Chương 39: Vĩnh hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bước vào phòng trà Korome, một chú chó vàng đã đón tiếp nó và Aether.

     "Thoma, anh đâu rồi, không phải anh quên lời hứa rồi đấy chứ" Aether hớt hải đi tìm Thoma, xem ra bị thử thách tận hai lần khiến anh không khỏi khó chịu. Có lẽ anh sợ rằng Thoma sẽ lại làm khó chúng nó nữa.

     "Ai nói không giữ lời, tôi còn đang đau lòng vì các bạn quên chuyện của tôi đấy" Giọng nói phát ra từ hướng của chú chó vàng. Nó cười khúc khích, lấy tay che miệng làm duyên, sau đó tiến thẳng vào quầy bên trong.

     "Xin chào Thoma, trò đùa vui đấy" 

     "Ra là trò đùa, tôi cứ tưởng Thoma là chó" Paimon thở dài, cô gái bé nhỏ này lại bị chơi một vố nữa rồi.

      "Nếu không phải mùi hương anh sử dụng không còn đọng lại ở đây thì chắc là tôi cũng nhầm lẫn anh là chó rồi" Nó chống hông, giả vờ thất vọng.

     "Thấy một chú chó nói chuyện mà cô cũng không bất ngờ, ở Liyue mọi người từng thấy qua chuyện tương tự như vậy sao" Thoma cười trừ, gãi đầu bước ra. Trò đùa của anh xem như thất bại dưới con mắt của nó rồi.

     "Haha...Rồng biết nói, rắn biết nói, cò biết nói...có chuyện gì mà tôi chưa thấy qua chứ. Có lẽ sau này còn thấy cả mèo biết nói nữa" Nó cười, mấy thứ mà người thường chưa từng thấy, nhờ phúc của Aether mà nó đã được chiêm ngưỡng hết rồi.

     "Chúng tôi bôn ba khắp nơi, chuyện lạ từng thấy không ít. Nhưng khi thấy anh (là con chó) thì cũng không khỏi bất ngờ đâu. Vài giờ trước còn đang là người nói chuyện với chúng tôi kia mà" Aether cũng nở một nụ cười công nghiệp tiếp lời của nó.

     "Được rồi vào chuyện chính đi" Nó nói.

     "Được, nhưng trước tiên...cho tôi trịnh trọng gửi lời xin lỗi đến các bạn, vì khảo nghiệm trước kia là hình thức bắt buộc. Nó quyết định việc tôi có thể đưa các bạn đến trước mặt tiểu thư Kamisato hay không, quyết định việc chúng ta có thể trở thành bạn đồng hành...dám đối mặt với sấm sét hay không" Thoma nói.

     "Đừng tưởng nghiêm túc lại thì tôi sẽ tha thứ cho bạn!" Paimon chống hông.

     "Á...làm hơi lố rồi sao, xin lỗi mà xin lỗi mà"

     "Vậy...Kết quả khảo nghiệm đâu?" Aether hỏi.

      "Ngay từ khi bắt đầu, bạn đã không để mình bị trói buộc vào những quy tắc đó đúng không? Vì ý chí của bạn chưa từng bị dao động, cũng như chưa từng bị khuất phục. Ngày xưa chúng tôi cũng đã từng quen một người như thế, chỉ có điều, sau khi sấm sét vụt qua..."

     "Anh đang nói đến người đã mất mạng trong Ngự Tiền Quyết Đấu?" Nó hỏi.

     "Ồ, ngay cả các bạn cũng biết chuyện của anh ấy sao, xem ra...Hào quang của anh ấy cũng không yếu chút nào." Thoma đặt tay lên cằm suy nghĩ.

     "Cho nên chúng tôi có thể đi gặp Shirasagi Himegimi được chưa?" Aether.

     "Đương nhiên không thành vấn đề rồi, tôi sẽ đưa các bạn đến phủ Kamisato của Hiệp Hội Yashiro. Nhưng trước đó, mong các bạn đi cùng tôi đến xem nơi này."

     "Hả? Nơi nào thế" Paimon có vẻ như đã mệt, chán nản hỏi.

     "Chỉ cần sống trên đảo Narukami thì không thể xem thường thứ to lớn đang được xây dựng ở đó - Tượng Trăm Mắt Nghìn Tay"

     "Aether, anh có biết tại sao lại gọi là Tượng Trăm Mắt Nghìn Tay không?" Nó hỏi trên đường đi, nhận được cái lắc đầu của anh nó nói tiếp.

     "Vì mắt trên tượng là Vision, Shogun đã khảm những chiếc Vision được lấy từ lệnh truy lùng Vision lên bức tượng ấy" 

      "Đến cái này cô cũng biết, rốt cuộc thì cô có bao nhiêu thông tin thế?" Thoma cười trừ gãi đầu, anh ta định sẽ thể hiện là một người hướng dẫn nhiệt tình, nhưng không ngờ vị khách của anh ta đã biết rất nhiều rồi.

      "Muốn đến một nơi thì phải tìm hiểu rõ nơi đó, kẻo rước phải họa vào thân. Huống hồ cách chúng tôi đến Inazuma cũng không phải là...đường đường chính chính. Cẩn thận vẫn tốt hơn" 

      "Tora, nếu Lôi thần khảm những chiếc Vision lên Tượng Trăm Mắt Nghìn Tay, vậy có khi nào..." Aether nói thì thầm với nó.

      Nó bậc cười, vỗ vai ý muốn anh yên tâm. Miễn là nó không để lộ những đôi mắt ấy thì sẽ không sợ phải có ngày đối đầu với Raiden Shogun. Có đối đầu thì chỉ cần nhân vật chính là Aether cũng đủ rồi.

      "Tôi vẫn không hiểu...Tại sao Shogun lại phát lệnh truy lùng Vision chứ?" Aether hỏi Thoma.

     "Trước khi giải thích chuyện này, chắc các bạn cũng biết, cũng giống như Monstadt là thành phố tự do, Liyue là thành đô khế ước. Thì Inazuma...lại là quốc gia của sự vĩnh hằng. Raiden Shogun vừa là người thống trị tối cao của Inazuma vừa là thần linh của Inazuma. Sự vĩnh hằng bất biến qua hàng ngàn, hàng vạn triều đại chính là ý chí của cô ta, của một người nắm giữ quốc gia này. Vì điều này, cô ta đã dựa vào Hiệp Hội Tam Cực để ổn định nền chính trị quốc gia, dùng lệnh bế quan tỏa cảng để cắt đứt lưu thông của con người" Thoma ngưng một chút rồi lại giải thích tiếp.

      "Shogun muốn duy trì một loại trạng thái tĩnh cho Inazuma, mặc cho dòng sông thời gian vẫn chảy ở hai phía, duy chỉ có Inazuma là bất biến giữa dòng đời vạn biến, cứ như thế tiến đến sự vĩnh hằng."

      "Mỗi một vị thần đều có cách nghĩ của riêng mình nhỉ..." Paimon nghe xong cũng kết luận suy nghĩ của mình.

      "Đúng vậy, vì không vị thần nào giống nhau nên chúng ta mới có tận bảy quốc gia trên đại lục Teyvat này, bảy người có ý chí nổi trội mới có thể chiến thắng ở trận chiến Ma Thần đó" Nó nói thêm cho Paimon.

      "Đây cũng là suy nghĩ của tôi. Còn về nguyên nhân của việc ban hành lệnh Truy lùng Vision gần đây thì...Có lẽ do Shogun cho rằng Vision sẽ đem lại nguồn sức mạnh 'cải cách' cho nhân dân, mà cái vĩnh hằng trong mắt Shogun thì không được phép có sự tồn tại của bất ổn. Vì thế Raiden Shogun đã cử thuộc hạ của Hiệp Hội Tenryou đi khắp nơi để thu thập rồi khảm từng viên Vision vào tượng thần. Cho nên 'Tượng Trăm Mắt Nghìn Tay' này được xem là biểu tượng cho sự vĩnh hằng của Inazuma." 

       Nó biết Paimon định nói gì tiếp theo bèn cố ý ngắt lời.

      "Chúng tôi biết cũng đã biết rồi, cảm ơn anh đã giải thích. Chúng tôi là những người cầm đao kiếm trên tay, lời nói không tinh tế, sắt bén như lưỡi dao. Nếu nói tiếp, e rằng sẽ mạo phạm Raiden Shogun. Tuy có thể anh sẽ không tố cáo chúng tôi, nhưng dẫu sao đây vẫn là Inazuma, nghị luận thần linh, có lẽ là tội khó tha" Lời nói của nó thoạt nghe tuy có vẻ chừng mực, nhưng ngụ ý thì đã rành rành ra đó, Thoma và Aether làm sao có thể không nghe ra cho được.

     Nó là đang muốn nói cách làm của Raiden Shogun là mất hết tính người, dồn con dân vào đường chết. Nghe qua thì không ai nhận ra, nhưng nghĩ kĩ thì mới biết nó cố tình né tránh ý muốn nói, để người nghe bị thu hút.

     "Cô nói quá rồi, cô làm cố vấn cho Nhà Lữ Hành, tuy không biết vì sao mà danh tiếng của cô không vang dội như Aether, nhưng ngay từ lần đầu gặp mặt, ai cũng có thể nhận ra rằng cô không phải loại người phát khẩu cuồng ngôn" Thoma cười trừ gãi đầu.

       Nó nhìn sang Aether, anh ấy đưa tay chạm vào tượng thần, đột nhiên sắc mặt lại trở nên nhợt nhạt đi.

       "Aether anh sao vậy?" Nó quay lưng về phía Thoma, đỡ lấy Aether. Nhưng chỉ vừa chạm vào tay Aether, nó như nhìn thấy hình ảnh gì đó, mắt mở to, từ đó phát ra một ánh sáng chói đến lạ kì, cả người cứng đờ không thể cử động.

      "TORA!" Aether lớn tiếng gọi nó. Nó mới bừng tỉnh khỏi giấc mơ thoáng qua vừa rồi. Một cô gái với bộ Kimono kiêu sa. Mái tóc tím lộ lên vẻ mơ mộng, màu tóc giống với Raiden Shogun. Khuôn mặt thì hiền dịu, chiếc kẹp tóc quen thuộc. Cái ô được trang trí họa tiết đặc trưng của Inazuma. Từ đầu đến chân, cô trông giống một đóa tử đằng tươi vậy.

       "Makoto" Nó mấp máy môi, đủ để bản thân nghe được.

      "Tora, có phải đến lúc rồi không? Đi, anh đưa em đi tìm nhà trọ" Aether lo lắng, định dìu nó bước đi thì Thoma mới lên tiếng hỏi.

      "Chờ đã, các bạn định đi đâu?"

      "Có điều anh không biết, thể trạng của Tora vốn không tốt, mỗi lần đến một quốc gia, sớm hay muộn, chắc chắn sẽ phát sốt một lần" Painom giải thích.

      "Làm phiền tiểu thư Kamisato đợi chúng tôi, tìm được nhà trọ cho Tora nghỉ ngơi thì sẽ lập tức đến diện kiến" Nhịp điệu của anh ngày càng gấp gáp hơn.

      "Em không sao...vẫn còn trụ được, thuốc của Baizhu vẫn còn tác dụng. Cứ đến Phủ Kamisato rồi tìm nhà trọ sau cũng được. Thoma, anh dẫn đường đi" Nó thều thào nói, lấy trong túi ra một bình nước rồi uống hết. Baizhu quả thật là một y sĩ tài giỏi, chỉ với một bình thảo dược mà nó đã có thể tỉnh táo lại.

     Vượt qua một chặng đường khá dài, cuối cùng cũng có thể đến được...Phủ Kamisato.

      "Đây là nhà của người giàu ở Inazuma sao? Không khoa trương...như trong tưởng tượng nhỉ" Paimon gãi đầu cảm thán.

      "Dẫu sao cũng đã nhìn thấy Quần Ngọc Các rồi, còn cả tửu trang Dawn và thương hội Taiyang nữa" Aether nói, chuyện người giàu ở các quốc gia mà anh đi qua đều đã từng thấy, huống hồ bên cạnh anh cũng có một người nữa chứ.

      "Chào mừng đến với Phủ Kamisato, tiểu thư chờ hai vị đã lâu rồi"

      "Là Shirasagi Himegimi mà bạn vẫn luôn nhắc đến phải không? Cô ấy ở đâu?" Paimon hỏi.

       Sau khi được biết sự hiện diện của tiểu thư Kamisato Ayaka là ở sau bình phong, mọi người mới bắt đầu tập trung vào câu chuyện. Nhưng nó thì không thể tập trung nổi, trong đầu nó hiện giờ có rất nhiều câu hỏi. Vì sao Makoto lại xuất hiện trong đầu nó? Rốt cuộc thì cô ấy muốn nói gì? Liệu có liên quan đến Thiên Lý hay là liên quan đến Raiden Shogun? Hay chỉ đơn thuần...cô ấy cũng có nguyện vọng?

       Đến khi nó thoát khỏi dòng suy nghĩ cũng là lúc mà Aether đã bàn xong công việc với Ayaka rồi. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì...

      *Tách tách

      Một giọt rồi hai giọt, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi những người ở đó, rồi thân thể của cô gái nhỏ bé ngã khụy xuống.

      "TORA!!" Anh đưa em đi tìm chỗ nghỉ ngơi, gắng gượng lên, Aether bế nó lên, định chạy ra khỏi phủ Kamisato thì Thoma và Ayaka ngăn lại.

      "Nhà Lữ Hành, xin hãy để tiểu thư lại cho chúng tôi, phủ Kamisato sẽ chăm sóc cô ấy thật chu đáo, nhất định sẽ không để xảy ra sai sót gì" Ayaka từ sau bức bình phong nói vọng ra, tuy không lộ mặt, nhưng giọng điệu có vẻ như đang rất lo lắng.

      "Ở đây điều kiện sẽ tốt hơn bên ngoài, xin cậu hãy tin tưởng chúng tôi một lần"

      Aether suy nghĩ một lúc, nhìn nó đang mệt mỏi nằm trong vòng tay của anh mà không khỏi xót xa.

      "Được rồi, nhưng tôi có một vài lời"

      "Cậu cứ căn dặn"

      "Tôi sẽ để lại thuốc ở đây, chỉ khi nào bệnh trở nặng mới cho Tora uống thuốc. Nếu đã uống thuốc nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm xin hãy sắp xếp một căn phòng trống cho em ấy, tốt nhất đừng có bất cứ vật dụng nào ở trong, hãy cách ly mọi người khỏi căn phòng ấy. Dù nghe bất cứ tiếng động nào cũng không được lại gần" Anh nói vội vàng, đặt nó và túi thuốc vào tay Thoma rồi ngập ngừng rời đi.

      "Tora, đợi anh, anh đi nhanh sẽ về nhanh"

__________

Đây là chương đầu tiên được đăng lại sau khoảng thời gian tôi tạm ngừng để ôn thi. Bây giờ thì kì thi cũng kết thúc rồi. Tôi sẽ chăm chỉ đăng truyện đều đặn lại như cũ.

(Ôn thi mà các độc giả giục quá tôi cũng lật đật chạy đi viết)

Chúc các độc giả một buổi tối tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro