Chương 51: Học tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Nếu chúng ta mua một mặt hàng hiếm, đợi đến khi giá lên cao thì sẽ bán lại thì sao?" Aether gợi ý.

     "Không được, như vậy sẽ khiến chúng ta dễ dàng vướng vào vụ nổ Bong Bóng Kinh Tế" Nó lắc đầu nói.

     "Bong bóng kinh tế?" Aether và Owen lần đầu nghe đến cụm từ này có chút tò mò.

     "Đó là hiện tượng mà một mặt hàng trở nên phổ biến khi các đầu tư ùa vào mua một mặt hàng với giá rẻ, dự định sẽ bán lại thì giá tăng cao để kiếm lời. Nhưng vì sản xuất và bán cho các nhà đầu tư quá nhiều sẽ khiến sản phẩm ấy vượt quá mức tiêu dùng. Tức sẽ chẳng ai cần đến nữa vì nó quá phổ biến rồi. Anh hiểu như thế có nghĩa là gì không?" Nó giải thích rồi hỏi.

     "Giá sẽ giảm không phanh và các nhà đầu tư sẽ không thể bán sản phẩm đã mua?" Anh suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

     "Đúng vậy, anh giỏi hơn em nhiều đó Aether. Ở nơi của em cũng đã từng diễn ra một vụ nổ Bong Bóng Kinh Tế lớn trong lịch sử. Lúc đó thì có một loại hoa tên là hoa Tulip rất phổ biến trong giới thượng lưu. Người ta đổ xô nhau sở hữu cho mình một bông, ai có củ hoa to và đẹp hơn thì chứng tỏ quyền lực tài chính của họ rất mạnh mẽ giữa các quý tộc" 

      "Sao có thể kiêu căng như vậy?" Anh có vẻ khá ức chế.

     "Nghe vô lý lắm đúng không? Nhưng chính vì nhiều người cho rằng đó là biểu tượng của quý tộc và giá bán rất cao. Vì thế mà nhiều người bắt đầu chạy theo tìm mua hạt giống để trồng và mong có thể bán được với giá cao ngất ngưởng. Có những người còn sẵn sàng từ bỏ nhà cửa tài sản chỉ để mua được một hạt giống hoa. Thế nhưng dần dần lại có người phát hiện giá trị của hoa ấy thật sự không cao như vậy. Giá hoa Tulip rơi xuống chỉ còn vài đồng. Hàng trăm người đứng trên bờ vực phá sản"

     "Anh hiểu rồi" Aether và Owen gật gù suy nghĩ.

     "Vậy chúng ta có thể làm gì để có thể giải quyết khoản nợ đây..." Owen tiếp tục suy nghĩ.

     "Kiếm tiền thì có rất nhiều cách, nhưng chúng ta cần phải xem xét kĩ lưỡng rủi ro có thể xảy ra. Chẳng hạn như hình thức bán khống. Ví dụ như em mượn của Ningguang một quặng đá quý có giá 5 vạn Mora rồi bán nó đi với giá 5 vạn" 

     "Vậy chẳng phải tiểu chủ sẽ không có lời sao?"

     "Đúng là ta sẽ không có lời, nhưng nếu ta đợi quặng đá quý ấy xuống giá rồi mua lại với giá 3 vạn để trả cho Ningguang thì sao?" Nó giải thích rồi mỉm cười, tuy cách này nếu.

      Khuôn mặt của Aether và Owen cứ như vừa nhận ra một chân lí mới khiến nó không thể nhịn được mà phì cười một cái.

     "Vậy chúng ta cứ dùng cách này đi" Aether nói.

     "Khoan đã nào...chúng ta chỉ vừa nói về hình thức kinh doanh của nó thôi. Còn về phần rủi ro, nếu không cẩn thận có thể sẽ vô tình biến thương vụ ấy trở thành một hình thức phạm pháp hoặc là sẽ bị lỗ to nếu giá sản phẩm không giảm"

     "Vì thế cách này cũng không thể dùng được. Thay vào đó chúng ta sẽ khởi đầu một phong cách thời trang mới. Chúng ta sẽ tạo ra những bộ trang phục chỉ có chúng ta có"

     "Nhưng làm cách nào" Owen như không tin vào tai mình.

     "Em sẽ giúp" Cô bé Olivia chạy vào phòng đứng lên ghế chống hông tự tin nói.

     "Olivia, sao em không gõ cửa" Thấy em gái của mình vô lễ, ngay lập tức Owen đã lên tiếng dạy dỗ.

     "Chà, vậy em sẽ làm gì để giúp chị đây" Nó mỉm cười, đan hai tay vào nhau và chống cằm.

     "Em có vẽ những bộ trang phục, em sẽ cho phép mọi người sử dụng nó" Cô bé nói rồi đặt lên bàn nó những trang giấy được tô vẽ, làm nó vì vui sướng mà bật cười.

     "T...Tiểu chủ...Oli còn nhỏ nên chưa biết phép tắc. Tôi sẽ đưa con bé đi ngay" Owen lúng túng.

     "Sao phải làm vậy chứ. Ta sẽ sử dụng những bản thiết kế này" Nó cầm lên và xem xét, sau đó lại lén nhìn Olivia đang thở dài nhẹ nhõm.

      "Em sao thế?"

      "Em cứ sợ chị sẽ vì em chạy vào phòng chị mà không xin phép"

      Nó mỉm cười rồi ôm lấy cô bé.

      "Đúng vậy, chị đã rất giận đó. Nhưng không phải vì em vào phòng của chị. Mà là vì em không trân trọng những thành quả bản thân tạo ra. Đây không phải vìa tờ giấy vụn mà đó là tài năng của em. Vậy àm em lại mang cho chị một cách dễ dàng như vậy" Nó véo nhẹ má Olivia.

     "Vì vậy chị phải trả công cho em thật xứng đáng. Em muốn gì nào?"

     "Em...em...không biết...em xin lỗi"

     "Không cần phải xin lỗi, công lao của em vẫn ở đó chứ chẳng chạy đi đâu mất. Vậy nên hãy suy nghĩ thật kĩ. Khi nào nghĩ ra rồi cứ đến nói với chị" Nó đặt cô bé xuống, hít lấy một hơi rồi nói với Owen.

     "Mau triệu tập tất cả thành viên của thương hội đến họp"

     "Ngay bây giờ sao ạ?"

     "Đúng vậy, ngay bây giờ"

     "Tora, anh cũng sẽ giúp" Aether lên tiếng.

      "Vậy thì...chúng ta cùng đi họp thôi" Nó nở một nụ cười rạng rỡ rồi kéo tay Aether đi. Đến nơi mà thương hội Taiyang đã sụp đổ. Nhờ có sự làm việc nhanh chóng của Owen mà đúng như yêu cầu, tất cả thành viên của thương hội đã ở đó.

    Nó hít lấy một hơi thật sâu rồi nói.

     "Tất cả mọi người nghe đây. Thương hội Taiyang của chúng ta đang trên đà phá sản và đó chính là do sự thiếu sót của một người thiếu kinh nghiệm như tôi. Tôi muốn nói rằng mọi thứ mà thương hội Taiyang có được cho đến ngay hôm nay đều nhờ tài năng và sự cố gắng của mọi người. Vì vậy..." Nó bỗng khựng lại, Aether thấy vậy liền nhẹ nhàng nắm lấy tay nó. Như được tiếp thêm dũng khí, nó mới tiếp tục.

     "Kể từ ngày hôm nay tôi sẽ bắt đầu dự án phục sinh thương hội. Mọi người đều có quyền lựa chọn tin tưởng tôi hoặc không. Những ai ở đây không muốn đặt niềm tin nơi tôi, xin hãy vứt trả thẻ tên vào chiếc hộp này. Đương nhiên vứt bỏ thẻ tên là vì lợi ích của mọi người nên tôi sẽ không ngăn cản hay gây khó dễ gì cả" Nó nói, tay ôm một chiếc hộp trông rất quý giá.

     Việc đặt thẻ tên của những người từ bỏ việc cứu thương hội vào chiếc hộp như vậy là vì nó rất yêu quý những cái tên này.

    Nó nhìn một lượt những gương mặt quen thuộc rồi cúi đầu đưa chiếc hộp ra phía trước. Nhưng...mãi mà vẫn chẳng có động tĩnh gì xảy ra. Chẳng có lấy một thẻ tên nào được đặt vào hộp.

    Nó mỉm cười, đôi mắt rưng rưng rồi chợt òa lên khóc. Tất cả các thành viên cười tươi không giữ gìn khoảng cách nữa mà chạy ùa đến chỗ nó mà bế nó lên tung hô. Cuối cùng thương chủ của họ cũng không phải gồng gánh một mình nữa.

     Sau khi khóc đến khô cả mắt, nó mới tiếp tục cuộc họp. Giải thích về dự án cũng như phân công và phân phối chi phí. Rồi thương hội Taiyang liên tiếp hoạt động nhiều ngày liền, tìm kiếm nhà đầu tư, vay mượn, thiết kế và sản xuất sản phẩm. Tất cả mọi người đều miệt mài làm việc không kể ngày đêm. Aether nhìn nó ngồi trên bàn chăm chú làm việc mà cũng không nỡ phiền hà nó.

     "Aether, anh kiểm tra thử cái này xem, em tính có đúng không nhỉ?" Anh định rời đi thì nó gọi lại, cười tươi. Nó không muốn đẩy anh ra xa bằng những tham vọng của riêng nó.

      "Haha, để việc này cho anh, thưa thương chủ Shengren" Aether chỉ vừa ngồi vào bàn thì cánh cửa phía sau lưng anh đột nhiên bùng mở.

      "TỶ TỶ! Xong rồi! Tất cả đều xong rồi" Olivia chạy vào thông báo.

     "Xong rồi sao?!" Nó mừng rỡ đứng dậy.

      "Vâng, sản phẩm đã hoàn tất, chỉ đợi chỉ thị tiếp theo của tiểu chủ thôi!" Owen cũng vui vẻ vào báo tin.

     "Tốt! Tốt quá" Nó thở phào nhẹ nhõm.

     "Đúng vậy, đúng là chuyện rất tốt. Vậy em sẽ làm gì tiếp theo"

     "Cửa hàng đã sẵn sàng, chuẩn bị sản phẩm cũng đã hoàn tất. Tiếp theo đương nhiên...là chiến dịch quảng bá sản phẩm rồi" Nó nói, kèm theo là một nụ cười 'éc quỉ' làm cho cả Aether và Owen đều bất an.

     "Olivia, anh trai em và nhà lữ hành giúp chị nhiều như vậy chắc chắn sẽ rất mệt. Em đưa họ đến phòng nghỉ giúp chị nhé. À...gọi Jin đến bầu bạn cùng họ nữa" Nụ cười càng trở nên đen tối, cũng là lúc mà các thành viên của thương hội ùa vào áp giải hai con người khốn khổ kia đi.

     "Thương chủ, tiên sinh Zhongli và quan chấp hành Tartaglia đến thăm người" Một người ở thương hội cười nói với nó. Ý là nhắc nó đừng bỏ lỡ cơ hội.

     "Ara, vậy ta phải đón tiếp thật nồng hậu nhỉ? Cho người bao vây phòng khách đi" Nụ cười đáng yêu chẳng biết đã biến mất từ khi nào. Hiện giờ hầu nữa trưởng chỉ có thể thấy thương xót cho những người vô tình trở thành nạn nhân của nó.

     "Chào buổi sáng Tora"

     "Chào Zhongli, Childe, hai người vẫn thân thiết quá nhỉ?" Nó che miệng cười duyên.

     "Chỉ là vô tình gặp thôi" Zhongli ngay lập tức phủ định khi nghe nó nói như vậy.

     "Haha, vậy mọi chuyện thế nào rồi?"

     "Cũng khá suông sẽ, có điều..." Nó bỗng trở nên ngập ngừng, vẻ mặt buồn bã bất thường.

     "Có chuyện gì xảy ra sao?" Zhongli đặt tách trà xuống.

     "Cô cứ nói, chúng tôi sẽ giúp hết sức" Childe miệng nói, tay thì lấy ra một túi tiền đặt trên bàn.

     "Dù là chuyện gì cũng được sao?" 

     "Đúng vậy, tôi có thể miễn luôn cả khoảng nợ cho cô. Vậy nên nếu có gì cần giúp đỡ xin cứ nói với tôi" Childe rời khỏi ghế đối diện mà đi lại ngồi bên cạnh nó.

     "Tôi cũng sẽ giúp" Zhongli thấy vậy cũng nói rồi ngồi xuống bên cạnh nó.

     Nó đột nhiên cười...phải...là nụ cười gây ám ảnh cho Aether và Owen...

     Nó ngã lưng dựa vào ghế sofa, tay choàng qua hai bên ôm lấy cổ.

     "Haaaa, hai người nói rồi đó, không nuốt lời được đâu" Vẻ mặt nhởn nhơ cùng cử chỉ thân mật khiến cho hai nam nhân bên cạnh bất ngờ.

     Sau câu nói của nó là một tốp những người đàn ông lực điền đi đến khống chế cả hai vị khách. Hầu nữ trưởng kéo vào một sào trang phục cùng với vô vàn đá quý. 

     "Bắt tay vào việc thôi" Một vẻ biến thái hiện lên trên khuôn mặt bầu bĩnh của nó.

    Có lẽ ngày hôm ấy mọi người khó có thể quên được...khuôn mặt éc quỉ cùng tiếng la hét thất thanh vang vọng cả tửu trang Lingluan.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro