Chương 45: Tiền tuyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Gorou và Sara đang nói chuyện với nhau, trông họ chẳng có chút gì gọi là thoải mái cả.

     "Chỉ có ngươi thôi sao...ta còn nghĩ rằng lần này sẽ còn gặp được vị quân sư đại nhân đó. Dẫu sao cô ta cũng đã gây không ít rắc rối cho quân Shogunate. Quân kháng chiến có thể chống cự được đến giờ cũng là do công của cô ta cả. Nhưng kết thúc rồi, chênh lệch lực lượng đã quá rõ, dù là mưu kế gì cũng sẽ vô nghĩa thôi. Ta đã nắm hết tẩy của quân kháng chiến rồi, bất kỳ ai chống lại đại nhân Shogun đều sẽ bị trừng trị" Sara nói, vẻ nghiêm nghị và mạnh mẽ.

     "Tôi tin rằng đại nhân Sangonomiya sẽ tin tưởng vào tướng sĩ của quân kháng chiến. Lệnh truy lùng Vision không phải là con đường đúng đắn, bọn tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc" Gorou không thể để quyền uy của bản thân thua cuộc và làm nhụt chí tướng sĩ, can đảm đấu khẩu với Sara.

     "Chả sao, còn một chuyện nữa. Các ngươi có lẽ đã thấy được lệnh truy nã rồi đúng không, tên nhà lữ hành tóc vàng và cô gái bình thường đó chắc cũng đang ở đây chứ. Nếu ngươi giao bọn chúng ra thì có lẽ ta sẽ cho ngươi sống thêm chút nữa. Dẫu sao thì giao chiến trong khoảng thời gian này cũng sẽ không có lợi cho đôi bên"

       "Không lẽ các ngươi chi viện đột ngột như vậy, chính là vì..."

       "Aether và Tora rất quan trọng với đại nhân Shogun. Theo ta nghĩ, bọn chúng đối với quân kháng chiến mấy người thì có hay không cũng không sao"

       "...Cô sai rồi, Aether và Tora cũng rất quan trọng với quân kháng chiến. Họ hiện giờ đã gia nhập quân đội rồi, tôi sẽ không giao thuộc hạ của mình ra đâu. Quân kháng chiến sẽ không bán đứng bất kỳ thành viên nào, đó là quy tắc của đại nhân Sangonomiya" Gorou hùng hổ nói, nó nhẹ nhàng đi đến và đặt tay lên vai anh ta.

      "Cảm ơn Gorou nhé" Nó mỉm cười, xoa hai tay lại để giữ ấm.

      "Teppei, Tora, cả Aether nữa...sao mọi người lại ở đây?"

      "Đến để giúp đỡ" Aether đặt tay lên ngực nói, ngụ ý rằng Gorou có thể tin tưởng anh ấy.

     "Được, vậy chúng ta cùng nhau chiến đấu..."

      "Lại gặp nhau rồi...lần này đừng hòng chạy thoát. Ta cứ nghĩ các ngươi đi nương nhờ quân kháng chiến thì sẽ nấp sau lưng chúng chứ. Nhưng giờ các ngươi xuất hiện ở đây thì chứng tỏ các ngươi khá dũng cảm đấy. Nếu như vậy thì ta có một đề nghị..." Sara dừng lại một chút rồi nói.

      "Lần lâm trận quyết đấu này sẽ do các ngươi đại diện cho quân kháng chiến, thế nào? Tora hay Aether, các ngươi tự quyết định"

       "Lâm trận quyết đấu...là gì vậy?" Paimon hỏi.

      "Trước khi khai chiến, hai bên sẽ phái ra một tướng sĩ tinh nhuệ để quyết chiến với nhau. Đối với phe chiếm lợi thế hơn thì việc này sẽ không có nhiều ý nghĩa. Nhưng đối với phe bất lợi hơn thì đây là cơ hội để gia tăng sĩ khí. Nhưng mà mục tiêu của cô ta rất rõ ràng, chính là muốn bắt các bạn đi...Đừng tự ép mình quá, cứ trực tiếp khai chiến là được rồi" Gorou giải thích.

      "Aether, lần này để em"

      "Không, Tora, để anh, em có bí mật của riêng em, không cần vì điều này mà tự khiến bản thân khó xử. Cứ tin tưởng ở anh...anh là bạn đồng hành của em mà" Aether cười tươi, tay xoa đầu nó rồi bước lên đối diện với quân Shogunate.

      Một tên lính, hai tên rồi lại những tên lính tinh nhuệ khác của quân Shogunate, chẳng ai có thể là đối thủ của Nhà Lữ Hành là anh đây.

      "Quả nhiên...vậy xem ra so tài cũng không còn ý nghĩa gì. Toàn quân, xông lên!" Sara ra lệnh, lập tức quân Shogunate liền tấn công. Để tránh thua thiệt về mặt quân số, Gorou cũng hạ lệnh nghênh chiến và hỗ trợ đội quân của mình. 

     Nó ngó nghiêng một chút sau đó giương cung về phía Sara, thế trận hỗn loạn vẫn còn một tốp binh phía sau cô ta nữa. Chỉ cần nó bắn trúng, tốp binh đó sẽ vô cùng hoản loạn, mọi thứ sẽ nghiêng về quân kháng chiến.

      "Tora cẩn thận!" Gorou trông thấy một tên lính tiếp cận nó từ phía sau trong khi nó đang giương cung, anh lập tức chạy đến nhưng quá muộn. Với khoảng cách đó hoàn toàn không thể đến được chỗ nó. Tên lính ấy giáng ngọn thương xuống ngươi nó nhưng mà...

      Một Tora nữa xuất hiện... Gorou mở to mắt nhìn, một Tora được tạo bằng hổ phách của Liyue xuất hiện? Anh trông thấy bí mật của nó rồi. 

     "Đôi mắt đó..." Gorou mấp máy môi nhìn nó. Cũng là lúc nó bắn ra một mũi tên siêu nhanh. Ghim thẳng vào vai của một tên lính bên cạnh Sara. Lập tức từ mũi tên xuất hiện một cơn lốc càn quét tốp binh ấy.

      "Lại thay đổi rồi rồi" Gorou như không tin vào mắt mình, vậy ra không chỉ mỗi nhà lữ hành mới đặc biệt.

      "Chậc, hụt rồi" Nó tặc lưỡi ngồi xuống rồi đặt tay lên nền đất ẩm ướt. Lập tức có một đội quân Tora hổ phách xuất hiện và hỗ trợ tất cả mọi người. Nó đứng lên, đeo một chiếc mặt nạ che nửa mặt mình rồi quay sang nhìn Gorou mỉm cười.

     Nó như một cơn gió vụt qua chiến trường, đi đến đâu quân Shogunate ngã xuống đến đó. Sự nhanh nhẹn ấy đã bảo vệ được số lượng của quân kháng chiến. Nhưng giá như...nó cũng bảo vệ được bản thân thì hay biết mấy...

     Một mũi tên như xé gió lao vào bụng nó, cơn đau truyền khắp cơ thể, máu từ bụng ứa ra không ngừng. Chân nó chẳng còn chút sức lực nào mà khụy xuống. Gorou chạy đến đỡ lấy nó, Sara lại một lần nữa bắn tên về phía nó. Gorou cõng nó lên lưng và tránh đòn tấn công.

     "Gorou, lo cho quân kháng chiến đi, vết thương không sâu, tôi còn trụ được" Nó trèo xuống lưng anh ta, tay đặt lên vết thương và mũi tên đang ghim trên bụng mình.

     "Phong thần bảo vệ bạn" Nó hít lấy một hơi, mũi tên bỗng hóa thành cát bụi bay đi, chỉ còn lại một vết thương sâu.

     Nó đưa tay túm lấy cây thương của một người lính đã tử trận, lao đến giao chiến với Sara. Nhưng một đại tướng và...một đứa trẻ đang bị thương. Ngươi nào trên cơ thì cũng rõ rồi...cô ta đấm vào vết thương trên bụng nó, nó đau đớn hộc ra một ngụm máu tanh tưởi. Thấy bất lợi, Gorou lập tức tiến đến chi viện.

     Nó yếu đi một cách rõ rệt, những con rối hổ phách cũng không còn tự chủ được mà đổ rạp xuống đất. Aether thấy như vậy cũng hiểu được tình trạng của nó. Mắt không ngừng tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé ấy. Nhưng mà...chiến trường quá đỗi hỗn loạn, anh không thể tìm thấy nó.

     "Cố gắng cầm cự, quyết không lùi bước!" Gorou ra lệnh, sau đó đỡ nó và tiếp tục chiến đấu.

     Mọi thứ có lẽ vẫn chưa đủ, nó đã hạ được tốp binh còn lại của Sara, nhưng chênh lệch về lực chiến và quân số là quá nhiều, nếu cứ tiếp tục sớm thôi quân đội sẽ không thể chống cự nổi.

     Nó cắn răng tiếp tục lao về phía Sara tiếp tục cầm chân cô ta. Bỗng từ dưới đất xuất hiện những bóng nước kì lạ.

    "Đến rồi, đại nhân Sangonomiya!" Nó mừng rỡ tìm kiếm cô ấy. Chờ đợi mãi cuối cùng chi viện cũng đã đến.

     Cô ấy phất tay, lập tức từ phía sau trào lên một đợt binh nhanh chóng càn quét tất cả quân Shogunate. Nó mỉm cười cầm lấy ngọn thương không chùn bước tiến thẳng về phía Sara.

     "Kujou Sara, tiếc thật đấy, lần này cô không bắt được Aether và tôi rồi" Đặt tay lên má ra vẻ tiếc nuối rồi không màng cơn đau mà tấn công. Như được buff sức mạnh, cơn đau cũng chẳng còn là trở ngại đối với nó.

      Nó nhanh nhẹn tránh các mũi tên mà Sara bắn ra, cô ta cắn răng dùng cây cung của mình chặn lại mũi thương của nó.

     "Hừ, rút lui!" Thấy tình hình lại không ổn, Sara lập tức ra lệnh. Cô ta đạp mạnh vào bụng nó khiến nó văng về phía sau sau đó quay đầu dẫn quân rút lui.

      "Tiểu thư nhỏ, cẩn thận nào" Beidou đỡ lấy nó, có vẻ vì áo của nó màu đen nên đã che khuất mất vết thương và màu máu làm cho Beidou không phân biệt được. Cô ấy đỡ nó tiến đến lại gần Sangonomiya.

     "Xin chào Aether, Tora, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, cho phép tôi tự giới thiệu bản thân nhé. Tôi tên là Sangonomiya Kokomi, là người tổ chức của quân kháng chiến, tôi cũng là Thánh Pháp Sư của Đảo Watatsumi. Có thể đây là lần đầu tiên các bạn nghe thấy biệt danh này...đơn giản mà nói thì Đảo Watatsumi là do tôi quản lý, vầ đây cũng là hậu phương của toàn bộ quân kháng chiến. Tôi đã nghe qua thông tin của các bạn từ Beidou và Kazuha, chỉ là không ngờ được các bạn lại tham gia quân kháng chiến. Sau này các bnaj có dự định gì không?" 

      "Tạm thời chưa có" Aether nói rồi nhìn sang nó.

      "Tora, sắc mặt của em không ổn...em bị thương rồi sao?" Anh lo lắng tiến đến đỡ lấy nó.

      "A đúng rồi, Tora đã bị mũi tên của Kujou Sara bắn trúng" Gorou nói.

      "Không sao, vết thương không sâu" Nó ấn mạnh tay vào vết thương để ngăn máu tiếp tục chảy. Hành động như thế thì sao có thể qua mắt được mọi người cơ chứ.

      "Vậy chúng ta về doanh trại trị thương cho Tora trước, sau đó nói chuyện sau" Kokomi nói, ngay lập tức Teppei đi đến và cõng nó lên lưng khiến nó không kịp trở tay. Không kịp từ chối.

     "Chút nữa mời các bạn đến Sangonomiya để thảo luận về kế hoạch cho sau này, vì thế nên cô cứ nghỉ ngơi một chút đi, không gấp" Kokomi mỉm cười nắm lấy tay nó nói. Nụ cười khiến cho người ta không thể nào từ chối được.

     "Gorou, thời gian này vất vả cho anh rồi. Thực lực của quân kháng chiến đang yếu hơn Shogunate, tôi cũng không có mặt ở đây, anh hẳn là đã rất vất vả. Sau này tôi vẫn cần anh vừa trông chừng quân Shogunate vừa chữa trị cho thương binh. Tôi sẽ để viện binh và Kazuha ở đây để san sẻ gánh nặng cho anh"

     "Đại nhân xin hãy yên tâm"

     "Tôi còn có một chuyện phải về Sangonomiya xử lý...Rei, Tora sau khi nghỉ ngơi và chuẩn bị xong thì hãy đi tìm Teppei nhé, cậu ấy sẽ dẫn các bạn đến Sangonomiya. Cảm ơn sự nỗ lực của các bạn. Từ hôm nay, tôi sẽ tác chiến cùng với các bạn. Vì tương lai của Inazuma"

      Nói rồi Kokomi cũng rời đi, để cho mọi người đưa nó về doanh trại để trị thương. Nằm trên lưng của Teppei, nó không kìm lòng được mà lén giấu đi giọt nước mắt. Nó ước gì có thể cứu được anh, ước gì có thể nhìn thấy một Teppei không già đi với Delusion.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro