Chương 40: Dưỡng bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Ayaka, tôi lại thắng nữa rồi" Nó cười như được mùa, nói đi nói lại thì chơi cờ vẫn là sở trường của nó.

      "Cô giỏi thật, từ nãy đến giờ tôi chỉ thắng được có một ván" Kamisato Ayaka gãi đầu, mời trà nó.

      "Thêm một ván nữa chứ?" Nó hớp một ngụm trà rồi hỏi. Vị trà đắng của trà thảo mộc lan tỏa trong miệng làm nó cảm thấy mãn nguyện.

     "Tôi không phiền đâu"

     "Tiểu thư, đã gần đến giờ dùng bữa rồi. Nên ngưng thôi" Bà lão đứng ở vườn xem nó và Ayaka chơi cờ cũng dần cảm thấy mệt mỏi. Quả thật nó và Ayaka đã chơi rất lâu rồi, có thể nói là từ sau bữa sáng cho đến bây giờ.

      Cũng đã 3 ngày kể từ khi nó dưỡng bệnh tại phủ Kamisato và Aether thì đi kiểm chứng nguyện vọng như lời Ayaka nói. Nói thật thì cũng nhàn, nó chỉ việc nghỉ ngơi, uống thuốc, lúc rảnh thì phụ giúp Thoma làm việc hoặc chơi cờ với tiểu thư Kamisato.

       "Chút nữa cô có công việc nhỉ?" Nó hỏi.

      "Đúng vậy, thứ lỗi cho tôi không thể giải sầu với cô được nữa" Ayaka lo lắng, kể từ lúc mà bệnh của nó trở nặng, Thoma đã làm đúng theo lời của Aether dặn dò, tách biệt phòng của nó với mọi người. Chỉ có điều, hôm sau thì căn phòng đã bị phá hủy. Điểm kì lạ là lại có cả Hổ Phách, thứ đáng ra chỉ có ở Liyue.

      Nhưng có hỏi thì nó cũng tránh. Để cho nó thoải mái thì Ayaka cũng không truy cứu nữa.

      "Công việc quan trọng, tôi hiểu mà"

      "Vậy lần tới tôi lại chơi cờ với cô tiếp, xin cáo lui" Ayaka vui vẻ khi nó thông cảm cho, nắm lấy tay nó nói rồi đứng lên rời đi.

       Ayaka đi rồi, ngồi ngắm cảnh mãi cũng chán nên nó mới đứng lên, múa vài đường kiếm. Từ kĩ năng kiếm thuật của Mondstadt cho đến từng loại võ ở Liyue nó đều nằm lòng. Đó đều là những thứ nó quan sát và tự mình học được trong quá trình đi thám hiểm. Dẫu sao khả năng học tập của nó ở Trái Đất cũng...không tồi.

      Mãi chăm chú vào cây kiếm trên tay mà nó không nhận ra được có người đang quan sát từ nãy đến giờ. 

      "Sớm nghe nói tiểu thư Tora thân thủ bất phàm không kém gì Nhà Lữ Hành. Xem ra tôi đã có phúc được chứng kiến tận mắt rồi" Giọng nói trầm ấm của một nam nhân vang lên. Chỉ với chất giọng đó thì nó nói thật có thể đốn ngã biết bao trái tim thiếu nữ rồi.

       "Anh quá lời rồi Kamisato Ayato, đứng trước anh thì tôi chỉ như múa rìu qua mắt thợ thôi. Chỉ 3 ngày không tập luyện mà cơ thể của tôi đã cứng đi rồi. Sao có thể so sánh với kĩ năng bất phàm của anh chứ"

      "Cô cũng thật khiêm tốn, tiểu chủ của tửu trang Lingluan, thương chủ Shengren của thương hội Taiyang, cố vấn của Nhà Lữ Hành danh tiếng lẫy lừng. Không những vậy còn là bằng hữu của quan chấp hành Fatui, và Thất Tinh Liyue. Có thể nói ngoài những vị thần và bộ máy thống trị đất nước thì cô chính là người có tiếng nói nhất. So với cô thì tôi vẫn còn kém lắm"

       "Nói vậy thì tôi ngại quá, chỉ là tôi may mắn được hưởng nhờ hào quang của Aether mà thôi" Nó mỉm cười, vén tóc ra sau tai rồi nhìn cảnh vật ở dưới núi.

       "Gia chủ Kamisato, gia tộc đứng đầu Hiệp Hội Yashiro chuyên tổ chức lễ hội và duy trì truyền thống của Inazuma. Anh không chỉ can thiệp vào phong tục mà đến cả các Hiệp Hội khác cũng không phải là đối thủ của anh. Tôi chắc chắn, anh vẫn còn nhiều bí mật không thể tiết lộ" Nó quay mặt lại nhìn Ayato, miệng nở một nụ cười. Ánh mắt của nó bỗng dưng có sức hút đến kì lạ.

      Đây chính là cuộc tỉ thí khả năng tình báo của cả nó và Ayato, tuy thoạt qua thì có vẻ như anh đã thắng nhưng nếu so rõ ràng hơn thì anh mới chính là người đang ở thế bí. Nó biết nhiều về anh hơn thế, nhưng để bảo vệ bí mật của anh nó mới không nói ra.

     "Haha, dẫu sao thì tiểu thư Tora tuy còn trẻ nhưng đã xây dựng nên một nền tảng vững chắc, chuyện lưu danh sử sách có lẽ chỉ là vấn đề thời gian"

      "Anh quá lời rồi. Tôi không giỏi đến vậy đâu, tôi chỉ may mắn hơn người khác một chút thôi"

      "Cô thật khiêm tốn, hôm trước thì tôi được nghe cô ngâm thơ, phổ cầm, hôm qua thì lại được cùng cô chơi cờ, đến em gái tôi cũng khó mà thắng được. Hôm nay thì lại thỉnh giáo khả năng kiếm thuật của cô. Vậy thì hôm nay cô có phiền nữa không?"

      "Haha, không phiền không phiền" Nó cười tươi, sau đó vào tư thế sẵn sàng, ngay lập tức Ayato cũng không ngần ngại rút đao chạy về phía nó. Người đánh, người đỡ, tất cả người làm lẫn lính gác trong phủ cũng không ngại thưởng thức mỹ trận ấy. 

      "Cô ấy quả thực là tài nữ đệ nhất Liyue như đại tỷ Beidou nói. Giỏi quá" Thoma thầm cảm thán.

      "Đến tuổi này rồi, không ngờ vẫn còn có thể thấy gia chủ Ayato vui như vậy. Tiểu thư này quả là cao tay. Chỉ ở trong phủ có 3 ngày mà ngày nào cũng có thể kéo một gia chủ bận rộn như vậy ở lại" Bà lão nói.

      "Tư thế chính xác, bước đi uyển chuyển, mềm mại như cánh hoa. Lục địa Teyvat này, nữ nhân đấu kiếm, mạnh mẽ tôi gặp cũng không ít. Nhưng có phong cách như tiểu thư là lần đầu tôi gặp. Thật mở mang tầm mắt"

      "Không ngại dùng lời hoa mỹ khen ngợi tôi như vậy. Anh không sợ không lấy được vợ sao? Anh có thể mang tiếng đào hoa đó" Nó cười khúc khích, được khen thì ai mà chẳng sung sướng cơ chứ.

     "Bạn hữu bầu bạn đọc sách, khen ngợi không phải chuyện thường sao? Nào, chúng ta dừng lại thôi. Thoma đang đợi rồi" Sau khi đỡ đòn đánh của nó, Ayato cũng thu đao vào vỏ.

     "Được"

     "Tiểu thư, xin mời" Một hầu gái đưa ly nước cho nó.

     "Cảm ơn cô" Nó nhận lấy rồi nhấp miệng, luyện kiếm xong uống nước ngon hơn hẳn.

     "Đây là trà anh đào của Inazuma, an thần, dưỡng nhan. Rất được các thiếu nữ ưa chuộng" Nó nói, tham lam liếm môi không để sót là chút trà nào.

     "Haha, cô thích là được"

     "Gia chủ Kamisato xem ra rất chiều chuộng em gái nhỉ. Trà tốt thế này đương nhiên rất đắt, thế mà mời tôi thế này"

      "So với sự quý giá của tiểu thư thì trà này có là gì chứ" Ayato lại một lần nữa buông lời khen nó lên tận trời.

       Nó ngượng đỏ mặt, phản ứng không chỉ khiến các chàng trai mà ngay cả các chị hầu gái trong phủ cũng mãn nguyện. Đáng yêu vô cùng.

      Trò chuyện mãi thì cũng đã đến tối, nó ra khỏi phủ để đi dạo, dẫu sao cứ ngồi một chỗ cũng bí bách. Thoma đề phòng an toàn cũng đi theo nó.

      "Tiểu thư, trời tối ở Inazuma lạnh lắm, cô hãy khoác thêm áo vào" Vừa nói Thoma vừa choàng cho nó chiếc áo choàng đắt đỏ. Nó có hơi chút ngượng ngùng. Tuy hiện tại nó đang nắm trong tay mớ sản nghiệp khá lớn. Nhưng chi tiêu cũng rất cẩn thận, nó không dám mua mấy tấm vải gấm xa xỉ thế này.

      "Tiểu thư Ragnvindr..."

      "Cứ gọi tôi là Tora được rồi"

      "Ừm...có chuyện tôi luôn thắc mắc. Master Crepus đã tái hôn rồi sao?" Thoma ngập ngừng nhưng rồi cũng quyết định cất tiếng hỏi.

     "Không, ngài ấy đã mất. Có một lần Diluc đã rời bỏ cả Ragnvindr chỉ vì một câu nói của thanh tra Eroch là phải che giấu sự thật về cái chết của Master. Chỉ vì để duy trì danh tiếng của Hiệp sĩ Favonius trong mắt công chúng"

     "Vậy tại sao Diluc lại có em gái?" Thoma nhìn nó và hỏi, anh sinh ra ở Mondstadt nên đương nhiên cũng biết rằng mẹ Diluc đã mất khi anh ta còn nhỏ. Chỉ còn lại cha nhưng ông ta lại không tái hôn thì em gái ở đâu mà có.

      "Anh cũng biết Kaeya mà nhỉ?" Nó nói như thế khiến Thoma cũng hiểu được phần nào.

      "Điều tôi tiếc nuối nhất khi được Diluc nhận làm em gái nuôi. Chính là không được gặp Master Crepus lấy một lần. Đã thế còn phải vội vàng rời đi mà còn chưa kịp thăm mộ ngài ấy" Nó nắm chặt gấm trong tay, mím môi.

      "Tôi chắc rằng Diluc không nghĩ xấu cho cô đâu. Anh ta yêu thương cô đến nỗi tặng cho cô cả một tửu trang kia mà"

      "Haha tôi mong là vậy" Nó cười tươi.

      "Nhưng tại sao thanh tra Eroch lại bảo Diluc phải che giấu về chuyện của ngài Crepus?"

      "Do Delusions"

      "Delusions? Tức là liên quan đến Fatui sao?"

       "Đúng vậy, Master Crepus, người đã bị từ chối gia nhập Hiệp sĩ và bị các vị thần xa lánh, đã đánh bại con quái vật bằng một sức mạnh xấu xa chưa từng biết - trước khi chính sức mạnh đó phản công, khiến chính ngài ấy bị thương nặng"

      "Thật tồi tệ"

      "Điều này khá khó tin đúng không? Nhưng không phải là chuyện vô căn cứ. Master luôn ao ước được gia nhập Đội Kỵ Sĩ Tây Phong. Khi Diluc nhận được Vision và được vào Đội Kỵ Sĩ ngài ấy đã vui biết bao. Nhưng tôi tin chắc ngài ấy không phải tự nhiên mà sử dụng Delusions. Do miệng lưỡi lũ Fatui ấy quá linh hoạt, quá nguy hiểm"

      "Quả nhiên..." Thoma đặt tay lên cằm suy nghĩ.

      "Quả nhiên?" Nó nghiên đầu hỏi.

     "Fatui rất nguy hiểm. Trong quá trình điều tra của tiểu thư Kamisato, đã phát hiện được chuyện Fatui có liên quan đến việc phía Raiden Shogun"

      "Ý anh là Fatui có khả năng là kẻ đang giật dây thao túng bên triều đình" Nó giả vờ hỏi.

      "Đúng vậy" Thoma gật đầu.

      "Chuyện này có lẽ cần xem xét thêm. Ngày mai Aether về rồi, chúng ta sẽ bàn tiếp"

      "Trời lạnh hơn rồi. Tora, chúng ta về thôi"

      Nó và Thoma chỉ vừa quay lưng lại, đi được vài bước thì bụi cây trước mặt phát ra tiếng động. Nó giật mình rút kiếm ra, Thoma cũng cầm chặt thương trên tay vào thế phòng thủ.

     "Ai!?"

     "THƯƠNG CHỦ!!!" Trong bụi cậy một năm nhân lao về phía nó.

     Nó giật mình, phang cây kiếm trên tay về phía nam nhân đó. Hắn ta hốt hoảng đứng lại.

     "Th...Thương chủ bình tĩnh, là tôi, là Jin"

     "Jin? Tại sao ngươi lại ở đây?"

     "Tôi theo thư cô viết đưa người đến đây để kí kết khế ước với thương hội ngoại quốc kia, cũng khó khăn dò la tin tức để tìm đến phủ Kamisato"

     "Ta bảo ngươi cử người đến chứ có bảo ngươi đến đâu?"

     "Nhưng tình hình ở Inazuma tôi cũng biết...tôi lo lắng cho cô..."

      Nó thở dài, lắc đầu ngao ngán. Thoma thấy vậy mới hỏi nó.

      "Cô quen hắn sao?"

      "Đây là quản lí của thương hội Taiyang" Nó day trán.

      "Xin chào, tôi là Jin, là người dưới trướng của thương chủ Shengren. Cho hỏi các hạ là?" Anh ta cười, đưa tay ra bắt tay với Thoma.

     "Tôi là Thoma, quản gia của gia tộc Kamisato. Nếu anh đã là người đi theo tiểu thư Tora thì tôi xin được phép mời về để diện kiến gia chủ" Thoma cũng thu cây thương trên tay lại đáp lời. Nếu là người của nó thì ít nhiều anh cũng phải giữ phép lịch sự.

      "C...Chờ đã..." Nó bối rối. Nếu anh ta ở đây thì thương hội Taiyang phải biết làm sao.

      "Thương chủ, bây giờ tôi đã đến rồi cũng không về được, cô nỡ để tôi bị quân của Raiden Shogun giam vào ngục sao?"

      "Chuyện xấu đâu phải ngươi chưa từng làm, nếu ta không giành ngươi từ tay Mậu Tài Công thì có lẽ ngươi đã bị bắt giam rất nhiều rồi. Nếu lỡ rồi thì cứ ngồi trong đấy đợi đi, sẽ có ngày mọi chuyện ổn thỏa ngươi sẽ được thả. Vả lại nếu ngươi ở đây, thương hội sẽ do ai trông coi"

      "Thương chủ Sheng đừng lo, quản gia Owen cũng rất tán thành việc tôi đến đây" Jin cười. Một nụ cười rất quen thuộc, mang vẻ bí ẩn và ranh ma. Hình như nó đã thấy ở ai đó.

      "Thương chủ, xin hãy để tôi là con chó bảo vệ người ở đây"

      "Ngươi không có sức mạnh, bảo vệ ta thế nào?"

      Nghe nó nói vậy, Jin đưa tay ra sau lưng lấy ra một chiếc Vision, sắc vàng lóe lên chiếu sáng cả lòng bàn tay anh ta. Nó vội vàng che lại đẩy về phía anh ta.

      "Ta chịu ngươi luôn rồi. Muốn làm gì thì làm"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro