn trắng che lấy cơ thể nó.

     "Ngủ một giấc đi, sẽ không đau nữa"

     "Nhìn ra hay thật đấy" Nó mỉm cười, mắt vẫn nhắm nghiền, tay anh ta chạm vào vết thương nó. Một cơn đau truyền đi khiến nó khẽ rít lên một tiếng.

     "Nhóc bao nhiêu tuổi rồi?"

     "Sắp tròn 15 rồi. Còn ông chú thì sao? Kết hôn bao lâu rồi, có con chưa?" Nó mệt mỏi mở mắt ra, nhìn đôi bàn tay to lớn đang nhanh nhẹn xử lí vết thương của nó.

     "Có một đứa trạc tuổi của nhóc...con bé có Vision thủy. Dễ thương lắm, khi chiến tranh kết thúc thì dẫn nó đến đây cho nhóc xem" 

     "Vision sao? Không biết từ lúc nào nghe từ này lại đáng sợ đến vậy...Này chú, có muốn gặp vợ mình không?" Nó thở dài, sau đó chỉ tay về phía sau lưng Tsuyoi.

     "Bằng cách nào chứ? Người cũng đã đi rồi..."

     "Giữ bí mật giúp tôi nhé" Đôi mắt nó hóa thành một cặp Vision lôi làm cho Tsuyoi giật mình ngã ngửa ra phía sau.

      Nó bắn một tia điện vào cơ thể to lớn ấy, đủ để anh ta không bị thương. Bóng dáng mờ ảo, màu tím của một người lính nữ xuất hiện. Diện trên mình bộ quân phục của quân kháng chiến. Nguyên tố lôi của nó đã góp phần thắp sáng lên chiếc Vision lôi bên hông của người phụ nữa ấy. 

     Như không tin vào mắt mình, Tsuyoi run rẩy nhìn nó rồi lại nhìn người phụ nữ đang ngồi bên cạnh mình.

     "Anh quá đáng thật, người đáng yêu như cô Tora đây mà anh lại xúc phạm. Phải chuộc lỗi đấy nhé" Cô ấy nở một nụ cười dịu dàng, tay đặt nhẹ lên vai Tsuyoi. Nước mắt anh ta bắt đầu rơi xuống, muốn ôm người vợ của mình cũng không thể.

     "Fuyu...nàng...có phải nàng không..."

      "Em chỉ muốn nói với anh như vậy thôi. Hãy giao con gái chúng ta cho tiểu thư Tora, em tin tưởng cô ấy" Nói rồi cái bóng tím ấy mờ đi, cơ thể của Tsuyoi cũng không còn bị tê liệt do tia điện nữa.

     "Xin nhóc...hãy cho ta gặp cô ấy lần nữa..."

     "Tsuyoi, chú không thể làm phiền người đã mất quá nhiều. Điều này có thể khiến linh hồn cô ấy gặp nguy hiểm. Lũ ma vật có thể sẽ đánh hơi được sức mạnh nguyên tố đang cộng hưởng và tấn công" Nó mệt mỏi, hơi thở trở nên nặng nề hơn. Đôi mắt cũng đã trở lại bình thường.

      "Tora, ta xin lỗi...xin lỗi rất nhiều..."

      "Đ...Đừng khóc...đau quá" Nó muốn ngủ với tình hình này cũng không được, tay Tsuyoi đang giữ cây kim, tay còn lại thì dùng khăn để lau máu của nó. Nhưng mà anh ta khóc cũng khiến cho lực tay thay đổi...đau muốn chết đi sống lại...

_____

     "Jin, nhà ngươi chết với ta. Trong lúc ta đau đớn như vậy mà ngươi còn dám làm phiền quân y" Nó kéo tai Jin hừng hực tiến vào Sangonomiya.

     "Ngươi đừng hòng ta để ngươi ở đây, cút về hỗ trợ cho Ayaka và Thoma đi" Nó đẩy Jin rồi đứng đối diện với Kokomi.

      "Đại nhân, lương thảo, quân phục và vũ khí, tôi xin được phép hỗ trợ cho quân kháng chiến chúng ta" Nó cúi chào, không quên ấn đầu Jin xuống trước mặt Kokomi.

     "Ara, tiểu thư Tora, vết thương của cô thế nào rồi"

     "Nhờ tay nghề và sự chăm sóc của các quân y mà tôi đã ổn rồi, bây giờ cũng có thể tham chiến" 

     "Không gấp, cô nói...cô sẽ hỗ trợ cho chúng tôi về vũ khí và lương thực?"

     "Tora đã mang theo một số hàng hóa để giao thương ở Inazuma. Hiện đang để ở đảo Ritou" Aether giải thích, nhưng Kokomi lại lắc đầu không đồng ý.

     "Nếu là hàng hóa thì sao có thể trao cho chúng tôi được chứ. Sẽ uổng phí biết bao"

     "Xin đừng từ chối, Mora thì lúc nào cũng có thể kiếm được, nhưng mạng thì chỉ có một. Cô cũng biết tình hình của chúng tôi hiện giờ mà. Giúp đỡ quân kháng chiến cũng như giúp đỡ bản thân thoát khỏi cửa tử mà thôi" Nó cười tươi đặt tay lên ngực nói.

     "Vậy...làm phiền cô rồi" Kokomi có vẻ như vẫn còn hơi e ngại. Không phải là quân kháng chiến không có người tài trợ vật tư. Nhưng vẫn còn nghèo nàn cả về vật tư lẫn quân lực. Nó làm như vậy tuy muốn tốt cho bọn họ. Nhưng nếu mọi việc cứ mãi kéo dài thì nguồn vật tư cũng sẽ cạn kiệt.

     "Cũng làm khó mọi người quá rồi. Từ khi lệnh Truy Lùng Vision được ban bố, chúng ta khởi binh kháng chiến đến nay, cơm nước trong quân đội quả thật rất ít khi thay đổi. Sau này tôi sẽ thương lượng với đội hậu cần, cải thiện một chút về mặt này. Chỉ có điều vật tư của chúng ta vẫn rất hạn chế, trước khi giành thắng lợi, hy vọng mọi người có thể nhẫn nại thêm một chút"

     "Chúng tôi cũng sẽ dốc hết sức giúp đỡ mọi người. Cứ tin tưởng ở chúng tôi" Aether đặt tay lên ngực nói, nó cũng cười tươi gật đầu tán thành ý mà anh nói.

     "Cảm ơn các bạn, vây bây giờ tôi sẽ chính thức bổ nhiệm cho các bạn, Aether, bắt đầu từ bây giờ, bạn sẽ thăng chức thành đội trưởng Đội Cá Kiếm 2 - đội hành động đặc biệt của Đảo Watatsumi" Kokomi nói, Teppei nghe được cái tên ấy liên trở nên bất ngờ và phấn khích.

     "Đội...đội Cá Kiếm 2 sao? Là đội hành động đặc biệt có tên là Cá Kiếm sao? Tôi nhớ là để được vào đội hành động đặc biệt đã rất khó rồi, không ngờ có thể lên thăng chức đội trưởng...thật là lợi hại quá đi!" Teppei cảm thán.

     "Tuy là bổ nhiệm ngoại lệ, nhưng tôi tin rằng với trí tuệ, dũng khí và sức mạnh của bạn, sẽ có thể dẫn dắt chi đội này giành thắng lợi. Còn tiểu thư, tôi đã nghe Gorou kể về bạn trên chiến trường rồi, việc bổ nhiệm cho bạn có lẽ chúng ta cần phải bàn bạc thêm"

     "Cảm ơn cô đã quan tâm, nhưng tôi chẳng qua là có biết chút về võ thuật, đánh trận cũng không giỏi bằng ai. Biết sơ chiến lược trên thương trường, hoàn toàn không thể giúp ích được, bổ nhiệm cho tôi một vị trí nhỏ là được rồi" Nó lắc đầu từ chối, nếu Gorou đã kể về đôi mắt của nó thế thì càng nên tránh những chức vị như đội trưởng hay đội phó.

     "Không không, chuyện này thì...chúng ta vào trong bàn nhé" Kokomi cười trừ, cô ấy biết nó đang nghĩ gì, nhưng không thể để nó cứ thế rời đi được.

      "Vậy, vậy còn tôi? Sangonomiya đại nhân, có việc gì cần tôi hỗ trợ không? Tôi cũng muốn cống hiến nhiều hơn cho quân kháng chiến!" Teppei thấy Aether đã được bổ nhiệm chức cao, đến vị trí cũng nó cũng đang được cân nhắc khiếc anh như được tiếp thêm động lực.

     "Đương nhiên là có, đợi một chút tôi cũng sẽ sắp xếp cho anh"

     "Tôi sẽ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ! Hihi, Tora, Aether, tuy bạn đã lên chức đội trưởng đội Cá Kiếm 2, nhưng tôi cũng sẽ không chịu thua bạn đâu" 

      "Cố lên nhé Teppei, Aether" Nó mỉm cười sau đó tiến vào phủ cùng Kokomi.

       Bên trong được bày trí vô cùng đẹp mắt, gọn gàng và sạch sẽ. Điều này lại làm nó nhớ đến phòng của nó khi còn ở trái đất. Nó đã chết mê chết mệt với tông màu và phong cách của Sangonomiya nên đã cố gắng trang trí phòng của mình như vậy.

     "Tiểu thư, tôi cũng đã hiểu về hoàn cảnh của cô rồi, liệu không biết cô có thể kể thêm cho tôi nghe thêm được không?"

      "Rất tiếc, tôi không thể để quá nhiều người biết được. Ở Mondstadt thì có anh trai, Liyue thì có Thất Tinh và bè lũ Fatui đang có ở đó. Hiện nay đến cả Raiden Shogun và vài người ở Inazuma đều đã biết rồi. Miệng truyền miệng sẽ gây ảnh hưởng đến hành trình của Aether"

     "Xem ra cô không lo lắng điều đó sẽ gây hại đến bản thân mà lo lắng cho Nhà Lữ hành nhỉ. Tora, cô và cậu ấy rất yêu quý nhau đấy" Kokomi chỉ đành che miệng cười duyên với tình cảm thắm thiết của cặp đôi huyền thoại này.

      "Nếu như đôi mắt đó là vấn đề khiến cô không thể thu hút quá nhiều sự chú ý. Vậy thì tôi sẽ bổ nhiệm cô vào đội hành động bí mật. Ngụy trang và điều tra về quân Shogunate" Kokomi nói.

      "Thật sự có đội như thế ư?"

     "Có trong sẽ có ngoài, có tối sẽ có sáng, có phải trong thương hội của cô cũng luôn có một tốp người hoạt động trong bóng tối sao. Quân đội cũng như vậy thôi" Cô ấy giải thích, nó cũng gật gù như đã hiểu vấn đề.

     "Có lẽ cô đã gặp khi ở tiền tuyến rồi. Tsuyoi, đội trưởng đội hành động bí mật"

     "Hả?! Tsuyoi là đội trưởng đội hành động bí mật?" Nó như không tin vào tai mình. Người nổi bật như vậy? Đi cải trang điều tra sao?

     "Cô bất ngờ lắm đúng không? Nhưng cô cũng không nhận ra ngay cả khi anh ấy lảng vảng trước mặt cô kia mà"

      Nó khựng lại khi nghe câu nói ấy của Kokomi, quả thật nó không hề nhận ra Tsuyoi là một người làm việc trong bóng tối. Làm gì có ai hành động bí mật mà to tiếng và nổi bật như thế chứ.

     "Vậy tôi bổ nhiệm cho tiểu thư Tora, kể từ bây giờ là phó đội hành động bí mật. Dưới trướng đội trưởng Tsuyoi đi điều tra bí mật quân Shogunate và lệnh truy lùng Vision"

__________

Tác giả đang bí, ai đó giúp nhắn tin qua hộp thư giúp tui ik ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro