Chương 3: Tai họa Phong Ma Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngay khoảng khắc nó sắp chạm đất, thì có một làn gió dịu dàng nâng nó lên. Nếu nó không thể sử dụng gió để gây sát thương thì nó sẽ thử sử dụng gió để nâng những vật khác.

     "Tora, cậu có bị thương không?" Amber lo lắng chạy đến đỡ nó.

     "Tớ không sao" Nghe thấy câu hỏi thăm đó, nó liền dấu cái bàn tay đầy máu của nó ra phía sau.

     Tiếng vỗ tay vang lên, kèm theo là giọng nói của một người con trai. Còn ai khác Kaeya cơ chứ, chỉ có anh ta mới thích xuất hiện khi nó chết đi sống lại thôi.

     "Không ngờ có sức mạnh chiến đấu với rồng. Các bạn là khách...hay bão tố mới của chúng tôi"

     "Kaeya, đây là Aether, Nhà Lữ Hành và đồng đội Paimon. Aether, đây là Kaeya, Đội Trưởng Kỵ Binh" Tora lên tiếng giới thiệu trước rồi để cho Amber giải thích sự tình vễ lữ khách đến từ "nơi xa" Aether.

     "Hóa ra là vậy, chào mừng đến Mondstadt. Thật đáng tiếc ngay lúc tồi tệ này...Tôi rất hiểu tâm trạng khi cốt nhục phân ly, Nhà Lữ Hành" Kaeya nói trong khi ánh mắt nó nhìn anh ta còn sắt hơn cả dao. Nó không biết anh ta có hiểu thật hay không.

     "Ngoài ra, tôi không biết bạn tìm Phong Thần để làm gì nhưng mỗi người đều có bí mật của mình, phải không? Tôi không gặng hỏi đâu. Nhìn chung, tôi thay mặt Đội Kỵ Sĩ cảm ơn bạn. Cuộc chiến trên không lúc nãy của bạn đã được người dân chứng kiến. Đội Trưởng Đại Diện cũng có hứng thú với bạn, hy vọng bạn có thể đến tổng bộ Đội Kỵ Sĩ nói chuyện"

     Tora nghe thấy câu này liền tạm biệt Aether và Amber để cho Kaeya đưa họ tới tổng bộ. Còn nó thì quay trở lại tửu trang.

     "Tora, em đã đi đâu, mọi người đi tìm em suốt. Ban nãy trong thành phố xảy ra biến cố, em có sao không?" Nó vừa bước đến gần mấy dây nho thì mấy chị hầu đã chạy ra hỏi han nó.

     "Em không sao đâu. Các chị hỏi quản gia lấy giúp em bộ đồ em mặc khi lần đầu đến đây nhé"

     "Em cần nó để làm gì?"

     "Thì...em ở đây làm phiền mọi người cũng đã lâu, em cũng nên trở về nhà trọ trong thành. Vậy nhờ các chị nhé" Nó cuối đầu chào rồi vào trong dọn dẹp mọi thứ của nó, cũng như vệ sinh cái bàn tay đỏ tươi của mình.

     Nó ló mặt xuống tầng dưới để nhìn. Diluc vẫn còn đang làm việc, anh ta bỗng dưng ngước mắt lên rồi hỏi nó.

     "Có chuyện gì?"

     "K...Không có gì?" Nó ấp úng đáp rồi chạy vụt lên phòng.

     "Heh, mi không cho ta đi cửa chính thì bổn nương ta đi cửa sổ" Nó cười tươi rồi mở toang cửa sổ ra rồi nhảy xuống với cái túi trong ánh mắt hoảng hốt của những người làm trong nhà. Họ lật đật chạy tới đỡ nó. Nhưng...

     Nó rơi giữa chừng rồi lơ lửng, sau đó rồi lướt đi trên không trung. Cứ như nó là ma vậy, mọi người đều được một pha hú vía.

     Nó đáp một chỗ xa tửu trang một chút rồi mở bản đồ ra xem. Nếu nó nhớ không nhầm thì nơi họ sẽ đến là Đền Chim Ưng Tây Phong.

    "Được rồi, bắt đầu công cuộc 'ăn bám' Nhà Lữ Hành thôi" Nó duỗi người rồi bắt đầu chạy đến địa điểm đầu tiên.

     Khi đến nơi thì chẳng thấy ai cả, chỉ thấy mỗi cái cổng đền đã được mở khóa. Như thế có nghĩa là họ đã vào trong. Giờ thì nó có 2 sự lựa chọn, một là đuổi theo họ, hai là ở đây chờ.

    Nhưng lựa chọn thứ nhất thì khả năng chết của nó sẽ cao hơn, lựa chọn thứ hai thì khả năng họ không cho nó đi theo thì cũng sẽ rất cao.

     Thôi suy nghĩ chi cho mệt não, nó quyết định đi vào luôn cho nóng. Nó tiến đến đẩy cái cánh cửa ra. Nó thề là cái cửa nặng kinh khủng, khi chơi game thì chỉ cầm bấm một cái là cái cửa mở rồi, giờ đẩy thế này ta nói nó khổ.

    Mãi một lúc sau mới có thể mở cánh cửa to đùng ấy ra, nó khoan bước vào trong mà đứng chống tay thở dốc.

     "Tora, sao cậu ở đây? cậu không khỏe sao? Thở gấp như vậy, để tớ đưa cậu về thành" Amber bước ra thì nhìn thấy nó đang đứng hì hục để thở, thành ra không khỏi lo lắng cho nó.

     "Paimon, bạn giúp chúng tôi đưa Tora vào thành đi" Aether thấy nó như thế thì cũng đoán được phần nào tình hình.

     "Được, Paimon sẽ cố gắng"

     "Ch...Chờ đã nào, tớ không có sao hết, chỉ là vừa vận động nên mệt thôi" Nó vội vàng giải thích, nhưng hình như nó vẫn thiếu một lời cho hai người bạn kia.

     "T...Tớ muốn giúp..."

     "Nhưng sao bạn lại biết chúng tôi sẽ đến đền Chim Ưng Tây Phong" Aether bắt đầu nghi ngờ, đầu tiên là đột ngột gọi tên Lumine, tiếp theo là dáng vẻ do dự khi giúp Amber đảm bảo sự an toàn cho cậu thử Phong Chi Dực. Bây giờ là đến việc nó biết họ ở đền Chim Ưng Tây Phong trong khi nó còn không tham gia buổi trò chuyện với Jean.

     Tora giờ mới ngờ ngợ nhận ra, từ lúc Aether đến Mondstadt thì nó làm mọi việc mà chẳng chịu suy nghĩ gì cả. Chỉ vì nó quá phấn khích vì câu chuyện của Nhà Lữ Hành và Phong Ma Long mà quên mất bản thân phải là "nhân vật quần chúng"

     "T...Tôi chỉ đoán thôi..."

     "Đoán? Bằng cách nào?"

     "Tớ nghĩ Đền Tứ Phong Thủ Hộ đã bị bỏ hoang nên..." Nó vân vê cái áo, mặt cúi gầm xuống khiến nó trông đang yêu vô cùng.

     "Cậu đã tìm bọn tớ?" Amber bất ngờ, cô ấy nghĩ nó chỉ mới là một cô bé, chưa rõ về các nguyên tố. Thế mà giờ vì lo lắng cho họ mà nó không ngần ngại chạy lung tung.

     "Tora của tôi, cậu có biết những ngôi đền này nguy hiểm thế nào không?" Amber lắc đầu ngao ngán, cô không biết phải làm thế nào. Giờ khen nó cũng không được mà mắng nó cũng không xong.

     "Tớ muốn giúp, tớ đã biết cách sử dụng sức mạnh nguyên tố rồi" Nó giơ tay lên, cái mặt cười tươi khiến người ta không thể nào từ chối nổi.

     "Thế...cậu phải cẩn thận. Nhà Lữ Hành, nhờ bạn lo cho Tora" Amber tạm biệt nó và Aether rồi rời đi. Lúc này Aether mới quay lại hỏi nó.

     "Tại sao bạn lại nói dối?"

     "Bạn nói gì vậy Aether? Tôi đang nói thật mà" Nó cười, mắt lén nhìn đi chỗ khác.

     "Tora, bạn giấu cả những người trong thành Mondstadt, ruốc cuộc là có chuyện gì khiến bạn không thể nói cho người khác biết" Aether nghiêm nghị hỏi nó, liên tục tiến lại gần nó.

     Nó thở dài, nụ cười trên môi bị dập tắt ngay lập tức.

     "Chuyện dài lắm, tôi sẽ nói cho bạn biết sau. Trước hết hãy đến đền Sói Bắc Phong và Đền Sư Tử Nam Phong trước đã. Đừng để Kaeya và Lisa phải đợi lâu" Nói rồi nó quay mặt đi để lại Aether vẫn mơ hồ về thân phận của nó. Nó biết thứ tự đền đã được định sẵn, nó biết có ai đang chờ họ ở mỗi ngôi đền.

     Nó khiến cậu bất ngờ hết lần này đến lần khác. Điều đó đã chứng minh rằng thân phận của nó không bình thường trong mắt cậu.

     Tora và Aether tiếp tục đến những ngôi đền tiếp theo, trong sự im lặng và lạnh nhạt. Thái độ của nó khiến Kaeya và Lisa không khỏi bàng hoàng, họ cảm thấy đây không phải Tora thường ngày họ vẫn thấy. Tora bình thường là một cô bé năng động, thích gây rối nhưng cũng rất tích cực trong mọi việc. Nhưng thái độ bây giờ khiến họ lầm tưởng như trước giờ nó đang giả ngoan ngoãn vậy.

     "Tora, cô không khỏe sao?" Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ được giao, Kaeya kéo nó vào một góc rồi hỏi.

     "Tôi dù có yếu ớt nhưng sức khỏe đã ổn định rồi, không cần anh phải bận tâm đâu Đội Trưởng Kỵ Binh" Nó nhìn thẳng vào mắt anh ta với đôi mắt sâu hun hút, định rời đi thì bị một lực mạnh kéo tay, vì không phòng bị nên lưng nó bị đập vào tường.

     Vừa mới định thần lại thì hai cánh tay rắn chắc của người đối diện đã áp vào tường và giam nó lại, khiến nó phải đối mặt với con người kia.(Kabedon trong truyền thuyết)

     "Tôi chưa từng nặng tay với phụ nữ nên tốt nhất cô nên thành thật. Cô không phải Tora" Kaeya nghiêm túc, cứ như anh ta hiểu nó lắm vậy.

     Nó cười khúc khích khiến Kaeya bất ngờ.

     "Không đâu Kaeya, anh không hiểu biết gì về tôi cả. 'Cô không phải Tora' cơ, câu đó khiến tôi muốn đấm anh lắm đấy" Gân trán nó đã nổi lên thể hiện sự tức giận đang vả "đôm đốp" vào cái mặt đang cười tươi của nó.

     "Tôi có hẹn 'kể chuyện' với Aether, nên nhờ anh gửi lời chào của tôi đến Jean" Vừa thoát khỏi vòng tay của Kaeya, khuôn mặt nó đã trở về như lúc trước. Cứ như nó tồn tại cho đến giờ là nhờ vào 2 khuôn mặt khác nhau vậy.

     Nó ngoái lại nhìn Kaeya đang đực mặt ra rồi thở dài. Quần chúng như nó thì làm gì cần phải làm nũng, nhưng nó chỉ mới là khoảng 14 tuổi, thế giới này thì khác với Trái Đất của nó. Ở tuổi này ở Trái Đất thì nó đã phải lo lắng làm cách nào để báo hiếu cha mẹ kìa. Chỉ tiếc là cha mẹ nó chẳng quan tâm đến, nên nó cũng không cần phải làm nũng hay thể hiện vẻ mặt trẻ con.

     Xong khi giúp Đội Kỵ Sĩ Tây Phong hoàn thành nhiệm vụ, nó cũng rời khỏi thành phố mà ngủ "lang" ở bên ngoài.

     "Bạn muốn biết điều gì?" Nó ngồi xuống, đốt đống lửa để sưởi ấm trong rừng.

     "Bạn là ai? Tại sao bạn lại đến Mondstadt và giấu diếm mọi người" Aether không ngần ngại vào thẳng vấn đề. Nó thở dài rồi bắt đầu nói.

     "Tôi rất giống bạn, nhưng cũng rất khác. Tôi đến từ một thế giới khác, nơi của tôi được gọi là Trái Đất. Bạn nghĩ tôi biết trước mọi thứ? Không, không đúng, tôi biết nhiều hơn cả thế, kể cả việc bạn và Lumine bị chia cắt như thế nào" Nó dừng lại, lén nhìn biểu cảm của Aether, cậu ta lắng nghe nó từng câu một. Tưởng chừng như chỉ cần kể thêm một chút nữa thì cậu có thể nhìn thấu nó.

     "Nơi đó không có sức mạnh nguyên tố, cũng không có thần cai quản"

     "Vậy thì thế giới sẽ loạn mất" Paimon nói

     "Không, ở đó mỗi quốc gia đều có luật lệ để ngăn mọi người làm càn. Nó gần giống như Liyue"

     "Nếu không có sức mạnh, vậy làm sao bạn đến được đây" Aether ngây thơ hỏi, cậu không biết rằng nó định nhồi nhét gì vào đầu cậu đâu.

     "Hãy chuẩn bị tinh thần đi, chúng ta sẽ nói chuyện suốt đêm đấy" Nó cười một nụ cười ranh ma khiến Aether và Paimon nổi da gà.

     Có lẽ lần này Aether đã sai khi tò mò về thân phận của nó.

     Sau khi Tora kể lại mọi việc cho Aether và Paimon thì mặt trời cũng dần ló dạng. Nó kể về gia cảnh, về trường học và về những gì con người ở Trái Đất có thể làm. Và đương nhiên là nó chẳng hé nửa lời về tựa game "Genshin Impact"

     "Nhưng tại sao bạn lại biết Lumine, bạn cũng biết về Phong Ma Long và việc Đền Tứ Phong Thủ Hộ bị bỏ hoang. Bạn biết từng chi tiết trong khi việc đó chưa từng xảy ra" Đây có lẽ mới là câu hỏi mà Aether muốn nó trả lời ngay từ đầu.

     "Aether, một nhân vật quần chúng đột ngột xuất hiện trong thế giới 'vốn không có tôi' thì không nên nói những thứ không nên nói. Giờ thì tôi đã nói cho bạn biết thân phận của tôi. Hi vọng bạn sẽ giữ im lặng về câu chuyện này" Nó cúi gầm mặt xuống, nó biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói.

     Không khí đột nhiên yên lặng bất thường, chẳng ai hó hé một lời nào. Aether nghĩ tới những gì nó nói, nó kể về thân phận của nó cho cậu, mà cậu chẳng có lấy một lời cho nó. Những gì nó nói cũng không sai, nhưng cũng không đúng. Đúng là thế giới này không có Shiawase Tora, nhưng...

     "Những gì bạn nói tôi sẽ không tò mò tọc mạnh nữa. Thay vào đó thì...Bạn không cần phải tồn tại vì Nhà Lữ Hành, Tora" Aether đưa tay ra trước mặt nó khiến nó ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt vàng kia.

     "Hãy trở thành 'nhân vật chính' của cuộc đời bạn"

     Nó bất ngờ, đây chẳng lẽ là aura của Nhà Lữ Hành, chói lóe mắt nó luôn. Nó chỉ biết cười, Aether đã mời gọi nó đến thế, chả nhẽ nó không trở thành "người dẫn đường" cho cậu được hay sao.

     "Vậy là từ giờ tôi lên cấp rồi nhỉ, mong bạn giúp đỡ, Aether"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro