Chương 4: Nhà thơ lang thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cũng đã vài ngày kể từ sau khi Phong Ma Long phá hoại thành phố, nó vẫn sống một cuộc sống bình thường. Sáng làm nhiệm vụ mạo hiểm, tối thì thu thập nhiên liệu. Vốn dĩ nó chẳng cần làm thế, nhưng vì nó không thể ngủ nên cứ đi loanh quanh hái hoa hoặc làm vài việc vặt để chuẩn bị cho ngày hôm sau.

     Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, chẳng biết vì sao mà ngày hôm đó Aether và Paimon rủ nó đi làm ủy thác cùng, nó cũng chẳng dám từ chối 'vì nó có lý do gì để từ chối đâu'.

     "Aether à, có lẽ hôm nay chúng ta không nên đi làm ủy thác" Nó liếc mắt xung quanh, đánh giá tình hình.

     "Mondstadt đang dần có nhiều Fatui hơn, trẻ con nhìn cũng biết chúng đang có ý đồ không tốt với Phong Ma Long. Nhưng Snezhnaza trước nay vốn không hòa hợp với những quốc gia khác. Bỗng dưng lại có nhiều Fatui ở đây như thế khiến tôi cảm thấy không an tâm"

     Aether gật đầu như hiểu ý nó, thì đột nhiên bóng dáng "màu xanh" của một cậu thiếu niên chạy vụt qua cả hai người họ.

     "Tora, có một người mặc bộ đồ màu xanh vừa chạy ngang qua đây đúng không?"

     "Hửm, bạn nói gì thế? Người mặc bộ đồ màu..." Nó chợt nhớ ra thứ gì đó, vì mải mê suy nghĩ về Fatui mà nó vô tình không để ý đây là khoảng khắc mà Nhà Lữ Hành cần phải đuổi theo một người.

     "M...Mau đuổi theo, đừng để bị mất dấu" Nó thúc giục Aether sử dụng góc nhìn nguyên tố. May mà Aether là nhân vật chính nên khả năng của cậu ta không phải bình thường. Nhờ đó mà họ có thể tìm thấy cái tên màu xanh kia ở dưới chân tượng Phong Thần.

     "Câu chuyện tôi muốn kể bắt đầu từ ngày xưa

     Lúc đó các vị thần ở trên đại lục

     Rồng từ trên cao giáng xuống

     Hiếu kỳ với mọi thứ của thế gian

     Rồng đi tìm đáp án của mình

     Nhưng lại không hiểu được sự phức tạp của trần thế

     Người ca bài ca của gió gẩy cây đàn

     Đàn Thiên Không trả lời nó

     Rồng chẳng qua chỉ là đứa trẻ hiếu kỳ

     Vô ưu bay lượn, cho đến ngày nay

     Nó lắng nghe bài thơ, muốn học ca hát

     Điều có thể khiến cho vạn vật hiểu lòng nó

     Người ca sĩ, người kể chuyện và rồng trở thành truyền thuyết

     Thời đại đen tối dần đến..."

     Tiếng kể chuyện chỉ đang đến giữa chừng, thì nó đột ngột xen vào cùng với tiếng đàn của nhà thơ lang thang kia. Giọng điệu trong trẻo, dịu dàng mà cũng mạnh mẽ của một cô bé tuổi mới lớn khiến cho bài thơ tràn ngập cảm xúc.

     "Lúc này nanh sư tử đã rỉ sét, lá cờ đại bàng không còn phất lên

     Một con ác long khác đến gần Mondstadt

     Khổ nạn là bóng tối bao phủ Đại Giáo Đường

     Tiếng thở dài lại được nhà thơ viết thành bài thơ

     Tiếng bút viết người kể thành câu chuyện

     Rồng Thiên Không nghe theo tiếng gọi mà đến

     Tử chiến với ác long trong bão tố

     Rồng Thiên Không nuốt lấy máu độc của ác long, chìm vào giấc ngủ

     Nhiều năm sau, không ai nhận ra khi nó thức giấc

     'Loài người hiện nay, sao lại chán ghét ta?'

     Đàn Thiên Không không còn trả lời

     Phẫn nộ và bi thương, sinh mệnh và máu độc

     Hóa thành nước mắt chảy xuống từ khóe mắt rồng

     Bài thơ yên lặng, câu chuyện không kể, sự mục rữa dễ dàng chiếm lấy

     Đàn Thiên Không lại không thể vang lên nữa"

     "Tora, bài thơ này..."

     "Lúc trước khi mới nghe bài thơ này, tôi chẳng hiểu gì cả. Vì thế mà tôi cứ nghe đi nghe lại nó, giờ thì tôi đã tự ngân nga bài thơ ấy, tôi cũng hiểu ít nhiều về nó rồi" Tora cúi gầm mặt, bài thơ đó có khác nào tiếng than oan của Phong Ma Long. Nghe thấy bài thơ đó càng khiến nó thương tiếc cho con rồng đó hơn.

     "Giọng của bạn thật tuyệt...những người dọa Dvalin chạy mất" Nhà thơ cầm đàn đó bước tới chỗ nó và Aether.

      "Sai rồi, là Aether dọa Dvalin mới đúng" Nó cau mày, đâu phải cái gì cũng đổ cho nó được. Đúng là nó đi với Aether thật, nhưng lúc mà cậu bắt gặp Dvalin thì nó đâu có ở đó.

     "Haha, xin lỗi bạn"

     "N... Này, có ai giải thích cho Paimon và Aether không? Dvalin là ai?" Paimon đưa tay lên đầu giả vờ chóng mặt.

     "Dvalin là tên của Phong Ma Long"

      "Nhớ rồi...nhưng tại sao Tora và tên màu xanh lại gọi nó như vậy. Hai người thân với nó sao?" Paimon gặng hỏi, không quên nhìn nó với ánh mắt ngờ vực.

     "Bạn đoán xem" Nhà thơ tỏ vẻ "bí hiểm", cũng không hẳn là "bí hiểm" nhưng nó chẳng biết phải giải thích thế nào.

      "Xin lỗi đã làm phiền, tên bạn là..." Aether cắt ngang để tránh cho việc Paimon hỏi sâu thêm, mới gặp mà đã đi tra hỏi người ta thế thì có khả năng sau này bị bí.

     "Tôi là nhà thơ lang thang, Venti"

     "Tôi là Tora, còn đây là Nhà Lữ Hành Aether và đồng đội Paimon" Nó giới thiệu bản thân và hai tên 'culi' cho nhà thơ rồi thúc tay Aether ý muốn nói cậu lấy một thứ gì đó ra.

     Như ý muốn, Aether lấy ra một viên tinh thể màu đỏ, giống như một viên tinh thể bị ô nhiễm vậy. Nhưng sau khi Venti xem xét xong và viên tinh thể trở lại tay của Aether thì nó liền trở nên một màu xanh thuần khiết. Cứ như là cậu vừa thanh tẩy nó xong vậy.

     "Đúng là kì diệu thật, có lẽ nào các bạn có khả năng làm việc này?"

     Ngay sau đó, Venti giải thích về máu độc mà Dvalin đang mang trong cơ thể, cũng như việc Giáo đoàn Vực Sâu đang đầu độc con rồng ấy.

     "Bạn có vẻ như hiểu rất rõ về Dvalin" Câu nói của nó làm bầu không khí căng thẳng đến ngạt thở. Nó nở một nụ cười kì lạ rồi nói tiếp.

     "Một câu chuyện xa xưa, tôi không biết vì sao mà bạn có thể biết được câu chuyện đó. Tôi rất tò mò đấy" Mắt nó híp lại, dò xét biểu cảm của Venti, trên môi vẫn nở một nụ cười mỉm ủy mị.

     Aether giờ mới nhận ra, Tora luôn tự hạ thấp vai trò của bản thân, nên trong đầu nó lúc nào cũng tự kiềm chế suy nghĩ của mình. Cậu thấy rằng nó không phải không thông minh, cũng không phải không có sức mạnh, chỉ là cái rương châu báu bên trong Tora chưa được mở ra mà thôi.

     Không chỉ có Venti, mà ngay cả Aether và Paimon đều cảm thấy được áp lực mà nó tạo ra. Tưởng chừng như không khí sắp bị rút ra hết thì đột nhiên nó bật cười.

     "Haha, đùa thôi, sao lại căng thẳng vậy chứ" Khuôn mặt nó trở lại thành vẻ hồn nhiên, ngây thơ của một cô bé 14 tuổi.

     "Bạn thật vui tính" Venti thở dài, chỉ biết cười trừ

     "Quay lại chuyện chính nào, chúng ta cần gì để cứu được Phong Ma Long"

     Sau một lúc nói chuyện với nội dung quay quanh Phong Ma Long và Đàn Thiên Không, một cổ vật xưa của vị Phong Thần Barbatos. Hiện đang được lưu giữ tại Giáo Đường Mondstadt.

     Đến cái lúc mà đến Giáo Đường để hỏi vị tu nữ về Đàn Thiên Không thì Venti không ngần ngại mà tự xưng là phong thần Barbatos.

     Tora biết là Venti nôn nóng muốn cứu Dvalin, nhưng làm gì có ai ngu ngốc tới nỗi tin một nhà thơ lang thang là vị phong thần tối cao của họ cơ chứ.

     "Chị tu nữ, ngay cả em và kỵ sĩ danh dự Aether cũng không mượn được sao ạ?" Nó bắt đầu nhõng nhẽo với vị tu nữ kia. 'Tôi biết các bạn đang nghĩ gì' nhưng Tora chỉ đang sử dụng quyền lực của Jean mà thôi.

     "Không được, muốn mượn Đàn Thiên Không thì phải trình lên Đội Trưởng Jean và phải có chữ kí của cô ấy. Cũng cần có thêm một số thủ tục phức tạp mới có thể được mượn"

     Mãi mà họ vẫn không nài nỉ được và rốt cuộc thì cũng bị đuổi ra ngoài. Thành ra đến tối thì Aether 'được' giao nhiệm vụ lén trộm Đàn Thiên Không. Còn lại Venti và nó đợi ở ngoài.

     Không ai nói lấy một lời. Nó thở dài, ngồi dựa lưng vào tường. Venti định mở miệng dập tan cái bầu không khí ngượng nghịu đó nhưng nó lại đột ngột mở lời bằng một bài thơ trước.

     "Dvalin, người bạn cuối cùng của ta

     Ta từng sống trong tiếng gọi của các ngươi

     Nghe thấy khát vọng của các ngươi với lục địa và bầu trời

     Ta cũng nhìn thấy trong mắt các ngươi

     Sự e sợ và hướng về phía chúng ta

     Sau khi chúng ta rời đi

     Lục địa cho các ngươi

     Bầu trời cho các ngươi

     Hãy hết sức ngao du, hết sức bay nhảy

     Xin hãy tôn trọng ước định của các ngươi

     Bảo vệ hành tinh này

     Bảo vệ hy vọng của sinh mạng chúng ta"

     Venti bất ngờ nhìn nó

    "Bạn..."

     "Ngẫu hứng thôi" Nó quay mặt đi hướng khác, nhưng Venti vẫn có thể thấy được. Khóe mắt của nó như được đính lên một viên pha lê thuần khiết không có tạp chất vậy.

     Giọt nước chảy xuống gò má nó, lấp lánh dưới ánh trăng khó có thể tả nổi. Venti bối rối, thấy nó như thế cậu không biết phải làm gì.

     "Bị phát hiện rồi!" Aether và Paimon hoảng hốt chạy ra khỏi Giáo Đường.

     "A! Mau đi theo tôi" Venti chạy nhanh phía trước để dẫn đường, tiện tay túm lấy nó kéo đi.

     "Này, tôi tự đi..." Tora khó chịu cố níu Venti lại để cậu thả nó ra.

      "Suỵt, nhỏ tiếng thôi, đừng có quấy nữa"

     Nó cau mày, miệng nở nụ cười mỉm. Hắn xem nó là con nít chắc, hắn ta cũng trẻ khác gì nó đâu chứ. Hắn chỉ cách nó khoảng 2586 tuổi thôi chứ có bao nhiêu đâu.

     "Tora, sao cháu lại đến đây vào giờ này. Trùng hợp thật, chúng ta đang nói chuyện về cháu..." Chủ quán đang nói chuyện với lão gia Diluc thì thấy nó vội vã chạy vào.

     "Chú Charles, chuyện đó để sau đã nhé, cháu cần một chỗ kín đáo. Không có người càng tốt" Nó gấp gáp hất tay Venti ra, ưu tiên hàng đầu là tìm chỗ trốn cho Aether.

      "Chỗ kín đáo...lầu hai ít người"

     "Cảm ơn ạ, nhanh lên Aether" Nó nói rồi kéo tay Aether đi. Nhưng đột nhiên bị một lực giữ lại.

     "Lão gia Diluc, tôi biết tôi đã phạm sai nhưng có gì nói sau được không" Nó bất lực vùng vẫy thì anh ta bế nó về phía sau quầy nước rồi để nó nấp ở dưới.

     "NÀY..." Chưa kịp phản kháng thì Diluc đưa ngón tay lên môi ý muốn nó im lặng.

     Diluc chỉ vừa ra ngoài để 'hỏi' bảo vệ Mondstadt về chuyện vừa xảy ra thì Venti liền chui tọt vào quầy rượu mà nó đang núp.

     Nhìn thấy bàn tay kia đang mân mê mấy chai rượu bên trong thì nó nhíu mày giật lại ôm lấy mấy chai rượu đó.

      "Hôm nay muốn uống..."

     "Không được Venti, mau buông ra" Nó ôm chặt chai rượu, bất ngờ mất thế mà ngã về phía sau. Cứ tưởng như đầu nó sắp có một cục sưng thì một bàn tay đã đỡ lấy đầu nó.

     Khuôn mặt nó và Venti lúc này cách nhau chẳng bao nhiêu.

      "Tora, cô có khó ch..." Diluc tiến tới quầy rượu, vừa nhìn vào trong thì đã thấy tư thế "ám muội" của nó và Venti.

     "Tên lưu manh, ngươi nghĩ ngươi đang làm gì giữa thanh thiên bạch nhật vậy hả?" Diluc kéo Venti ra khỏi quầy rượu

     Nó cười trừ với 'thanh thiên bạch nhật', giờ đang là tối kia mà

     "Lưu manh? Tôi không có...ừm thì có định làm gì thật. Nhưng mà tôi không có ý dồn ép Tora mà"

     Biện minh gì mà dở tệ vậy

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro