Chương 44: Tranh cãi nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Teppei đã dẫn nó đi thăm doanh trại và các thương binh. Nó càng nhìn càng cảm thấy đáng sợ. Lúc trước nghe đến chiến tranh từ sách lịch sử chỉ khiến nó tôn trọng những người tham gia chiến tranh. Giờ tận mắt trông thấy các thương binh khiến nó càng nể phục họ hơn. Một phần cũng cảm thấy may mắn vì vết thương của họ không phải đống thịt thối rữa, da dẻ cũng không bị cháy xém bởi bom đạn.

      Khi ở Liyue nó đã cố tình mua rất nhiều thuốc để dành cho ngày hôm nay gặp gỡ các thương binh. Nhưng đã lỡ để lại ở thương hội vạn quốc rồi.

      "Teppei, tôi muốn gửi kiến nghị đến cấp trên. Đề nghị cho phép tôi được tiếp tế thuốc men và vải vóc để may quân trang cho các chiến binh" Nó nheo mắt đặt tay trước ngực nói.

       "Cô có thể làm được như vậy sao?"

      "Đương nhiên là được, số hàng hóa đó tôi để ở thương hội vạn quốc. Có thể để Jin đi lấy" Nó chỉ về phía Jin khiến anh ta hốt hoảng. Nhưng khi nó trừng mắt thì lại như một con cún rụt người lại.

     "Nhưng không phải anh ấy bị truy nã sao?"

     "Không, thật ra là khi ấy Jin không đi theo chúng tôi. Tora đã lệnh cho anh ấy đi làm việc vặt cho thương hội" Aether lắc đầu nói.

      "Vậy chốc nữa cô có thể quay lại chỗ của đại nhân Gorou để báo cáo" Nó nhìn Teppei mỉm cười đưa cho nó một cây cung và một vài mũi tên.

      "Cô thử trước đi, đây là cây cung nhẹ nhất của chúng tôi" Teppei chỉ về phía đống người rơm.

      Nó chậm rãi giương cung rồi bắn khiến mọi người đều trố mắt nhìn.

      "Nhanh quá, độ chính xác cực cao" Teppei cảm thán, ngay cả Aether người đi cùng nó đã khá lâu cũng chưa từng thấy nó bắn cung. Xem ra giờ đã mở mang tầm mắt rồi.

      "Hừm, quân trang của đàn ông từ khi nào phụ nữ được chạm vào thế?" Một người lính to con thấy nó bắn cung liền đi đến.

      "Ý anh là đang nói tôi hay là đại nhân Sangonomiya vậy?" Nó mỉm cười nói, nhưng trong nụ cười ấy lại chẳng có chút ý thân thiện nào.

      "Đại nhân Sangonomiya là người thế nào chứ? Dựa vào cô mà có thể so sánh được sao? Đàn bà phụ nữ thì nên chú trọng nữ tắc, chỉ nên may vá thêu thùa nấu nướng. Đến cái nơi này cầm vũ khí thật chẳng ra gì?" Tên đó nhìn rất đô có thể nói là gấp đôi nó. Một ngón tay cũng đủ để nó cắm đầu xuống đất rồi chứ chẳng đùa.

     "Tsuyoi, anh nói gì vậy! Sao có thể bất lịch sự như vậy?!" Teppei nổi nóng. Nó vẫn mỉm cười, hóa ra anh ta tên là Tsuyoi.

     "Ha, ta đâu có nói gì sai? Người phụ nữ duy nhất ta kính nể là đại nhân Sangonomiya, đám con gái còn lại cứ tưởng cầm vũ khí là sẽ khác à. Đi đến một nơi toàn là nam nhân không phải đang tìm chồng thì còn là gì? Ta khuyên cô chạy được thì mau chạy đi, ở đây cô chỉ là bù nhìn thôi" Tsuyoi nhếch mép cúi xuống nhìn nó. Một ánh mắt kiêu ngạo và thiện chiến. Nó thích ánh mắt đó.

     "Xem ra anh rất ít bạn nhỉ? Cô đơn đến nỗi phải nói chuyện với bù nhìn..." Nó đặt tay lên má ra vẻ tiếc nuối.

      "Nhưng mà tiếc thật, bù nhìn này không thích cơ bắp, chỉ thích những người có não mà thôi. Nếu tôi có đến doanh trại này để tìm chồng đi chăng nữa thì cũng chẳng đến lượt anh đâu mà. Không cần phải lo" Một nụ cười ranh mãnh được vẽ lên khuôn mặt nó khiến Teppei bất ngờ. Aether thì lại quá quen với hình ảnh đó rồi.

      "Cô! Hừm, chỉ giỏi võ mồm thì có ích gì. Ở đây là chiến trường, chiến trường không cần những người có cái lưỡi lanh lợi. Tiểu thư danh giá quá nhỉ, đến cái nơi đẫm máu này cũng không chịu được mà phải mang theo cả người hầu. Nếu cô sợ quá thì...tôi có thể kiến nghị để cô được xuất ngũ, không cần phải chịu đựng đâu. Haha" Tsuyoi nói xong thì tất cả những người bạn của anh ta đều cười phá lên.

      Aether và Jin không thể nhìn nó bị hạ nhục được nữa, định lao đến ăn thua đủ với bọn họ thì nó ngăn lại.

      "Vâng vâng anh nói đúng, tôi không hiểu nữ tắc, binh thư và chiến lược chiến trường cũng yếu kém và chưa đủ kinh nghiệm. Không thể sánh bằng đại nhân Sangonomiya, nhưng tôi có thể chiến đấu mà? Anh không tin sao? Vậy có dám tỉ thí không?" Nó vờ buồn, rồi đề ra một ý kiến.

      "Tỉ thí? Tôi sợ loại đàn bà như cô chắc?"

      "Xin anh Tsuyoi hãy suy nghĩ cẩn thận. Đây không phải một trận tỉ thí bình thường đâu. Nếu anh thắng, tôi sẽ rời đi theo ý anh, nhưng nếu tôi thắng thì chứng tỏ anh thua kém tôi, phải chịu sự huấn luyện của tôi" Nó thẩy cho Tsuyoi một cây giáo gỗ để luyện tập. 

       "Cô thì có thể làm gì chứ?"

     ......

      "Kết thúc, người thắng là Tora" Teppei phấn khích nói.

      "Không phục! Một trận nữa" Tsuyoi la lớn.

      "Tsuyoi, anh đã thua tổng cộng 3 trận rồi, không mệt sao?" Jin gãi đầu chán nản, anh ta biết nó mạnh, nhưng cứ mãi như vậy cũng không phải chuyện tốt. Huống hồ ở đảo này mưa mãi không dứt, nếu cứ tiếp tục thì cả hai sẽ sớm không thể chống cự nổi.

      "Ha, cô mệt rồi sao? Chỉ mới có 3 trận, ta không tin cô may mắn như vậy" 

      Nó thở dài, nhưng ngay lập tức đã bị cắt ngang bởi lính truyền tin.

      "Không ổn rồi! Quân Shogunate lại đột kích rồi!! Trong doanh trại có rất nhiều thương binh, không được để quân Shogunate xông vào, chúng ta phải nhanh chóng đẩy lùi chúng!"

     "Sao lại như vậy? Chiếu theo lý mà nói thì chúng không thể tấn công được đến đây mới phải..." Ngay sau đó Teppei thúc giục nó và đám người đang bận nhức nhối vì thua chạy đi lo liệu đám quân Shogunate tấn công vào doanh trại.

      Tranh thủ lúc còn cầm cung và tên trên tay mình, nó liên tục giương cung và bắn hạ đám tiên phong, giúp cho Aether và Teppei có thể xông lên lập công. Do sử dụng cung nên tầm nhìn của nó như được mở rộng, có thể dễ dàng quan sát tất cả những người có ở đó.

     Nhờ vậy mà Tsuyoi vô tình lọt vào tầm mắt của nó, anh ta đang thất thủ với một tên địch, nó nhanh chóng kéo mạnh cung, mũi tên lao nhanh như gió ghim vào ngực tên địch cứu Tsuyoi một mạng. Anh ta bất ngờ quay ra phía sau nhìn nó.

     "Đừng có chểnh mảng, đây không phải một cuộc tỉ thí đâu!" Nó nói sau đó lại tiếp tục tập trung hỗ trợ mọi người. Tsuyoi có lẽ rất nghiêm túc trong chiến tranh, anh ta thậm chí còn quên luôn chuyện nó là con gái mà nhiệt tình cung cấp mũi tên cho nó bắn.

      Nhờ sự mạnh mẽ của Aether và Teppei mà cũng đã nhanh chóng đẩy lùi được quân Shogunate làm loạn doanh trại.

      "Cuối cùng cũng giải quyết xong...nhưng mà tại sao ở đây lại có người của quân Shogunate nhỉ? Theo lý mà nói thì xung quanh doanh trại phải có nhiều lính tuần tra, đáng lẽ quân Shogunate không thể nào đánh tới đây mới phải. Không lẽ là có nội gián? Có người cấu kết với quân Shogunate để bán đứng chúng ta, cố ý để chúng tấn công doanh trại...Nếu là vậy thì hợp lý rồi" Teppei suy nghĩ.

      "Đẩy lùi được bọn khốn đó là được rồi. Đi, chúng ta tiếp tục tỉ thí" Tsuyoi không chờ nó đồng ý đã vội vàng kéo tay nó đi. Aether mới bực mình đi đến và hất tay anh ta ra.

      "Thật thô lỗ, Tora dù mạnh vẫn chỉ tuổi thiếu niên, sức có khỏe cũng vẫn có giới hạn. Anh là nam nhi sức dài vai rộng dù có hiếu thắng cũng đừng có lôi lôi kéo kéo người khác như thế" Aether trông có vẻ đang rất tức giận, nhưng nó thích dáng vẻ này của anh. Một người có chính kiến và dũng cảm.

      "Chờ đã...đừng căng thẳng như vậy chứ! Tsuyoi, thế này đi, anh cứ nghỉ ngơi trước, chúng tôi đi tham quan doanh trại cùng Tora xong sẽ quay lại tìm anh và đấu tiếp được chứ?" Teppei thấy tình hình không khả quan bèn đứng ra giải vây.

      "Được, quân tử nói là làm. Cô không được trốn đâu!" Nói rồi Tsuyoi hùng hồn bỏ đi, kéo theo cả đám người mà anh ta dẫn theo lúc đầu để chế giễu nó.

      Còn nó thì chỉ biết đực mặt ra không hiểu chuyện gì rồi.

      "Haha, ban nãy chắc Tsuyoi làm cô bất ngờ lắm. Thật ra trước đây Tsuyoi và vợ anh ta cùng tham gia quân kháng chiến nhưng chị ấy không may mắn lắm. Từ đó Tsuyoi rất nhạy cảm với việc con gái cầm vũ khí đi đánh trận. Nhưng xem xét thái độ vừa rồi chắc anh ta đã công nhận cô. Sẽ không có chuyện anh ta sỉ nhục cô như lúc đầu đâu" Teppei gãi đầu ngại ngùng giải thích cho nó và Aether.

      "Tôi...hiểu rồi..." Nó vẫn còn bỡ ngỡ, hóa ra là vì tổn thương cũ chưa lành nên muốn hạ nhục nó để đuổi nó đừng tham gia quân kháng chiến.

      "Đúng rồi, tôi còn có chuyện thắc mắc, ban đầu có nghe cô nhắc tới đại nhân Sangonomiya khi đang cãi nhau với Tsuyoi. Tora, cô biết đại nhân Sangonomiya là nữ nhân sao? Dù sao thì...mọi người cũng là người ngoại quốc" Teppei hỏi.

     "Không phải chúng tôi đến đây mà không có bất cứ thông tin nào đâu" Aether nói, trước đây Ayaka có từng kể về người này rồi.

      "Được rồi, tôi hiểu rồi, chúng ta đến báo cáo cho đại nhân Gorou nhé, không chừng sẽ có thể nhận được vài nhiệm vụ tiền tuyến đó" 

      Sau đó Teppei lại một lần nữa dẫn bọn nó đến gặp Gorou một lần nữa. Đối với nó thì như vậy cũng tốt, bởi vì nó lại có thể ngắm được đôi tai của Gorou.

      Nhưng tiếc thay, Gorou lại không có ở doanh trại mà lại là tiền tuyến.

      "Tình hình có chút thay đổi nên đại nhân Gorou đã lên tiền tuyến tác chiến rồi. Trước đó không lâu, quân Shogunate đột nhiên tăng cường viện quân, lại còn là do Kujou Sara dẫn quân nữa. Còn chỗ chúng tôi...đại nhân Sangonomiya đã mấy ngày rồi chưa xuất hiện, những 'túi gấm' mà đại nhân để lại cũng đã dùng hết rồi. Thế trận đang rất bất lợi cho chúng ta, cứ tiếp tục lui quân thì sĩ khí sẽ bị dập tắt mất. Hiện giờ chỉ cầu mong đại nhân Gorou có thể chống đỡ được cục diện. Nhưng theo tình hình hiện giờ thì e rằng rất khó" Nghe lính gác cũng cấp tin xong, Teppei nhanh chóng quay sang nó và Aether.

     "Chúng ta cũng lên tiền tuyến thôi. Nếu như có khả năng chiến đấu thì tôi không thể ngồi không ở đây được. Không thể để quân Shogunate vượt qua Tatarasuna!"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro